[Lan Nguy] Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【最想的都是不能的】
——Thứ muốn có được nhất cũng chính là thứ không thể có được.

"Ba nghìn hai trăm sáu mươi tư giờ..."

Triệu Vân Lan lẩm nhẩm một mình. Y chỉ ngồi lẩm bẩm như thế. Và cơn thèm thuốc kéo đến. Nó đến vội vã, mạnh mẽ. Nó khiến y bứt rứt ngay.

Triệu Vân Lan lập tức đưa tay lục tìm khắp các túi áo. Không có lấy một mẩu thuốc nhỏ. Y đè lại cơn nghiện đang ngày một điên lên, xồng xộc xông ra khỏi cửa, tới một tiệm tạp hóa quen thuộc gần nhà.

Một gói Kent Nanotek đen hương vị truyền thống. Trả tiền xong, y ngay lập tức cắn xé gói thuốc, đưa một điếu lên môi. Lửa cháy. Điếu thuốc đỏ rực.

Điếu thuốc ngắn ngủi, thoáng cái đã tàn. Vẫn chưa dứt được cơn thèm thuốc. Y lại đốt lửa, châm lên một điếu nữa. Lần này không vội vã. Triệu Vân Lan hít hà từng hơi một cho vị thuốc ngấm vào lồng ngực, tràn vào trong mỗi một tế bào phổi.

Vị thuốc cay nồng mãnh liệt như muốn xé toang hết thảy. Hơi thuốc tản khắp không gian, tạo nên một cảm giác sảng khoái lạ lùng. Triệu Vân Lan hút, rồi lại hút, hút nữa. Y hút mà như muốn ăn những điếu thuốc thơm lừng ấy, nghiến trọn chúng vào bụng.

"Về nhà thôi."

Y tự nói với mình. Mà về làm gì. Nhà không có ai cả. Căn nhà trống vắng, thiếu hơi người vô cùng.

Thẩm Nguy đi rồi.

Hắn đi được tròn 136 ngày. Mới hơn 4 tháng một chút. Đúng. Mới chỉ có hơn 4 tháng. Triệu Vân Lan cười rộ lên. Chưa bao giờ hắn rời đi lâu thế.

Y nghĩ như thế, và chuyển hướng đi nơi khác. Không về nhà. Triệu Vân Lan lững thững đi, hướng ra sở điều tra đặc biệt. Chân cứ bước, người lại hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Tới trước cửa phòng điều tra đặc biệt, Triệu Vân Lan dừng lại. Rồi xoay người đi.

Y lại đi. Vô định và không có mục đích. Như cuộc sống của y sau khi Thẩm Nguy không ở.

Thẩm Nguy. Thẩm Nguy. Thẩm Nguy.

Tệ lắm. Hắn tệ lắm. Triệu Vân Lan về nhà, nằm lên giường và trách móc. Thẩm Nguy, ngươi có yêu ta không ? Ngươi ra đây đi, về với ta. Đừng trốn nữa. Ta mệt lắm rồi, mệt vì phải đi tìm ngươi. Và rồi y khóc. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, cũng quằn quại theo từng tiếng ho khan của Triệu Vân Lan.

Thẩm Nguy...

Y muốn nhìn thấy hắn. Hắn ở đâu, ở đâu ? Triệu Vân Lan không biết nữa, cũng chẳng ai biết nổi. Thứ duy nhất y nhớ chỉ là một cái tên. Một cái tên thôi. Y còn không nhớ nổi Thẩm Nguy rốt cuộc là ai, là người như thế nào. Chỉ trong những đêm mộng mị, quay cuồng, y mới tìm thấy một chút gì về hắn. Hắn đứng phía dưới, và nhìn lên Triệu Vân Lan y đang ở trên tầng lầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng ẩn hiện một nỗi niềm khó nói. Triệu Vân Lan không bắt được. Y không bắt được ánh nhìn ấy, không bắt được Thẩm Nguy. Mộng tan.

"Ngươi đi rồi, Thẩm Nguy."

Nước mắt đã khô lại, tạo thành dòng ánh ánh trên gò má của Triệu Vân Lan, y cũng không buồn lau đi. Ngươi đi rồi, chẳng còn ai bắt ta ngừng hút. Không có ai quản ta ngày ăn cơm đủ ba bữa hay không. Mà họ cũng chẳng quản nổi. Chỉ ngươi, một mình ngươi thôi, mới quản nổi ta. Ánh lửa đỏ lại loé lên, tiếng rít thuốc vang nhẹ. Khói bay lẩn quẩn trong căn phòng tối đen như mực.

"Ngày thứ 137."

Kim đồng hồ nhích từng chút một, tích tắc, tích tắc. Ánh dạ quang xanh mờ, nổi bật trong đêm đen, lại ẩn sau làn khói thuốc trắng, tựa như ngọn lửa ma trơi.

Triệu Vân Lan cứ lẩm bẩm, rồi lại khẽ cười. Trong vô thức, y nhắc tới Thẩm Nguy, nhắc mình rằng hắn đã bỏ đi rất lâu. Chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của hắn như thế nào, thế nhưng sâu trong tiềm thức lại cứ gọi cái tên Thẩm Nguy ấy.

"Triệu Vân Lan, anh điên rồi."

Chúc Hồng tới, nhìn bộ dạng chật vật của y, nức nở một câu. Cô không biết Thẩm Nguy rốt cuộc là ai, rốt cuộc có quan hệ gì với Triệu Vân Lan nữa. Chỉ nhớ, sau trận chiến, lần đầu tiên y tỉnh dậy, câu đầu y nói chính là hỏi về người này : "Thẩm Nguy đâu ?" Rồi đến chính Triệu Vân Lan cũng ngây ra một hồi, như là cũng không hiểu nổi vì sao mình lại hỏi về người đó.

Những ngày sau đó, y đắm chìm trong rượu và thuốc lá, không chút quan tâm đến sự đời. Nửa mê nửa tỉnh, y vẫn luôn gọi cái tên "Thẩm Nguy" rất nhiều lần. Vẫn chỉ luôn gọi tên Thẩm Nguy.

"Thẩm Nguy, rốt cuộc ngươi là ai ?"

Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy lại là ai cơ chứ ?

Đi đi.

Ta mệt rồi.

Dòng máu đỏ tươi lan tràn trên nền đất.

Nóng bỏng. Rồi lạnh dần. Khô cạn lại, thành từng mảnh rời rạc.

Tử vong.

Ở phía góc tường, một giọt nước mắt rơi xuống, lấp lánh như pha lê.

Có cái gì đó cũng biến mất đi rồi.

18/04/2021

22:57 P.M 22/07/2021
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro