2. Sở Quách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Thứ Chi có nằm mơ cũng không ngờ một ngày cái trái tim cằn cỗi suốt mấy vạn năm của hắn lại rung động. Hắn cũng không thể hiểu nổi mình thích ai không thích lại thích cái tên nhóc con Quách Trường Thành vừa yếu đuối lại vừa ngu xuẩn, suốt ngày chỉ có hai biểu cảm là sợ hãi và cười ngu kia. Quách Trường Thành có điểm gì tốt cơ chứ? Nếu nói cậu đẹp thì đã đành, đây lại ngoại hình tầm thường, ném vào đám đông là chìm nghỉm không tung tích, học thức lại chẳng đâu vào đâu, đã vậy lại còn yếu đuối hơn cả nha đầu Uông Chủy, gặp quỷ là run rẩy...thật tức chết hắn mà.

Có điều tuy tên nhóc đó có hơi ngốc nghếch nhưng lại rất hiền lành, tuy yếu đuối nhưng lại luôn nghĩ cho người khác, giây trước sợ hãi giây sau lại lạc quan, quan trọng là cậu tuy sợ hắn nhưng lại luôn bám theo hắn không rời, dùng đủ cách làm hắn vui, quan trọng nhất chính là bên cậu hắn thấy rất thoải mái, rất ấm áp, rất giống con người...thứ mà một thi vương như hắn không có hoặc là có nhưng đã quên mất.

" Tan làm. Mọi người hôm nay vất vả rồi, gần đây thiên hạ thái bình, án của cục chúng ta cũng đã hoàn thành, mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhá. Tôi phải về với bà xã đây. Tạm biệt nha!" Cục trưởng Triệu Vân Lan cười đến xuân phong phơi phới, ôm mũ bảo hiểm lướt ra khỏi cửa văn phòng Cục Điều tra Đặc Biệt nhanh như một cơn gió. Haiz, thực ra hôm qua hắn đã hẹn với Thẩm Nguy đi du lịch sang Yến Thành thăm người bạn cũ Lạc Văn Chu nên hiện tại phải về chuẩn bị.

" Không biết ai mới là bà xã nhà người ta. Hứ!" Chúc Hồng bĩu môi nói thầm, rồi sửa soạn đồ để ra về. Gần đây cô có quen một chàng trai, cùng là Xà tộc nhưng lại vô cùng đáng yêu, thầm nghĩ mai mời hắn ta đi xem phim coi như chính thức cho nhậm chức bạn trai mà mấy trăm năm qua cô để trống.

Sở Thứ Chi ngáp một cái đứng dậy vươn vai rồi ra bước ra cửa. Đi đến cửa, hắn bỗng nhận ra sau lưng mình thiếu thiếu thứ gì đó,nói đúng hơn là thiếu ai đó. Hắn liền quay lại lắn tiếng gọi:

" Quách Trường Thành !!"

Quách Trường Thành đang ngủ chợt nghe thấy có người quát tên mình, cậu liền giật mình mở mắt, không may trọng tâm người lảo đảo ngã cái bịch xuống đất, mông đau mà không dám kêu, giây sau liền bật dậy hét:

"Có!"

Sở Thứ Chi nhìn cậu một giây liền quay đi nói:

" Tan làm rồi, về nhà!"

Cái con người này...thật hết thuốc chữa.

"Vâng, Sở ca." Quách Trường Thành cười hì hì đeo cái cặp chéo quen thuộc lẽo đẽo sau lưng Sở Thứ Chi.

Nhà Sở Thứ Chi gần ngay Cục Điều Tra Đặc Biệt, chỉ cần đi bộ mười phút là tới nơi. Quãng đường về nhà lại ngang qua một siêu thị, Quách Trường Thành hào hứng kéo kéo áo Sở Thứ Chi:

" Sở ca, mình vào mua chút đồ ăn đi. Đồ ăn ở nhà sắp hết rồi."

Sở Thứ Chi uể oải gật đầu, liền cùng Quách Trường Thành đi vào trong. Thực ra thi vương như hắn không cần ăn cái gì hết cũng có thể sống được. nhưng vì tên ngốc này là người, phải ăn, phải uống mới có thể tồn tại, hắn liền chiều theo ý cậu.

Vui vẻ xách hai bịch đồ ăn về nhà, Quách Trường Thành lao vào nấu ăn để Sở Thứ Chi ngồi bên ngoài nhàn rỗi xem ti vi. Xem được một lát liền nghe tiếng Quách Trường Thành vọng ra.

"Sở ca, anh đi tắm trước đi đợi em làm xong món này rồi chúng ta cùng ăn."

Sở Thứ Chi nghe vậy liền dứt khoát tắt ti vi, lấy quần áo bước vào phòng tắm.. Nước lạnh từ vòi hoa sen phun xuống khiến Sở Thứ Chi thấy thật thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày giống như dòng nước này trôi tuột xuống cống thoát nước rồi biến mất không giấu vết.

Đang hay say chìm đắm trong dòng nước mát lạnh chợt Sở Thứ Chi nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên.

"Choang"

Hắn giật mình lớn giọng hỏi:

"Trường Thành, sao vậy?"

Quách Trường Thành tuy có ngốc một chút nhưng làm cái gì cũng rất cẩn thận, sao hôm nay nấu ăn lại có thể vỡ đồ được. Như cảm thấy bất an, Sở Thứ Chi quấn đại cái khăn tắm vào hông, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

"Trường Thành."

Sở Thứ Chi gọi, nhưng Quách Trường Thành không đáp, hắn liền bước vào bếp.

Không thấy.

"Trường Thành. Cậu đâu đấy? Không trả lời là đừng có trách tôi."

"Sở...Sở ca...Ư..."

Nghe giọng Quách Trường Thành loáng thoáng trong phòng khách Sở Thứ Chi liền lao ra. Chỉ thấy Quách Trường Thành nằm dưới đất, người run run, khắp người đỏ như một con tôm vừa luộc, hơi thở bất ổn.

Sở Thứ Chi lo lắng lao đến,ôm cậu lên gấp gáp hỏi:

" Trường Thành cậu làm sao vậy? lúc về có chuyện gì đâu, hiện tại sao lại thành ra như vậy?"

" Sở ca em nóng quá,...ưm..."

Sở Thứ Chi đỏ mắt nhìn quanh phòng, chỉ thấy một chai nười nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Hắn với tay cầm chai nước đó lên. Kì lạ! Cũng chỉ là một chai nước bình thường thôi mà. Hắn liền đưa lên mũi ngửi, một giây sau mặt Sở Thứ Chi tối sầm lại, nghiến răng hỏi Quách Trường Thành:

"Chai nước này cậu lấy ở đâu?"

"Ưm...Là sếp Triệu...cho em." Quách Trường Thành há miệng cố hớp lấy một ngụm không khí, nhưng cái nóng lại dằn vặt cậu khiến cậu càng lúc càng khó chịu. cậu lôi cổ áo để lộ ra đôi xương quai xanh gợi cảm.

"Triệu Vân Lan tên khốn này,..."

Hắn vậy mà cho Quách Trường Thành nước pha thuốc kích dục, lại còn là loại mạnh nhất.

Tên khốn nào đó đang lặng lẽ sờ mó Thẩm Nguy bỗng ngửa mặt lên trời hắt xì một cái thật to.

Quách Trường Thành cắn môi cố chịu cơn bức bối trong người, thực ra cậu cảm thấy thân thể của Sở Thứ Chi quả thực mát đến mức người ta muốn dán lấy, nhưng đầu óc cậu vẫn còn sót lại một tia lý trí, cậu biết Sở Thứ Chi cực ghét bị người khác đụng cham quá nhiều nên cậu nhịn lại.

Nhưng mà...cái thân thể cường tráng kia như quyến rũ cậu, cậu không nhịn được nhân lúc Sở Thứ Chi không để y liền lén chạm vào.

"Cảm giác thật tốt." Quách Trường Thành nghĩ.

Sở Thứ Chi nhìn Quách Trường Thành không nỡ nói cho cậu biết thực ra cái tên lãnh đạo lưu manh kia chơi xỏ cậu, không muốn Quách Trường Thành ngây ngô trở nên nhuốm bẩn, hắn thở dài xách cậu vào phòng tắm.

"Cởi đồ ra nào." Sở Thứ Chi hiếm khi ôn nhu nói.

Quách Trường Thành nghe lời cởi hết quần áo ra. Khi cởi đến quần lót liền nghe Sở Thứ Chi ho khan vài tiếng:

"Khụ...khụ...Cái đó không cần."

Quách Trường Thành nhìn xuống phía dưới đã dựng đứng lên như túp lều của mình liền xấu hổ. khuôn mặt vốn đỏ vì thuốc nay như sắp bốc hỏa. Sở Thứ Chi vặn vòi sen xối nước vào người cậu. Nước mát khiến Quách Trường Thành thỏa mãn rên lên một tiếng. Sở Thứ Chi lặng lẽ quay mặt đi. Nhưng nước lạnh chỉ là biện pháp tạm thời, khoảng mười phút sau Quách Trường Thành bắt đầu thấy khó chịu, dục hỏa nóng bỏng khiến thân dưới cậu rỉ nước. Quách Trường Thành có ngây thơ đến mấy cũng đã học qua môn sinh học, cậu biết phản ứng của mình hiện tại là không bình thường, cậu khao khát một thứ mạnh mẽ hơn.

Nói trắng ra là...làm tình.

Khi biết mình thích Sở Thứ Chi cậu đã lên mạng tra về đồng tính luyến ái, thậm chí cả cách làm tình của họ. Một người từ bé tới lớn chưa biết AV là gì như cậu xem xong cái đó quả thực là một cú sốc lớn. Nhưng trên mạng lại nói, làm tình chính là cảnh giới cao nhất của yêu đương, cậu tuy có hơi ngại ngùng nhưng cũng ý thức được một điều: đã xác định Sở Thứ Chi lầ người cả đời này mình muốn ở bên thì không tránh khỏi chuyện đó. Nhưng cậu đợi mãi cũng không thấy Sở Thứ Chi muốn...nên cậu khá là buồn bã.

Có lẽ Sở ca không thích mình như mình tưởng tượng.

Vậy nên Quách Trường Thành càng rụt rè hơn khi ở cùng hắn, càng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn nghe lời Sở Thứ Chi vô điều kiện.

Nhưng hôm nay trong đầu Quách Trường Thành nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Cậu đưa tay cầm lấy cánh tay rắn chắc của Sở Thứ Chi, Sở Thứ Chi quay lại nhìn Quách Trường Thành cho là cậu muốn đứng lên liền đến gần định đưa hai tay nâng cậu dậy. Bất thình lình, Quách Trường Thành hai tay ôm lấy cổ Sở Thứ Chi đôi môi mỏng tựa cánh sen dán lên môi Sở Thứ Chi khiến Sở Thứ Chi sững sờ. Quách Trường Thành cơ bản chẳng có tí kinh nghiệm gì về hôn nên chỉ đơng thuần dùng lực môi mình ép môi Sở Thứ Chi cũng không biết mà mút lấy một cái.

Nhưng thế vậy cũng đủ cho Sở Thứ Chi thất kinh. Hắn trợn mắt mà đẩy cậu một cái, lực đạo có chút mạnh khiến Quách Trường Thành ngã ra sàn. Quách Trường Thành ánh mắt tối sầm lại, hành động vô thức của Sở Thứ Chi như một nhát dao đâm mạnh vào tim cậu một cái khiến cậu đau đến chết lặng. Một giây sau cậu lặng lẽ bò dậy, nhỏ giọng nói với Sở Thứ Chi:

" Em xin lỗi, Sở ca. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ...làm như vậy nữa."

Giấu đi đôi mắt tuyệt vọng của mình, cậu chậm rãi cầm đồ bước về phòng mình.

Khi đi đến cửa, đột nhiên tay bị giữ lấy, giọng nói của Sở Thứ Chi vang lên:

" Cậu có biết làm vậy có ý nghĩa gì không?"

" Em không biết. Em chỉ biết em muốn sống với Sở ca cả đời."

Sở Thứ Chi nghe ra ủy khuất cùng kiên định trong câu nói của Quách Trường Thành, lòng hắn khẽ thắt lại. Thực ra hắn đã nhiều lần muốn Quách Trường Thành, nhưng thật sự hắn không nỡ vấy bẩn sự ngây ngô của cậu. Hắn biết hắn là dạng người gì, hắn cho là Quách Trường Thành chỉ là quá ỷ lại vào hắn nên nhầm lẫn giữa tình yêu và tình huynh đệ, hắn luôn đợi một ngày Quách Trường Thành hiểu ra rồi sẽ rời xa hắn, dù sao hắn cũng cô độc quen rồi. Nhưng nghĩ đến Quách Trường Thành ở cùng một người phụ nữ hay người đàn ông khác, hắn hận không thể xé xác người đó ra. Cái hôn của Quách Trường Thành như một mồi lửa, châm lên quả bom đè nặng trong lòng hắn, Sở Thứ Chi lần đầu tiên để cho nó bùng nổ, hắn bấp chấp Quách Trường Thành có nhận lầm hay không dù sao hắn không thể bỏ qua cho cậu được.

Sở Thứ Chi kéo Quách Trường Thành lại, tay ôm chặt eo cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu nói.

"Đúng là đồ ngốc. Hôn không phải như vậy."

Nói rồi Sở Thứ Chi hạ miệng xuống mút lấy đôi môi của Quách Trường Thành, cái lưỡi cạy mở miệng cậu thần tốc đi vào mà càn quét. Quách Trường Thành bị Sở Thứ Chi hôn đến quay cuồng, quên cả việc hô hấp dần dần đuối sức, cả thân thể gần như mềm oặt, dán lên người Sở Thứ Chi. Sở Thứ Chi thấy cả người Quách Trường Thành mềm nhũn liền buông đôi môi của cậu ra, hiếm hoi nở nụ cười:

"Đến thở mà cũng quên sao? Ngốc hết thuốc chữa rồi."

Quách Trường Thành cảm thấy thân người nóng rực của mình cuối cùng cũng dán hết lên người Sở Thứ Chi, cảm giác...thích không tả nổi. Sở Thứ Chi bế Quách Trường Thành đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, kéo cái quần lót là thứ che đạy cuối cùng của cậu xuống.

"quả dưa leo" của Quách Trường Thành đang rỉ nước giống như khóc vậy. Sở Thứ Chi không ngần ngại há miệng ngậm vào. Cái đó của Quách Trường Thành cũng trắng trẻo giống như bề ngoài của cậu, khiến Sở Thứ Chi không nhịn được dâng lên cảm giác yêu thương. Hắn mút vào một cái, lại dùng lưỡi liếm láp, đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ trên quy đầu, lại liếm xuống hai viên bi tròn tròn bên dưới khiến cho Quách Trường Thành sướng đến rên lên.

"A...Sở ca...ưm..."

Khoang miệng của Sở Thứ Chi không ấm nóng như người bình thường mà lạnh lẽo đem Quách Trường Thành liếm đến bật khóc, củ cải trắng trẻo không nhịn được bắn ra một dòng bạch dịch đầy mặt Sở Thứ Chi. Quách Trường Thành hiện tại như dại ra, Sở Thứ Chi cũng chẳng thèm để ý mà vạch mông cậu, hỏi thăm đóa cúc bên trong. Đầu lưỡi Sở Thứ Chi vừa liếm xuống cửa mật đạo, nó liền co rụt lại,tai hắn nghe thấy Quách Trường Thành khóc lóc ở phía trên:

"Đừng mà...nơi đó...bẩn...a a "

"Không bẩn, nơi nào trên người cậu cũng đều sạch như bạch liên vậy...hơn nữa cũng rất ngon."

Sở Thứ Chi hiếm khi dịu dàng nói. Đầu lưỡi hắn cũng lập tức liếm lộng cái nếp nhăn trên hậu huyệt. khi hậu huyệt đã thấm đẫm nữa bọt của hắn, hắn liền dùng đầu lưỡi đâm vào bên trong khiến Quách Trường Thành há miệng rên la:

"A...ưm..."

Một dòng khoái cảm xông thẳng lên não Quách Trường Thành khiến lí trí của cậu đứt phựt như cầu chì quá tải, cậu liền chìm vào khoái cảm mà không ngại ngần gì rên rỉ. tiếng rên của Quách Trường Thành như động lực khiến đầu lưỡi của Sở Thứ Chi vào sâu hơn, liếm hết bên trong một lượt, tay hắn với lấy chai sữa tắm, đổ ra lòng bàn tay. Hắn liền đứng dậy đối diện với Quách Trường Thành, hôn môi cậu sữa tắm liền trét lên hậu huyệt.

Một ngón, hai ngón, ba ngón...

Sở Thứ Chi căn bản không thể nhịn thêm được nữa, hắn lột chiếc khăn tắm quanh hông, đỡ cự vật đã cứng ngắc của mình đặt ở cửa hậu huyệt. Hắn liền ôm Quách Trường Thành, ưỡn mình xông vào.

"A...đau quá..."

Quách Trường Thành bật khóc tay ôm chặt lấy cổ Sở Thứ Chi, đau đến mức cậu không nhịn nổi mà há miệng ngoạm lấy vai hắn. Cái đó của Sở Thứ Chi quá lớn, chèn ép hậu huyệt của cậu, khiến nó đau rát. Đây là lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu tiên của hắn, Sở Thứ Chi không muốn sau này khiến Quách Trường Thành sinh ám ảnh liền để im không động. Vì có sẵn thốc kích dục trong người nên cơn đau của Quách Trường Thành qua đi một cách nhanh chóng, thay vào đó là cảm giác rất đỗi kì lạ nổi lên.

Quách Trường Thành vô ý nhích mông một cái, điều này khiến cho cả Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành đều hít một ngụm khí. Sở Thứ Chi không thể tượng tượng được bên trong Quách Trường Thành lại ấm và nóng như vậy, cơ hồ muốn đem cự vật của hắn hòa tan ra, Sở Thứ Chi biết Quách Trường Thành đã ổn liền ôm cậu đứng dậy, hai tay ôm lấy đôi mông mềm mại, cự vật liền nhịp nhàng chuyển động. nhưng tư thế này chính là một phát đâm đến cùng, điểm G của Quách Trường Thành bi Sở Thứ Chi đâm phải khiến cậu la toáng lên..nhưng la vì sướng.

Sở Thứ Chi nghe ra khác lạ trong tiếng rên của cậu, chính là tiếng rên phong tình nhất hắn từng nghe, cự vật không nhịn được liền đẩy nhanh tốc độ, ra rồi lại vào, vào rồi lại ra như một chiếc máy đóng cọc công suất lớn, một lần rồi lại một lần đâm đến điểm nhô lên trong huyệt của Quách Trường Thành khiến Quách Trường Thành khóc thét.

Sở Thứ Chi nhìn Quách Trường Thành rặt một vẻ "tới khi dễ tôi đi" hắn liền gặm cắn cái cổ thon nhỏ của cậu, hài lòng để lại dấu răng rồi lại cúi xuống đầu vú của Quách Trường Thành mà mút, liếm cắn cho Quách Trường Thành thở không có trật tự.

Quách Trường Thành chưa trải qua cảm giác kích thích như vậy, vừa một giây trước lên thiên đường giây sau lại xuống địa ngục, đau đớn và khoái cảm phủ phập lí trí cậu khiến cậu vô thức há miệng kêu la. Cuối cùng Quách Trường Thành như tới giới hạn gào khóc nói với Sở Thứ Chi:

"A...Sở ca...muốn bắn..."

Sở Thứ Chi vuốt đầu cậu động viên khiến Quách Trường Thành run lên rồi bắn lên bụng Sở Thứ Chi. Sở Thứ Chi cũng đẩy nhanh tốc độ ra vào nhấp tiếp trăm cái rồi bắn vào bên trong Quách Trường Thành.

Hai người nghỉ ngơi một lát, nhưng chỉ độ mươi phút sau Quách Trường Thành lại thở dốc mất trật tự, Sở Thứ Chi biết thuốc chưa hết tác dụng bèn ôm Quách Trường Thành về phòng ngủ của mình, một lần lại một lần cứ như vậy đến sáng.

***

12 giờ trưa hôm sau, cả hai mới cùng đón bình minh, Quách Trường Thành như thường lệ muốn đi nấu cơm nhưng khổ nỗi chân vừa đặt xuống đất, người nhắc lên lại ngã trở về. Sở Thứ Chi trong lòng nhói lên ép Quách Trường Thành nằm xuống, hôn lên trán cậu hỏi:

"Lời cậu nói hôm qua có thật không?"

"Lời gì cơ?" Quách Trường Thành ngơ ngác hỏi lại.

" Muốn bên tôi cả đời."

" Nếu lời đó không phải là thật thì cả cuộc đời em đều là lừa dối. Sở ca em thích anh, thích đến mức không chịu được nữa."

"...Ừ. Tôi cũng vậy."

end

Hết thật rồi các bạn ạ. nếu mai kia tớ có viết đam mới nhớ ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro