[Lan Nguy] Tiểu Quỷ Vương sợ hãi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 邓林之阴初见昆仑君,惊鸿一瞥,乱我心曲。」

Một ngày không mưa trên Đặng Lâm, âm u mây mù, trong thời khắc mà bầu trời đang càng ngày trở nên vỡ nát.

Trên núi, một tiểu Quỷ Vương vừa chạy vừa thở hồng hộc, vừa phải ngoái đầu lại xem người đang đuổi mình. Hắn tựa hồ rất sợ hãi người kia, cả khuôn mặt đỏ bừng vì chạy, đôi môi cũng không ngừng run rẩy. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo vải thô đen sẫm chẳng biết lượm được từ nơi nào khoác bừa lên trên người.

Sau lưng hắn, một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang nhàn nhã đuổi theo. Y cũng không hẳn là đuổi mà chỉ chậm rãi đi giống đang tản bộ, lại như là biết được tiểu Quỷ Vương sẽ đi theo hướng nào, thường hơi cố ý lên trước đón đầu hắn. Một thân thanh sam của y gần như hoà lẫn vào trong rừng núi bạt ngàn ở Đặng Lâm, vạt áo màu lục bay nhẹ theo gió, trông hệt một bức họa xinh đẹp. Nhìn tiểu Quỷ Vương chật vật chạy trốn, người đàn ông mở miệng, nhẹ giọng trêu chọc : "Tiểu Ngôi tử, Tiểu Quỷ Vương, Tiểu Nguy, ra đây đi, đừng trốn nữa."

"Côn Luân Quân, ngươi hứa không làm việc đó nữa thì ta sẽ ra !" - Tiểu Quỷ Vương hậm hực đáp lại, trong giọng nói không hề che đậy cảm xúc của mình.

Côn Luân Quân vẫn mỉm cười, ung dung đi theo Thẩm Nguy. Y nhẹ nhàng ngắt một phiến lá còn đẫm hơi sương, đột nhiên vung tay. Ngay lập tức, cả rừng cây tựa như có sức sống, khẽ lay động rùng mình. Những giọt nước cũng tí tách rơi xuống, một cơn mưa nhỏ xíu nhanh chóng đổ xuống rồi lại biến mất.

Phía xa xa vang lên tiếng nói vẫn còn ngây ngô : "A ! Côn Luân, ngươi chơi xấu !" Côn Luân Quân lại nói : "Tiểu Nguy, ngươi về đây đi."

"Không !" Thiếu niên rất hùng hổ đáp lại, "Ta không muốn chết đâu !" Chả thế, hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Rồi Thẩm Nguy hồi tưởng lại một chút mọi chuyện vừa qua, từ lần đầu tiên gặp mặt Côn Luân Quân.

Cách đây cũng không lâu lắm, tầm khoảng mấy trăm năm, tại một nơi gọi là Đại Bất Kính Chi Địa, một ngày nọ đột nhiên có một hoả cầu nóng rực rơi xuống. Quả cầu lửa khổng lồ ấy cứ cháy như thế, rừng rực suốt bảy ngày bảy đêm. Đến ngày thứ tám, ngọn lửa lui dần, sức nóng cũng bắt đầu giảm bớt. Sang ngày thứ chín thì ngọn lửa tắt hẳn, để trơ lại nơi đó một thứ giống hình nụ hoa làm bằng bùn đất. Nụ hoa đất đó cứ lớn dần, sau đó bắt đầu nứt vỡ và tách ra. Từ trong ấy, có hai bóng người hình thành. Chúng hút hết tất cả những quỷ tộc gần đó, những thứ sinh ra sau trận va chạm ấy. Càng hút nhiều, hai bóng người càng hiện rõ, sau cùng biến thành hai thứ trông giống hệt con người, ngũ quan vô cùng tinh xảo mĩ lệ. Hai thứ đó chính là Song sinh Quỷ Vương, kẻ đứng đầu cả Quỷ tộc.

Rồi bọn họ tách ra. Thẩm Nguy, bấy giờ vẫn còn tên là Ngôi, vốn cảm thấy chán ghét với sự độc ác đến cực điểm của Quỷ tộc, đã rời khỏi đó, đi lang thang vô định, chỉ cắn nuốt những thứ trồi lên mặt đất mà hắn cho là Quỷ tộc dơ bẩn giống mình. Sau đó hắn gặp được Côn Luân Quân. Một lần thoáng nhìn, vạn năm ghi nhớ. Tiểu Ngôi được Côn Luân Quân thêm nét sửa tên thành Thẩm Nguy, lại đưa hắn theo cùng ngao du bốn bể. Nói là du ngoạn khắp nơi, thực chất Thẩm Nguy biết mình kì thật chưa hề ra khỏi ngọn núi này. Nhưng mà hắn không quan tâm. Chỉ cần có Côn Luân Quân bên cạnh, nơi nào cũng được. Thời gian trôi đi theo chiếc lá rơi, chẳng biết từ khi nào trong tim hắn lại nhen nhóm lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Nó nóng bỏng, nồng nàn, làm tê liệt mọi cảm giác khác. Nó như hồn hoả rực rỡ tựa hồ có thể làm phỏng tay, ngày đêm ở nơi lồng ngực thiêu đốt hắn.

Rồi một lần kia, Côn Luân Quân đột nhiên đưa môi chạm vào trán của Thẩm Nguy. Cảm xúc ấy lại càng bùng lên mãnh liệt. Hắn ngây ngốc một hồi, sau đó thả rơi mình từ trên cành cây xuống, một lần này chính là hơn 50 năm. Khi trở về, tiểu Quỷ Vương giờ đã cao gần bằng Côn Luân Quân, trong tay nâng niu một ngọn hồn hoả.

Hắn cọ cọ má vào ngọn lửa rực rỡ, tựa hồ luyến tiếc, sau đó đưa ra cho y bằng một hành động thành kính nhất : "Trả cho ngươi." Côn Luân Quân hiển nhiên không rõ ý của hắn, lạnh lùng hỏi : "Ngươi như này là có ý gì ? Muốn ra ngoài ?" Thẩm Nguy lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm ngọn lửa như đang nhảy nhót trên tay mình, miệng lại hơi lắp bắp : "Cái kia... cái kia, ngươi có thể làm lại một lần không ?" Chẳng biết vì sao, hắn không ghét cảm giác như có một ngọn lửa trong lồng ngực mình ấy, lại có phần muốn nhiều thêm một chút.

Côn Luân Quân nhướng mày : "Cái kia ?"

"Chính là cái này..." Thẩm Nguy đưa một tay lên trán, lại nghĩ có lẽ y không hiểu được, nói thêm : "Chính là cái lần trước ngươi làm." Hắn nói có chút nhỏ, giống như là sợ mình yêu cầu quá đáng. Đầu hơi hơi cúi xuống, một đôi mắt trong sáng mở to khẽ liếc lên nhìn y.

Côn Luân Quân nhìn tiểu Quỷ Vương một bộ dáng ngây thơ, không khỏi bật cười. Còn chưa đợi hắn hỏi vì sao muốn cười, y tiến đến, đặt một nụ hôn lên môi của Thẩm Nguy. Nụ hôn ấy cực kì mềm nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ rơi lên cánh hoa mỏng manh, tràn đầy cảm giác dịu an cùng ôn nhu. Tiểu Quỷ Vương ngốc sững ra một hồi, ngay cả mắt cũng không có nhắm lại.

Nụ hôn cũng không kéo dài lâu, phảng phất như một sự an ủi. Côn Luân Quân nhìn hắn, khẽ buông một câu : "Ta có trong tay cả thiên hạ này, nghĩ lại cũng không có gì đáng để tự hào cả. Chỉ có tấm chân tâm này là đáng giá được mấy cân, ngươi muốn hay không ? Cầm lấy."

Chính lúc ấy, Thẩm Nguy mới biết được, thì ra thứ vẫn luôn luẩn quẩn trong lồng ngực của nó gọi là "Chân tâm", thứ khiến cho nó cảm thấy muốn trân trọng. Thiếu niên Quỷ Vương nở một nụ cười mang theo toàn bộ cảm xúc hiện tại, đáy mắt sáng trong lấp lánh, đáp lại lời Côn Luân Quân : "Được, ta nhận lấy !"

Bầu trời vẫn đùng đục như thế, mây đen sầm sì trên cao, nhưng ở một nơi kia, dường như ánh mặt trời đã soi rọi xuống rồi. Đại hoang sơn thánh ôm lấy ái nhân, cùng hắn nhìn về phía núi non trùng điệp xa thẳm. Thời gian không còn nhiều, vậy nên y sẽ không buông bỏ bất cứ khoảnh khắc nào còn có thể cùng Thẩm Nguy đi qua thiên địa nhân gian. Chút ngày ít ỏi còn lại, hãy để y sống mà không phải lo phiền gì cả.

Côn Luân Quân mặc dù là sơn hồn của núi Côn Luân, thế nhưng cũng không phải là lạnh băng không hiểu phong tình như tảng đá. Sau khi đã câu được mĩ nhân vào lòng rồi, y bắt đầu công cuộc dụ tiểu mĩ nhân vào miệng. Chỉ khốn nỗi, Tiểu Quỷ Vương thực là Tiểu Quỷ Vương, một điều cũng không biết, ngây thơ như tờ giấy trắng. Hắn không nghĩ nhiều như y, chỉ thấy ngày ngày được ôm Côn Luân Quân, được hôn y một cái là mĩ mãn rồi.

Trước tình thế ngày càng có xu hướng đẩy Sơn thánh vào tình trạng dục cầu bất mãn, y quyết định nhuốm chàm tờ giấy trắng tinh ấy. Dù sao cũng là người yêu của nhau rồi, y mặc kệ hết !

Vậy là, vào một buổi tối nọ, sau khi đi mất nửa ngày tìm kiếm vài thứ lặt vặt, Côn Luân Quân lôi kéo Thẩm Nguy tới một tảng đá lớn bằng phẳng, phía trên đã trải sẵn một lớp lông dày, cũng không biết là lông của con gì, chỉ là sờ vào rất mềm mại. Thẩm Nguy hoàn toàn không hiểu được ý tứ của Côn Luân, nghiêng đầu hỏi y : "Côn Luân, ngươi đưa ta đến đây làm gì vậy ?"

Côn Luân Quân mỉm cười, xoa đầu hắn : "Ngoan, đi lên nằm lên phiến đá kia đi. Chúng ta đi ngủ."

Thẩm Nguy khẽ gật đầu, bắt đầu đi đến phiến đá kia, vừa đi vừa nhảy nhót trông vô cùng đáng yêu. Đại hoang sơn thánh lập tức muốn nhào lên đè hắn xuống nhưng phải nhịn lại. Phải nhẫn nại, ấn tượng đầu rất quan trọng, y đường đường một vị thần, không thể làm ra việc mất mặt như vậy được.

Tiểu Quỷ Vương nhào lên trên lớp lông mềm mại, vui vẻ cất cao giọng : "Oà, mềm thật đấy Côn Luân Quân. Ngươi tìm được ở đâu vậy ?"

Côn Luân Quân một bên trả lời, một bên bắt đầu khoá Thẩm Nguy vào lòng. Hơi thở của y đã bắt đầu nóng rực, lướt qua vành tai của Thẩm Nguy : "Nguy Nguy, ta muốn dạy ngươi cái này. Ngươi sẽ học nó chứ ?"

Thiếu niên Quỷ Vương ngây thơ không hề biết mình sắp bị đưa vào miệng sói, rất ngoan ngoãn mà đáp lại : "Chỉ cần là ngươi nói ta đều nghe hết !" Ánh mắt hắn còn sáng lấp lánh, thật giống như đang mong chờ điều Côn Luân Quân sắp dạy.

Chết thật.

Quá đáng yêu rồi.

Chút lương tâm còn sót lại của Côn Luân Quân phỉ nhổ chính mình đến cả trẻ vị thành niên cũng không tha, cực kì vi diệu mà thấy hơi áy náy. Nhưng cảm xúc này rất nhanh đã bị đè bẹp bởi hành động của Thẩm Nguy. Hắn ôm lấy tay Côn Luân Quân, nghiêng đầu hỏi : "Vậy ngươi định dạy ta cái gì đấy ?"

Vì động tác nghiêng đầu của hắn mà tấm áo vải thô bị xê dịch, lộ ra một bên vai trắng nõn. Cánh môi hơi hé mở, lại hồng hồng giống cánh hoa đẫm sương sớm, khiêu khích đến dục vọng của y. Côn Luân Quân lập tức đè Thẩm Nguy xuống, khàn giọng bảo : "Ngươi nằm im nghe ta nói."

Môi y tìm đến môi Thẩm Nguy, cuốn môi hắn vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy tràn đầy tính chiếm hữu, không mềm nhẹ như thường ngày.



[Hết hứng rồi haha, tuỳ mọi người viết tiếp nhé ~]

Đại khái thì, đoạn H sẽ kiểu một đêm bảy lần nên tiểu Quỷ Vương mới sợ và chúng ta quay về cuộc đuổi bắt đầu truyện. Đó là toàn bộ plot mà mình nghĩ ra :3
Ai muốn viết H có thể viết nha, đoạn này oải quá trời, với cả mình sợ mình viết không được mượt do lâu lắm rồi chưa động lại vào truyện H. Đây là bản thảo mình ngâm lâu lắm rồi, thế nên có nhiều chỗ đọc như truyện convert í, lười quá đăng luôn không sửa nữa :')))

Xin lỗi mọi người rất nhiều :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro