1. Nguy Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Triệu Vân Lan vừa bước tới cửa văn phòng Cục điều tra Đặc Biệt đã nghe thấy tiếng của Chúc Hồng từ bên trong vọng ra:
"Này! Mấy người nói xem Lãnh đạo của chúng ta và thầy Thẩm, ai trên ai dưới?"
Tay vừa đặt lên nắm cửa liền rụt lại, Triệu Vân Lan liền yên lặng lắng nghe.
"Cái này...cũng khó nói lắm." thanh âm nữ tính mà lạnh lẽo của Uông Chủy cất lên " Lãnh đạo ấy à, tri thức thì ít mà lưu manh lại có thừa,ai có thể chiếm được tiện nghi của hắn cơ chứ? Bất quá thầy Thẩm nhìn cũng không giống như người ở dưới lắm."
"Chuyện đó...cho tôi hỏi một chút...yêu đương tại sao lại phân biệt trên dưới vậy?" Giọng nói rụt rè lại lắp bắp này đích thị là của thằng nhóc Quách Trường Thành rồi " Trong tình yêu không phải cả hai đều bình đẳng sao?"
"Xí! Có giỏi thì cậu ở trên lão Sở cho tôi xem!" Chúc Hồng nhìn Quách Trường Thành đầy khinh thường.
"Nha đầu này, đừng có dạy hư trẻ nhỏ." Sở Thứ Chi kéo Quách Trường Thành ra sau lưng trừng mắt với cô.
Chúc hồng nguýt dài một cái lẩm bẩm.
"Cậu ta mà là trẻ nhỏ thì anh chính là đồ luyến đồng."
Quách Trường Thành đỏ mặt khẽ kéo tay Sở Thứ Chi cười ngốc.
" Vấn đề này không phải rất đơn giản hay sao?" Lâm Tĩnh không biết từ đâu xem miệng vào " Đại Khánh chính là miêu nhà lão đại mà. Hỏi nó là được rồi."
Cả đám sáng mắt nhìn Đại Khánh đang vùi đầu ăn cá chiên. Đại Khánh ngoe nguẩy cái đuôi, nhìn đám nhân loại ngu xuẩn này, miệng vàng cất lên.
"Làm sao ta biết! Mỗi khi hai người họ muốn làm đều ném ta ra ngoài. Thật là một đám vô nhân tính! Ta mới không thèm nghe, bẩn tai mèo của đại gia."
"Vậy..." Cả đám suy nghĩ một hồi, Sở Thứ Chi là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc này lạnh giọng lên tiếng.
"Một lũ ngốc! Hiện tại không phải nhà bọn họ rất gần văn phòng của chúng ta hay sao? Ngày mai tới thăm hỏi là biết."
Triệu Vân Lan liền đổ mồ hôi lạnh. Hắn cắn môi thầm thêm sâu sắc quyết định đêm nay đè Thẩm Nguy ra đòi cả vốn lẫn lời.
***
Triệu Vân Lan đẩy Thẩm Nguy lên sô pha, miệng tìm đến đôi môi mỏng đầy ma lực của anh. Hắn ban đầu nhẹ mút một cái sau đó thè lưỡi ra liếm cho đến khi môi của Thẩm Nguy thẫm đẫm nước bọt của mình mới cạy mở khoang miệng anh. Cái lưỡi không yên phận mà lướt qua hàm răng trắng đều của Thẩm Nguy, nếm được vị nước trà anh hay dùng sau đó cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của anh ra sức liếm duyệt, cướp bóc hết nước bọt anh tiết ra. Thẩm Nguy ban đầu còn ngơ ngác không hiểu tại sao hôm nay Triệu Vân Lan lại nhiệt tình như vậy, nhưng rồi khi thấy khuôn mặt động tình của hắn, hai mắt anh tối lại, tay chủ động đưa lên giữ chặt eo của Triệu Vân Lan làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Bị Thẩm Nguy cướp thế chủ động, Triệu Vân Lan có chút không vui liền cắn nhẹ vào môi anh một cái, bấy giờ hai người mới tách ra.
"Sao hôm nay cậu lại nhiệt tình như vậy?" Thẩm Nguy thở ra một hơi nhuộm màu sắc tình hỏi Triệu Vân Lan.
"Không thích tôi như vậy sao?" Triệu Vân Lan nở một nụ cười lưu manh quen thuộc tay cầm cà vạt của Thẩm Nguy nhẹ nhàng kéo kéo.
"Không phải. Chỉ là có chút không quen." Thẩm Nguy cười ngượng ngùng nhìn hắn.
"Không sao, rồi từ từ sẽ quen thôi. Nào, chúng ta tiếp tục. Hôm nay lão tử sẽ chơi anh đến dục tiên dục tử." Mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng của Triệu Vân Lan nhưng Thẩm Nguy chưa kịp phân biệt thật giả, miệng của Triệu Vân Lan lại hạ xuống, lấp kín lấy khoang miệng của anh.
Vừa hôn, Triệu Vân Lan vừa cởi áo của Thẩm Nguy. Đầu tiên là áo vest, sau đó tới cà vạt rồi cuối cùng là sơ mi. Rời đi đôi môi của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan liền hôn xuống cằm, xuống cổ rồi tại yết hầu của Thẩm Nguy mà cắn một cái làm Thẩm Nguy khẽ giọng rên lên. Triệu Vân Lan vớ lấy chiếc cà vạt, trói hai tay của Thẩm Nguy lại như đã mưu tính trước đó.
"Cậu làm cái gì...?" Thẩm Nguy khó hiểu hỏi Triệu Vân Lan.
" Gia tăng tình thú." Triệu Vân Lan hàm hồ đáp.
Một đường hôn dọc xuống ngực của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan há miệng cắn hạt đậu nhỏ trước ngực anh rồi lại như sợ Thẩm Nguy đau mà nhẹ nhàng liếm mút. Thẩm Nguy chưa từng thấy một Triệu Vân Lan như vậy, trong lòng anh một trận gào thét muốn anh chiếm lấy cái người trước mặt kia nhưng lí trí của anh lại kiềm chế lại. Anh muốn xem xem, Triệu Vân Lan bày trò gì.
Chơi đùa đủ cả hai hạt đậu trước ngực Thẩm Nguy,môi Triệu Vân Lan liền hôn xuống bụng, ở đó mà liếm một vòng, hai tay không cũng rảnh rỗi mà cởi thắt lưng của Thẩm Nguy rồi một mạch kéo cả quần tây lẫn quần lót của anh xuống khiến tiểu Thẩm Nguy bật ra.
" Đã cương như vậy rồi sao?" Triệu Vân Lan cười đến bỉ ổi nhìn Thẩm Nguy khiến gương mặt của anh đỏ bừng lên.
Triệu Vân Lan khẽ há miệng ngậm lấy cự vật của Thẩm Nguy. Kích cỡ của tiểu Thẩm Nguy khiến cho hắn nhíu mày. Nhưng nghĩ đến lát nữa mình đè người ta, ít nhất hiện tại phải khiến cho người ta thoải mái một chút, hắn liền như vậy mà cam chịu.
"Vân Lan, cậu không cần phải như vậy."Thẩm Nguy bối rối mà lấy tay đẩy đầu của Triệu Vân Lan ra, nhưng Triệu Vân Lan lại mút một cái thật mạnh khiến anh rùng mình, há miệng thở dốc.
"Cái này là tôi can tâm tình nguyện làm. Anh cứ nằm yên mà hưởng thụ cho tôi." Triệu Vân Lan lúng búng nói.
Hắn đây là lần đầu tiên khẩu giao cho nam nhân, tuy kinh nghiệm còn thiếu nhưng cũng không đến nỗi quá tệ hại. Đầu tiên Triệu Vân Lan liếm một vòng rồi mở miệng mút vào, đầu lưỡi liếm trên quy đầu, lại chọc vào cái lỗ ở giữa.Nhấp nhô lên xuống đến mỏi miệng mà Thẩm Nguy chưa có dấu hiệu, Triệu Vân Lan liền cảm thán bà xã mình thật lợi hại. Thẩm Nguy thở dốc nhìn đầu Triệu Vân Lan nhấp nhô lên xuống, khuôn mặt đỏ bừng mà vẫn cố nuốt cái đó của mình, hai mắt anh như bốc hỏa, hơi thở của anh dần trở nên hỗn loạn. Nhận ra điều này, Triệu Vân Lan liền đẩy nhanh tốc độ liếm mút, bên tai nghe thấy tiếng Thẩm Nguy quát khẽ:
"Vân lan, mau buông..tôi sắp...a.."
Triệu Vân Lan cứng đầu không buông, Thẩm Nguy rùng mình một cái, cổ họng gầm gừ hai tiếng. Một dòng dịch trắng ấm nóng phun vào giữa khoang miệng của Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy,một miệng tinh dịch nuốt ực xuống sau đó phun ra một chữ.
"Mặn."
Tiếp đó, Triệu Vân Lan lột sạch đồ của mình, đi tới đè lên người Thẩm Nguy thở một hơi vào tai anh.
"Ông đây cho anh sướng rồi, anh cũng phải báo đáp chứ."
Hai đồng tử của Thẩm Nguy sắp bốc cháy tới nơi, đôi mắt của Triệu Vân Lan vì cố nuốt cự vật của mình mà ứa ra một dòng nước mắt sinh lý ẩm ướt , quyến rũ như một mảnh lụa lôi kéo trái tim Thẩm Nguy.
Thẩm Nguy đưa tay ôm lấy eo của Triệu Vân Lan, đảo một cái, Triệu Vân Lan đã nằm dưới sô pha. Triệu Vân Lan thấy đầu óc mình quay cuồng một cái liền nhận ra cà vạt trên tay Thẩm Nguy bị tháo lúc nào không hay liền la lối:
"Ê này, ai cho anh tháo cà vạt ra..."
Thẩm Nguy như đột nhiên biến thành người khác vậy, anh dùng cái cà vạt Triện Vân Lan vừa trói anh trói hai tay của hắn lại, bàn tay như có ma lực du tẩu trên người Triệu Vân Lan, lại ở ngay hạt đậu nhỏ giữa ngực hắn mà nhéo một cái, lập tức nhận được tiếng rên rỉ gợi cảm. Thẩm Nguy hạ môi xuống nuốt lấy tiếng rên rỉ của Triệu Vân Lan, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng mà càn quét. Tay anh sờ vào góc ô pha lấy ra một lọ gel bôi trơn, lặng lẽ đổ ra lòng bàn tay, anh liền trét vào hậu huyệt của Triệu Vân Lan.
Phía dưới chợt mát lạnh, Triệu Vân Lan từ trong tình dục bừng tỉnh mà hét lên:
"Lão tử muốn anh báo đáp cơ mà!!!!"
Khi đã vào được ba ngón tay, Thẩm Nguy liền đem cự vật của mình đặt ở cửa hậu huyệt, ưỡn thẳng người xông vào còn kèm theo một câu rất vô tội:
"HIện tại không phải tôi đang báo đáp cậu hay sao?"
Trong nháy mắt tê dại, căng trướng tập kích Triệu Vân Lan, khiến hắn há miệng hớp lấy một ngụm không khí.
"Lão tử muốn ở trên!!!"
Triệu Vân Lan thốt ra một câu cuối cùng rồi chìm trong rên rỉ. Thẩm Nguy kéo hai chân của Triệu Vân Lan vòng qua hông anh, bắt đầu tiến vào kẽ mông của Triệu Vân Lan, liên tục va đập. lúc đầu còn thong thả thăm dò,một khắc sau liền trở nên hung bạo, uy mãnh như sư tử. Triệu Vân Lan bị đâm đến mức cái mông cuồng dạ tê tái, một đợt tiếp một đợt muốn dở công phu lấy hơi thở cũng không được, hắn cho là một lúc nào đó Thẩm Nguy sẽ tạm nghỉ, nhưng anh ấy vậy mà lại đẩy nhanh tốc độ. Triệu Vân Lan nước mắt đều bị ép ra, âm thanh cầu xin buông tha khàn giọng nức nở.
" A Thẩm Nguy...chậm một chút...A A"
Thẩm Nguy cắn răng đẩy sâu cự vật của mình vào bên trong Triệu Vân Lan, tay tháo mắt kính để lộ con mắt đang đỏ kên vì tình dục.
" Là cậu quyến rũ tôi trước."
Một cú thúc này liền chạm đến điểm G của Triệu Vân Lan, hắn cong người rên rỉ:
" A ha...chỗ đó..."
Thẩm Nguy léo lên một tia sáng cười tà mị:
" Là chỗ này sao?"
Nói rồi cự vật liên tục đâm vào chỗ đó khiến cho tiếng rên rỉ của Triệu Vân Lan trở nên dâm đãng.
"A...Thẩm Nguy...đừng...không chịu nổi...A A"
Cảm giác sung sướng chạy lên đỉnh đầu, Triệu Vân Lan há miệng muốn nói nhưng thốt ra chỉ là tiếng rên rỉ ngày một lớn. Nước mắt sinh lí liền chảy ra, Thẩm Nguy liền ghé xuống liếm đi giọt nước mắt trên mi Triệu Vân Lan, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy thâm tình nói một câu:
" Triệu Vân Lan, tôi yêu em."
Nghe thấy câu này, Triệu Vân Lan ngước đôi mắt tội nghiệp, hai tay bị trói liền vòng qua cổ Thẩm Nguy, rướn người mổ vào môi anh một cái.
"Tôi cũng yêu anh, bảo bối."
Thẩm Nguy nghe thấy lời tâm tình của tình nhân, tâm liền bùng nổ, tần suất ra vào tăng dần khiến Triệu Vân Lan không chịu nổi mà hét lớn:
" A...A."
Một dòng tinh dịch bắn lên bụng Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan há hốc miệng, mắt dại ra thư sướng đến không nói nên lời. Cùng lúc đó Thẩm Nguy cũng gầm gừ hai tiếng ôm lấy Triệu Vân Lan, cự vật đâm tới nơi sâu nhất của hắn mà bắn vào trong.
Hai người ôm lấy nhau, nghỉ ngơi sau ái tình, đột nhiên Thẩm Nguy ôm Triệu Vân Lan đứng dậy khiến hắn la lên:
"Anh làm cái gì...?"
Cự vật chôn trong người Triệu Vân Lan theo va đập mà thức tỉnh đâm lên, Thẩm Nguy bước một bước cự vật sâu thêm mấy phần, Triệu Vân Lan liền rên rỉ:
"A...không phải đã xong rồi hay sao?"
" Tôi còn báo đáp chưa đủ mà!" Thẩm Nguy cười đến vô tội nói "Chúng ta vào trong phòng ngủ rồi tiếp tục báo đáp nhé!"
"Này...tôi không muốn nữa...A...Thẩm Nguy anh có nghe không?"
Cửa phòng ngủ đóng lại, tiếng rên rỉ mập mờ truyền ra ngoài. Xem ra lần đảo chính này của sếp Triệu thật sự là...nát đến thảm thương.
***
Sáng hôm sau
"Đinh... đông..."
Chuông cửa ồn ào vang lên khiến Triệu Vân Lan cùng thẩm nguy bị đánh thức.
" Ai mẹ nó lại tới vào giờ này? Còn tiết tháo không hả?"
Thẩm Nguy xoa đầu hắn, hôn lên trán hắn một cái nói:
" Em ngủ đi. Tôi ra xem sao."
Triệu Vân Lan ậm ờ rồi chìm vào giấc ngủ. Thẩm Nguy bước ra mở cửa chỉ thấy đám người của Cục điều tra đặc biệt mỉm cười tươi rói chào anh.
"Chào buổi sáng thầy Thẩm."
"Chào mọi người. Sớm vậy qua có chuyện gì sao?" Thẩm Nguy cười lịch sự đáp lại.
"Lão đại vẫn đang ngủ sao?"
Chúc Hồng nhìn quanh nhà, Lại nhìn Thẩm Nguy, phát hiện trên cổ Thẩm Nguy dấu hôn lại dấu răng đan xen mập mờ cười một tiếng.
Nhắc đến Triệu Vân Lan Thẩm Nguy liền cười dịu dàng.
"Ừ! Cậu ấy đang ngủ. Mọi người ngồi đi, để tôi đi lấy nước."
Chúc Hồng nhìn dáng đi của Thẩm Nguy vẫn tao nhã như thường ngày không có vẻ gì là đau nhức, lại nghĩ đến lão đại nhà mình còn nằm trong phòng ngủ kia, trong lòng liền âm thầm rơi lệ.
Thôi rồi! Lãnh đạo nhà mình một đời chiếm tiện nghi của người khác cuối cùng cũng bị thu phục.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro