#Day 5 : Holding Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu.

Long Thành chìm trong bầu không khí hưng phấn náo nhiệt, khắp các nẻo đường đều lấp lánh ánh đèn, đám trẻ con vui thích cầm lồng đèn đủ thứ hình dạng, từng đốm sáng nhỏ làm rực rỡ cả con phố.

Sở Điều Tra Đặc Biệt tất nhiên đều tản ra đi chơi, chỉ có mỗi Chúc Hồng là bó gối không muốn ra ngoài.

"Bà cô à, cô ở đây làm cái gì chứ ? Không thấy ai cũng chạy hết rồi sao ?"

Triệu Vân Lan nằm bẹp trên sofa, toan rút một điếu thuốc hút, nhưng hình như chợt nghĩ đến cái gì, bèn cười cười cất đi.

Chúc Hồng ngàn năm như một ngồi ghế xoay, mặt chăm chú nhìn màn hình máy tính, không thèm dứt ra nhìn lãnh đạo một cái.

"Tôi thích."

"Ha ha, không phải là vì ế-"

"Triệu Vân Lan !!!"

"Ấy đừng tôi đùa, là đùa thôi..." Triệu Vân Lan giật mình né khỏi một chưởng phát xuống của Chúc Hồng, rõ ràng ngắm ngay cổ, đúng là ngoan độc mà !

Trên đời này không nên trêu vào nhất là phụ nữ, phụ nữ bản tính xà lại càng nguy hiểm hơn. Triệu Vân Lan đã sâu sắc rút kinh nghiệm từ lúc bị Chúc Hồng mách Thẩm Nguy cái tội lén ăn tù tì ba hộp mì. Bạo lực không nói, tâm cơ mới đáng sợ !

Không trung đột nhiên dao động, một đoàn hắc vụ nhàn nhạt hiện ra, để lộ nam nhân cao gầy đeo kính, mặc áo len bên ngoài sơ mi kín kẽ, miệng thường trực ý cười ấm áp.

"Vân Lan."

"Ô anh về rồi à ?" Triệu Vân Lan vẫn duy trì tư thế dặt dẹo không xương nằm nhũn trên ghế. "Không có con quỷ nào làm loạn chứ ?"

"Ừ không." Thẩm Nguy hữu lễ gật đầu với Chúc Hồng. Bà cô này hiểu rõ nhất đạo lý tuyệt đối đừng lại gần hai người họ. Vì sao hả ? Bởi vì sẽ bị tát cẩu lương đầy mặt, tát đến tim cũng mệt mỏi không muốn sống nữa chứ sao. Cho nên cô bèn nhanh chân chuyển sang cầm di động chạy vào phòng thí nghiệm.

Triệu Vân Lan nhổm nửa người dậy, ngoắc ngoắc Thẩm Nguy. Hắn rất hiểu ý tiến lại gần, vòng tay qua ôm eo Triệu Vân Lan để y dựa vào người mình.

"Năm nay khu phố nhà chúng ta lại mở hội chợ."

"Cậu muốn đi ?"

"Ha ha, tất nhiên...vẫn phải đi xem một chút, đúng lúc đang đói a."

Thẩm Nguy mỉm cười, lôi lôi kéo kéo Triệu Vân Lan dậy, lúc này y mới chịu đứng cho thẳng người.

"Đi !"

Đêm rằm tháng giêng, khí trời mát mẻ thanh lãnh, cả con phố tưng bừng náo nhiệt. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy hai người đàn ông cao lớn đi cùng nhau chẳng có gì không hợp, hoàn toàn hòa lẫn vào đám người già trẻ lớn bé có đủ kia.

Quầy hàng hai bên đường bán rất nhiều thứ, Triệu Vân Lan đi một lúc đã bị mùi thơm tứ phía làm cho thèm thuồng.

"Bác ơi cho con một cái đi."

Chủ quầy hàng là một ông bác trung niên đầu hói, hai tay thoăn thoắt chiên bánh trên chảo phẳng. Bột bánh sền sệt được trải đều, ông chủ vừa trở bánh Triệu Vân Lan đã thấy ngay màu vàng ươm xem xém tựa như hoa văn gạch men, đẹp vô cùng. Đợi hai mặt vàng đều, ông chủ quay sang hỏi :

"Hai cậu ăn nhân gì ?"

Triệu Vân Lan húych tay Thẩm Nguy một cái, nhưng hắn chưa bao giờ ăn thứ này, nhìn khay nhân ngay ngắn đủ loại mà chẳng biết chọn cái nào.

"Ăn đậu đỏ đi, may mắn." Hồi lâu không thấy hắn trả lời, Triệu Vân Lan vui vẻ tự quyết luôn.

Ông chủ múc một xẻng đầy đậu đỏ nhừ cán lên bánh, sau đó gấp bánh lại làm hai kẹp chặt nhân.

Triệu Vân Lan đưa tiền cho ông, sung sướng nhận lấy bánh nướng đậu nóng hổi, ngửi được mùi ngòn ngọt thoang thoảng.

Thẩm Nguy ánh mắt nhu hòa nhìn sườn mặt của Triệu Vân Lan, xem y cẩn thận cắn từng miếng nhỏ.

"Anh ăn không ?" Thẩm Nguy không thích ăn ngọt, Triệu Vân Lan biết, nhưng mùi vị thực sự rất ngon, bánh giòn nhân ngọt. "Thử đi."

Hắn gật đầu, cứ thế cả hai anh một miếng tôi một miếng đem bánh ăn hết, trong lòng tràn đầy ấm áp thỏa mãn không nói nên lời. Trên đường y và hắn bắt gặp rất nhiều người đang chơi trò đối thơ, chỉ là hai người thích thú đứng xem chứ không tham gia.

Triệu Vân Lan bày tỏ, ông đây là cảnh sát nhân dân, đánh đấm mời vào, thơ văn mời ra.

Lại đi một đoạn, Triệu Vân Lan thích ăn vặt hơn ăn cơm đàng hoàng lập tức sa vào một hàng khác kêu hai chén thang viên. Bát sứ nằng nặng điểm hoa văn lam nhạt, mấy cục bánh trôi tròn tròn trắng bóc chen nhau nổi lên mặt nước xâm xấp trông rất hấp dẫn.

"Thế nào ?"

Không ngọt lắm. Thẩm Nguy đoan chính tao nhã ăn hết phần của mình, Triệu Vân Lan thấy hắn thích còn đặc biệt kêu thêm một chén nhồi đầy bụng.

Đi mới khoảng ba mươi phút mà hai người đã ăn đến no căng, đến khi Triệu Vân Lan định mua thêm một cây kẹo đường Thẩm Nguy mới vội vàng ngăn lại.

"Sẽ đau dạ dày."

Triệu Vân Lan ngoan ngoãn bỏ tay xuống, dù sao tư vị đau đớn đến toàn thân chảy mồ hôi lạnh, co quắp không cử động nổi kia y chẳng thích tí nào.

Tết Nguyên Tiêu có một việc nhất định phải làm, đó là thả hoa đăng và đèn lồng.

Bên bờ hồ nhân tạo rộng lớn đầy ắp người. Họ chăm chú viết lên đèn những mong muốn của mình, thắp lửa lên, sau đó đem nguyện vọng thả vào đất trời. Không gian tối mịt giờ đây lấm tấm hàng chục điểm sáng, dòng sông đen huyền mang theo hoa đăng dịu dàng đưa đẩy, cả khoảng trời bừng sáng tuyệt đẹp. Cảnh tượng này không lộng lẫy như pháo hoa, thế nhưng lại khiến người ta tuyệt đối chẳng thế nào quên.

Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy đến bờ hồ, vui vẻ ngồi xuống cầm bút lên, giảng giải về tập tục thả đèn. Thẩm Nguy quỳ hai đầu gối xuống đất, ngay ngắn chăm chú nghe, ánh mắt dính chặt vào Triệu Vân Lan đang huyên thuyên không ngừng.

"Cũng không có gì phức tạp, anh cứ viết điều ước của mình lên đèn lồng là được, muốn gì viết đó."

Nói rồi Triệu Vân Lan nhanh chóng hí hoáy một hồi, còn gạch đầu hàng liệt kê ra, chẳng rõ dòng cuối viết gì mà có cả hình trái tim nho nhỏ.

"Bà xã, anh viết xong chưa ?" Triệu Vân Lan muốn chồm qua xem, nhưng Thẩm Nguy mặt đỏ tai hồng lập tức ngăn lại. Y liền nở nụ cười đầy hàm ý, khiến hắn đỏ mặt tợn.

"Bà xã à~ chi bằng chúng ta thực hiện nguyện vọng của anh ngay đi~"

"Đừng nháo". Thẩn Nguy lúng túng đẩy kính, đậy nắp bút đứng dậy.

Hai người mang đèn lồng ra sát mép sông cẩn thận đốt nến, nó lập tức nhẹ nhàng bay lên.

Giữa hoa đăng ngợp trời, Thẩm Nguy chăm chú nhìn theo đèn của mình, ánh lửa lập lòe rọi vào đồng tử hắn, khiến đôi mắt xinh đẹp trông lấp lánh đến câu hồn đoạt phách. Triệu Vân Lan nhớ rõ, ngày đầu tiên gặp hắn, y cũng do bắt gặp ánh mắt ấy mà sa vào bể tình.

Nữ Nhi Hồng ủ ngàn năm không say bằng một ánh nhìn thoáng qua, là vì động tâm.

Triệu Vân Lan dựa sát vào người Thẩm Nguy, nắm lấy bàn tay luôn luôn lạnh băng của hắn, nhẹ nhàng thì thầm đôi câu.

Thẩm Nguy yên lặng giữ chặt hơi ấm quen thuộc kia, khóe môi cong cong, vẫn luôn quan sát chiếc đèn lồng lơ lửng trên không của mình, phảng phất thấy được mấy chữ.

Nắm tay đi hết một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro