Bản quyền của Triệu Vân Lan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan đứng tựa vào chiếc xe, tay đưa lên rít một hơi thuốc thật dài rồi nhả khói. Khói trắng quanh quẩn trên không, lại chẳng hề gây khó chịu. Ngược lại còn mang theo một mùi hương mát lạnh của bạc hà hòa lẫn với mùi thảo dược nhè nhẹ.

Y đứng đó cứ như một cây hormone di động, thu hút rất nhiều ánh nhìn của nữ giới. Nhưng Triệu Vân Lan tuy có đẹp trai anh tuấn, trời sinh vẫn mang theo một cỗ áp bách người khác, cũng vì chân thân y vốn dĩ là Côn Luân Quân Đại sơn thánh, Cổ Tiên đứng trên vạn người.

Bởi thế dù có ái mộ, cũng không ai dám tiếp cận y. Nhờ thế mà Triệu Vân Lan không ít lần tránh được phiền toái.

Triệu Vân Lan đang đứng trước cổng Đại học Long Thành chờ đón bà xã. Một lúc sau đã thấy bóng dáng quen thuộc, y còn chưa kịp gọi hắn đã khựng lại.

Vì bên cạnh Thẩm Nguy lại xuất hiện thêo một người khác. Người nọ có vóc dáng cao gầy, tóc dài đến lưng, mặc áo cổ lọ màu kem, nhìn qua đã thấy đây là một người phụ nữ xinh đẹp.

Chỉ thấy cô ta nói gì đó, Thẩm Nguy lắc đầu, không ngờ cô ta lại còn dám ôm lấy cánh tay Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan nhìn không nổi nữa, tức điên bước qua. Y chưa từng thấy ai to gan đến vậy, dám lôi lôi kéo kéo người của y trước mắt y.

"Tiểu Nguy !" Triệu Vân Lan xuất hiện như một cơn lốc, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc lá đặc biệt.

"Sao cậu lại đến đây ? " Thẩm Nguy rất không muốn Triệu Vân Lan ngày nào cũng phải đứng chờ mình cả buổi. Hắn về nhà cũng chỉ mất tầm 10 phút, nhưng y lại cứ khăng khăng lấy xe tới đón.

Triệu Vân Lan tất nhiên biết bà xã quan tâm mình. Nhưng cô gái kia lại hiểu lầm Thẩm Nguy không thích y đến đây. 

"Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Thẩm Nguy, Bạch Phỉ. Anh là ai vậy ?"
Cái tư thế tự coi trọng bản thân của cô ta khiến Triệu Vân Lan càng thêm ngứa mắt.

Y nắm lấy cổ tay Thẩm Nguy kéo lên xe, thậm chí không thèm ừ hử đáp lại lời chào hỏi của cô ta, lập tức lái đi.

"Cái Phỉ gì đó là sao ?" Triệu Vân Lan khó chịu hỏi.

"Cô ấy là đồng nghiệp bên trên cử xuống công tác."

"Mới quen ? Sao cô ta lại bám dính lấy anh như thế ?" Y chán ghét nhớ lại cái tay bị cô ta ôm.

"Bởi vì tôi phụ trách hướng dẫn cô ấy." Hắn biết Vân Lan lại suy nghĩ đến đại dương nào rồi, bèn bất đắc dĩ thanh minh.

"Hừ...tốt nhất là vậy..." Triệu Vân Lan dám chắc cô ta đang mơ tưởng tới người của y. Mấy chuyện tình cảm thế này, cao thủ như y sao có thể không nhận ra.

Mấy ngày sau, ngày nào Triệu Vân Lan đến đón bà xã cũng nhìn thấy Bạch Phỉ bám dính hắn. Có khi là tặng quà, có khi là muốn đi chung, còn có thích ôm ôm kéo kéo. Y vốn không thể cấm người khác lại gần Thẩm Nguy, cuối cùng thành ra tạo cơ hội cho cô ta. Triệu Vân Lan từ gai mắt đã trở nên vô cùng chán ghét người phụ nữ kia.

Nhưng đến nước này mà còn không ra tay thì quá có lỗi với họ Triệu rồi !

Y đến cắt ngang cuộc nói chuyện, lôi thẳng Thẩm Nguy đi.

"Cô ta muốn gì ?" Y bực mình hỏi bà xã.

"Bạch Phỉ muốn tôi đi ăn với cô ấy một bữa trước khi hết hạn công tác." Thẩm Nguy nói. Hắn không thích thân cận với ai trừ Vân Lan, nhưng nể mặt giáo sư của mình, hắn chỉ có thể chịu đựng. Cũng đâu thể giết cô.

Triệu Vân Lan mất hứng, hừ lạnh một tiếng.

"Không cho đi !"

"Tôi biết, nhưng giáo sư đã nhờ tôi đến cám ơn cô ấy. Nhờ Bạch Phỉ mà thí nghiệm của ông có tiến triển khá tốt." Thẩm Nguy thở dài.

"Không biết, tóm lại không cho anh đi !" Triệu Vân Lan mặt mày nhăn nhó.

"Đừng nháo, Vân Lan, tôi..." Thẩm Nguy khựng lại, hít thật sâu, cỡ nửa phút sau mới nói tiếp. "Tôi chỉ có mình cậu."

Triệu Vân Lan ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hơi hồng của Thẩm Nguy, nơi mềm mại nhất trong lòng đột nhiên bị quét một cái ngứa ngáy vô cùng. Y cười sung sướng nói :

"Ai nha bà xã, ngươi làm ta bất ngờ thật đó..."

Thẩm Nguy lúng túng tránh đi ánh nhìn của y.

Cuối cùng sau biết bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng, tự thôi miên bản thân "cô ta sắp khuất mắt mình rồi", Triệu Vân Lan cũng chấp nhận để hắn đi. Còn dặn dò tới lui là xong phải về ngay, tuyệt đối không được dây dưa.

Thẩm Nguy gật đầu.

Đến tối, Triệu Vân Lan lại bắt đầu hội chứng #khó chịu khi thấy bà xã ăn mặc đẹp đi gặp người phụ nữ khác.

"Anh có cần phải diện vest không ?" Y buồn bực nhìn Thẩm Nguy ngồi kế bên ghế lái.

"Đâu có, giống thường ngày mà." Thẩm Nguy thở dài, sâu kín liếc mắt sang y.

Triệu Vân Lan chở Thẩm Nguy dừng lại trước cửa nhà hàng Hoàng Kim.

"Anh không được nói quá nhiều với cô ta, không cho đụng chạm, không cho đáp ứng bất cứ yêu cầu gì, về càng sớm càng tốt, còn phải..."

Thẩm Nguy buồn cười nhìn Triệu Vân Lan lải nhải không ngừng, cảm thấy y thật đáng yêu, đôi lúc còn ra dáng một "bà xã" hơn cả cách y hay gọi hắn.

"Tôi biết rồi." Thẩm Nguy mỉm cười gật đầu. Thú thật mỗi lần Triệu Vân Lan ghen hắn đặc biệt vui vẻ. "Cậu đừng chờ tôi, cứ về trước đi."

"Được." Hắn hơi ngạc nhiên vì y đồng ý ngay tắp lự. Bình thường thể nào y cũng không chịu, đòi ở lại đón hắn. Nhưng rất nhanh đã bỏ qua, bước vào nhà hàng.

Triệu Vân Lan lấy từ trong xe cái áo măng tô khoác lên người, đeo thêm kính râm màu đen, rút một điếu thuốc lá ngậm trên môi, tiêu sái bước vào...từ cửa sau nhà hàng.

Người phục vụ định tan ca thì cánh cửa tự động bật mở.

"Quý...quý khách..." Người phụ vụ lắp bắp.

"Suỵt." Chỉ thấy người nọ cầm một cái thẻ có ba chữ Triệu Vân Lan, phía dưới đóng dấu cảnh sát.

Phục vụ hiểu ý, chắc là cảnh sát ngầm đang làm nhiệm vụ, liền lặng lẽ lui ra.

Triệu Vân Lan chọn một cái bàn khuất sau tấm màn ngăn cách giữa hai gian sảnh. Từ vị trí của y có thể nhìn rõ được mặt cô gái Phỉ gì đó kia và lưng của Thẩm Nguy.

"Anh muốn gọi gì ạ ?" Một phục vụ khác cầm menu đưa cho y.

Triệu Vân Lan đâu có tới đây ăn, thế nên y chỉ gọi đại hai món.

"Alo ?"

"Ta đây, nghe bảo ngươi theo dõi thầy Thẩm đi ăn à ?"

"Mèo chết tiệt, đồ nhiều chuyện."

"Thì sao chứ ?"

"Bà xã của ta, đương nhiên phải cẩn thận trông chừng. Làm mèo chuyện quan trọng nhất là giảm béo. Cút cút."

"Triệu Vân Lan !"

Y tắt mắy luôn.

________

Tôi tự cứu vớt tâm hồn mấy mẹ ạ :) Đống ảnh và vid trên facebook khủng bố con tym tôi quá :)
#Biên_kịch_mau_ra_đây_chúng_ta_đàm_đạo_nhân_sinh
#Anh_tin_em_khóc_trôi_nhà_anh_không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro