Bản quyền của Triệu Vân Lan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này spaghetti và vang đỏ cũng được đưa lên, Triệu Vân Lan ăn mấy miếng liền. Không nghĩ tới lại ngon đến vậy. Cái bụng rỗng tuếch cả tối bắt đầu kêu gào, thế là y giải quyết sạch cả đĩa luôn.

Triệu Vân Lan hiếm khi ăn đồ Tây nên cứ gọi thêm cả rượu như trong hình trên menu. Y vừa nhâm nhi ly rượu vừa kín đáo quan sát tình hình bên kia.

Cái cô Phỉ đó muốn nắm lấy tay Thẩm Nguy nhưng hắn nhanh chóng rụt lại. Ừm, tốt lắm bà xã !

Tiếp theo còn đòi hắn cài vòng tay hộ. Đúng là chướng mắt quá mà !

Các loại tán tỉnh Triệu Vân Lan biết đều được cô ta dùng trên người Thẩm Nguy. Tiếc là hắn hoàn toàn miễn dịch, toàn là từ chối khiến cô ta có vẻ càng quyết tâm hơn.

Cuối cùng làm bộ say xỉn nhờ Thẩm Nguy đưa về nhà. Vì lễ tiết, Thẩm Nguy không thể nào mặc kệ để một người phụ nữ ngã xuống đất được, đành giơ tay đỡ cô ta một chút.

Ai biết cô ta lại dùng sức bám tay hắn nhào tới muốn hôn.

Triệu Vân Lan không chịu đựng nổi nữa. Y đằng đằng sát khí tiến đến chỗ bọn họ, cả đám người ngồi ăn uống gần đó xì xào :

"Xem kìa, lại sắp có một màn đánh ghen."

"Chậc, chắc là bạn trai thấy bạn gái mình nghiêng ngả vào lòng người đàn ông khác nên nổi điên ấy mà."

"Tội nghiệp ghê, phụ nữ bây giờ không cắm cho người yêu một cái sừng thì cũng là hai cái."

"Bậy bạ, đó là số ít thôi ! Vợ tôi rất chung thủy nhé !"

"Vâng vâng tôi biết vợ cậu là nhất rồi..."

Tất cả ánh mắt đồng loạt gắn lên người Triệu Vân Lan, muốn xem drama chiếu lúc 8 giờ tối hằng ngày.

Chỉ thấy y kéo cô gái kia khỏi tay người đàn ông...

Dân chúng gật gù. Mô típ cũ rích.

...Rồi ôm người đàn ông vào lòng.

"..." Chúng tôi sai rồi, mô típ này không cũ, hoàn toàn không cũ chút nào !

"Lại..là anh à ? Ha ha...xin chào." Lại chui ra một tên Trình Giảo Kim ! Bạch Phỉ khuôn mặt đỏ bừng ẩn ẩn phẫn nộ nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi.

"Đúng vậy, là tôi." Triệu Vân Lan cười tươi như được mùa, tay cấu nhẹ vào eo Thẩm Nguy. Hắn hơi giật mình tránh ra, quay lại nhìn Triệu Vân Lan như muốn nói "Tôi biết ngay mà".

Thấy dáng vẻ thân thiết của họ, Bạch Phỉ cắn răng, giả vờ lảo đảo, chếnh choáng lại gần Thẩm Nguy.

"A !" Một bàn tay vươn đến đẩy cô đứng thẳng dậy.

"Cô gái, có cần tôi bắt xe cho cô về không ?" Triệu Vân Lan làm bộ hào phóng móc điện thoại ra.

"Không cần không cần." Bạch Phỉ miễn cưỡng cười cười. "Để anh Nguy đưa tôi về là được."

Lông mày Triệu Vân Lan giật một cái. Anh Nguy ? Khi nào đến lượt cô gọi như thế hả ? Được rồi, đàn ông không đánh phụ nữ. Đàn ông không đánh phụ nữ.

"Dù sao cũng là chúng tôi hẹn nhau. Anh nói có phải không ?" Bạch Phỉ cố ý nhấn mạnh cụm từ "chúng tôi hẹn nhau', thành công chọc giận Triệu Vân Lan.

Không đánh thì giết bằng ngôn từ là được.

"Ồ ? Tôi không biết là Tiểu Nguy lại hẹn cô cơ đấy ?" Triệu Vân Lan ngoài cười trong không cười, liếc Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy bị kẹt ở giữa hết sức bất đắc dĩ. "Tôi đương nhiên không-"

"Nhưng anh đã hứa đưa em về !" Bạch Phỉ cắt ngang.

"Bạch Phỉ, tôi chỉ nói sẽ đưa cô ra xe." Mặt Thẩm Nguy vô cảm, giữ thái độ xa cách.

Triệu Vân Lan ghé vào tai cô thì thầm. "Bạch Phỉ phải không, cô vốn là một mỹ nhân. Cơ mà có khao khát đến mức nào cũng không nên chen chân vào đàn ông đã có gia đình a. Như thế, chậc, thất đức lắm..."

"Anh là gì của anh Nguy mà dám nói như thế với tôi ?!" Bạch Phỉ tức giận, dẹp luôn trạng thái say xỉn giả đò của mình. Vốn chỉ cần kéo Thẩm Nguy đến nhà, cô nam quả nữ một mình, muốn gì mà không được ? Thế mà giữa đường lại xuất hiện một gã đàn ông thường xuyên phá hỏng kế hoạch của cô.

Thần sắc Thẩm Nguy tức thời lạnh lẽo. Hắn định mở miệng thì bị Triệu Vân Lan ngăn lại.

"Tôi à ?" Y xoa cằm, nắm cà vạt hắn kéo tới. Thẩm Nguy chỉ thấy mặt mũi y phóng đại, rốt cuộc không đề phòng mà bị hôn một cái.

"Hắn là bà xã của tôi. Đủ chưa ?"

Dân chúng "..." Hóa ra là muốn làm tiểu tam.

"Anh...anh..." Bạch Phỉ sững sờ, trợn mắt há hốc mồm hồi lâu. Nhìn sang Thẩm Nguy đang đỏ mặt lại càng ngây người. Hắn như thế khác nào khẳng định lời nói của y.

"Các người thật quá đáng !" Cô hét lên.

Triệu Vân Lan tính hỏi quá đáng cái khỉ gì thì đã thấy cô ta thẹn quá hóa giận bỏ đi.

Dân chúng "..." Quân địch quá yếu, bị dọa một cái đã chạy mất.

Triệu Vân Lan thở hắt ra, lôi Thẩm Nguy xấu hổ lóng nga lóng ngóng đứng một bên. "Về thôi."

Lên xe, Thẩm Nguy vẫn im lặng không nói, cuối cùng nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu :

"Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu...cậu..."

"Tôi không quan tâm." Triệu Vân Lan ngắt lời hắn. "Anh là của tôi, không cho ai đụng vào. Cô ta là cái gì chứ, sau này gặp một lần tới một lần !"

Hắn dở khóc dở cười, người này đúng là không nói lý được mà, nhưng không thể gạt bỏ ấm áp lan tỏa nơi đáy lòng. Hắn bèn cầm lấy tay y nắm thật chặt.

"Được, tôi biết rồi."

"Hừ." Triệu Vân Lan nhấn ga, xe phóng trên đường cái vắng vẻ thật nhanh. "Tôi về liền làm chết anh."

Sau đó y cảm giác bàn tay đang nắm mình càng dùng sức, nắm đến phát đau. Thế là y dừng xe bên đường, cười cợt nhả nâng cằm Thẩm Nguy lên cắn một cái.

"Sao a anh Nguy ? Không chờ được rồi ?"

Thẩm Nguy gặt phắt y ra, mặt nhuộm một tầng màu hồng nhạt nghiến răng quát.

"Trên đường, cậu đừng xằng bậy !"

"Ở đây chả có ai, tôi không ngại, anh ngại gì chứ." Triệu Vân Lan liếm môi, chọc hắn lúc nào cũng thú vị a.

Có vẻ là nhận ra y chỉ đang đùa giỡn, hắn khựng lại.

"Cậu đây là đang đùa với lửa." Giọng hắn trầm xuống cơ hồ thấp đến mức không nghe được. "Vậy thì đừng hối hận."

"Anh nói gì-" Chưa kịp nói xong, Triệu Vân Lan đã thấy thầy Thẩm chính nhân quân tử, vẻ mặt giống cô dâu nhỏ nhưng động tác thì không quân tử nào chồm người qua.

Lưng ghế bị nhấn nút ngả ra đằng sau khiến y giật cả mình. Ê...thật ra y chỉ đùa thôi hoàn toàn không muốn chơi xa chấn đâu...ê này...

Thẩm Nguy ưu nhã tháo kính xuống, một tay lưu loát cởi áo vest, tháo cà vạt.

"Là người đừng nên làm trái lời."

Thế sao bà xã anh lại làm ngược lại với câu "đừng xằng bậy" của mình hả ?!

Thẩm Nguy tỏ vẻ vô tội, dùng thể lực kinh người của mình "làm chết" Triệu Vân Lan.

Qua chuyện này, ta rút ra được bài học, hãy cẩn thận khi đùa giỡn với sói, nhất là khi con sói ấy đã nhịn 10000 năm. Bởi nếu không may, bạn sẽ khơi dậy một khát khao vô cùng mạnh mẽ của nó, mang tên - dục vọng.

(Riêng Triệu Vân Lan : Đừng trêu chọc Trảm Hồn Sứ bằng bất cứ cách nào và dưới bất cứ hình thức nào, vì chung quy người thảm sẽ là ngươi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro