Diện Diện đến chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Điều Tra Đặc Biệt hôm nay nghênh đón một vị khách.

Đệ đệ của Trảm Hồn Sứ đại nhân - Quỷ Diện.

Biểu cảm của mọi người khó có thể diễn tả bằng lời. Không ai quên được 3,4 ngày trước từng sứt đầu mẻ trán vì vụ án, cuối cùng cả 3 cái xác bất ngờ biến mất và lòi ra tên thủ phạm chỉ muốn quậy cho vui.

Ban đầu bọn họ còn muốn đánh tên này một trận, nhưng vừa thấy mặt gã đã nhắm mắt mặc niệm.

Đại nhân ra tay thật ác liệt...

Vì đùa giỡn anh dâu mà cuối cùng Quỷ Diện bị ca ca đập thành đầu heo.

"Xin chào mọi người, ta lại đến đây." Quỷ Diện hớn hở cười.

"Tốt nhất là mi đừng đến." Lâm Tĩnh thì thào.

Thành viên của Sở Điều Tra chả ai có vẻ vui mừng gì hết, trừ Quách Trường Thành. Cậu nhóc tốt bụng cười lại, chào gã.

"Xin chào, anh là Thẩm Diện à ?" Quách Trường Thành biết việc đệ đệ của thầy Thẩm sống lại, nhưng ba lần bốn lượt gã đến đây đều trùng hợp vào lúc cậu và Sở Thứ Chi đi làm nhiệm vụ ở nơi khác.

"Hả ?" Lời nói của Quách Trường Thành làm mọi người nghệch mặt ra.

"Sao ạ ?" Quách Trường Thành ngây thơ hỏi. Cậu có hay nghe sếp Triệu gọi gã là Diện Diện mà, chẳng lẽ gã không phải họ Thẩm hả ?

"Không..." Trăm miệng một lời. Riêng Quỷ Diện rất cảm động, rốt cuộc gã cũng có một cái tên đàng hoàng rồi.

"Đúng đúng, ta là Thẩm Diện nè." Gã sấn tới, định bắt tay làm quen thì bị Sở Thứ Chi trừng mắt đầy sát khí.

Triệu Vân Lan - đã bình thường lại, vỗ tay cười ha hả :
"Tốt lắm, giờ ai về nhà nấy đi."

Nhanh vậy hả ? Chúc Hồng trợn mắt ngó. Bỗng cô chợt nhận ra một điều :

"Sếp, gã ở đâu ?"

"Tất nhiên là ở -" Triệu Vân Lan khựng lại.

Thẩm Nguy không mua nhà cho gã. Ai lại hao phí như thế chứ ? Bình thường y ở cùng với Thẩm Nguy, nên Quỷ Diện phải ở trong Sở Đặc Biệt. Thẩm Nguy còn bày kết giới không cho gã ra ngoài, trừ phi có sự đồng ý của hắn.

Sở Đặc Biệt là văn phòng làm việc, không có chỗ ngủ, y đành lấy cái nhà kho nhỏ còn trống cho gã nằm. Cơ mà cuối tháng trước cái phòng ấy đã trở thành ổ rác của Sở...

"..."

"Sao vậy ?" Quỷ Diện ngơ ngác hỏi. Giờ gã còn không có chỗ ngủ luôn à ? "Ca, thật ra ta ở khách sạn cũng được !"

"Không." Thẩm Nguy không thèm nghĩ đã nói. Để Quỷ Diện ở khách sạn không ai trông chừng mới lạ !

"A...hay là vầy đi ? Nhà Lâm Tĩnh, Chúc Hồng, Sở Thứ Chi, để Diện Diện 3 ngày mỗi ngày ở một nhà. Ngày cuối cùng ở nhà tôi." Triệu Vân Lan đề nghị. Tang Tán và Uông Chủy không có nhà, bọn họ chỉ là thể năng lượng nên không cần ngủ nốt, suốt ngày lơ lửng trong văn phòng. 

"Không bao giờ !" Tất cả không hẹn mà cùng đồng thanh. 

"Tại sao ? Công bằng mà ?" Triệu Vân Lan rút một cây kẹo đưa lên ngậm. Tạm thời bây giờ chỉ có giải pháp này thôi.

"Tôi không muốn ở chung với gã." Sở Thứ Chi kiên quyết.

"Tôi muốn không gian riêng tư." Lâm Tĩnh kháng nghị.

"Ai bảo mấy người tống hết rác rưởi vào căn phòng đó. Cũng không thể để gã ra ngoài ở được." Triệu Vân Lan nhún vai. "Đây là lệnh."

"Sếp, tôi là nữ." Chúc Hồng điềm tĩnh nói.

Quên mất nam nữ thụ thụ bất thân. Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, cuối cùng nói :

"Vậy thì thế này đi, Diện Diện ở nhà Sở Thứ Chi và Lâm Tĩnh 2 ngày, 2 ngày còn lại ở chỗ ta, được chưa ?" 

Cả bọn nể mặt Thẩm Nguy, bất đắc dĩ cam chịu. 

Quỷ Diện đứng một bên vui sướng quá chừng. Lần đi này có vẻ sẽ vui hơn mấy lần trước nhiều.

Ngày thứ nhất.

"Thẩm Diện, anh ăn thêm không ?" Quách Trường Thành dè dặt hỏi Quỷ Diện đang ngồi bên bàn ăn sáng. 

"Thêm thêm, ngươi tốt quá !" Quỷ Diện gật đầu liên tục. Đây là nhân loại đầu tiên thân thiện với gã như vậy.

Cảnh tượng này chướng mắt Sở Thứ Chi cực kì. Hắn đập bàn quát :

"Muốn ăn thì tự đi mà lấy !" 

Nói rồi kéo Quách Trường Thành ra khỏi nhà. Quỷ Diện cũng không thèm để tâm, chuyên chú vét sạch nồi niêu xoong chảo, vét sạch cả tủ lạnh nhà Sở Thứ Chi. Gã vừa ăn vừa khen ngợi khẩu vị của nhân loại. Sống dưới Địa Tinh tối tăm toàn ăn thứ gì đâu, bây giờ thật quá sung sướng mà !

Khi hai vị chủ nhà về suýt đã ngả ngửa khi thấy toàn bộ ngăn tủ đều bị mở ra, bên trong trống rỗng, cứ như vừa bị ăn trộm càn quét, ngay cả gia vị, bột mì cũng không còn gì. 

"Quỷ Diện ! Ngươi lăn ra đây cho ta !!!" Sở Thứ Chi gầm lên. Quách Trường Thành vội vàng níu tay hắn ngăn lại. 

"Hử, cái gì ?" Quỷ Diện từ trong phòng ngủ bọn họ bước ra. Trên người gã quấn một mớ vải đen trông rất giống khăn choàng của Sở Thứ Chi. Bên trong tròng cái áo ngủ màu hồng của Quách Trường Thành chẳng biết lôi ở đâu ra. Phía dưới là vải trắng từ bộ đồ thường ngày gã mặc.

"..." Hiệu quả thị giác thật sự rất kinh khủng.

"Sở ca, bình tĩnh..."

"A, đừng đánh nhau ! Khoan đã !!"

"Sở ca, Thẩm Diện, dừng lại đi !"

"Sở ca, Sở ca, đừng đánh..."

"Trời ạ..."

Quỷ Diện bị chuyển đến nhà Lâm Tĩnh ngay trong đêm.

Ngày thứ hai. 

Lâm Tĩnh thức dậy, trên mắt đính hai cái quầng thâm thật lớn. Anh không biết cái khỉ gì đang xảy ra nữa ? Nếu biết thì chắc là vụ Sở Thứ Chi lôi Quỷ Diện sang nhà anh mắng chửi ầm ĩ lúc nửa đêm. Không có Quách Trường Thành đẩy hắn đi về thì anh đã mất luôn một đêm.

Lâm Tĩnh nhìn đồng hồ, mới có 5h sáng, tên Quỷ Diện kia còn chưa dậy. Gã đang nằm thẳng cẳng trong phòng ngủ dành cho khách, ngủ say như thể lần đầu được trải nghiệm chăn nệm của nhân loại.

Anh lò dò ra bếp, kiếm đại mấy miếng bánh mì nướng và một cốc nước cam cho qua buổi sáng. Vì thức gần nguyên đêm nên anh rất uể oải, bèn xách tạm cái balo theo đến nhà Sa Nhã.

Lâm Tĩnh hoàn toàn quên mất hôm qua lão Sở đã thảm thế nào khi để Quỷ Diện ở nhà một mình.

Đợi Quỷ Diện ngủ dậy, gã đã thấy nhà trống không, tên bốn mắt đi đâu mất tiêu.

Gã chẹp miệng, mò tủ lạnh nhà Lâm Tĩnh kiếm đồ bỏ bụng. Thế nhưng chỉ kiếm được vài quả cam lăn lóc cùng mấy cái bánh cứng ngắc.

Quỷ Diện bắt đầu thấy nhớ đồ ăn sáng do thằng nhóc Thành gì đó làm.

Tuy ở Địa Tinh đồ ăn không ngon, nhưng ít nhất ngày nào cũng cung cấp đầy đủ 3 bữa đúng giờ. Quỷ Diện ít khi chịu đói, hiện tại mới vài phút đã không cầm được.

Gã quơ đại vài thứ trên bàn nhét vô túi, đi xuống căn tin phía dưới tiểu khu.

Quá trời quầy đủ các kiểu trông màu sắc và mùi vị mà rỏ dãi, làm gã lượn qua lượn lại mất mấy vòng.

"Chàng đẹp trai, cậu muốn ăn cái gì ? Có thể báo số nhà, chúng tôi sẽ mang đến."

"Ta...không có tiền." Quỷ Diện tiếc nuối sờ túi quần. Gã biết muốn mua đồ của nhân loại với có tiền. Thật ra gã thôi miên bà ta là xong, nhưng đảm bảo Thẩm Nguy sẽ đánh gã. Về phải đòi ca ca tiền mới được. 

Bà bán hàng nghe không rõ, tưởng gã bảo không mang tiền mặt, liền cười xua tay :

"Không sao, tiền trừ vào trong thẻ nhà của cậu mà, báo mã thẻ là được !"

Gã hơi ngây ra. Thẻ ? Thẻ gì ? Là cái màu xanh hình vuông đó à ? Quỷ Diện móc ra cái thẻ gã cầm trên bàn lúc nãy ra, đưa cho bà bán hàng.

"Được, mã thẻ của cậu là gì ?"

"Ơ..." Gã cứng họng. Làm sao gã biết mã thẻ của tên bốn mắt là gì !

"A tôi thấy rồi, có dán trên thẻ này." Bà bán hàng vui vẻ nói. "Vậy cậu muốn ăn gì ?"

Quỷ Diện mừng húm, vội vàng chỉ :

"Cho ta mười cái xâu kia, thêm bốn xâu kia nữa, cả cái miếng vàng vàng kia !"

Mua xong gã qua quầy khác.

"Cái- gọi là lẩu hả ? Bốn lẩu."

"Năm cái bánh bao, hai con gà nướng và một con vịt quay."

"Trà sữa đó đó, cho nhiều cái đen đen vào, lấy ba ly, thêm mấy hộp sữa chua."

"Kia là gì ? Ồ, hồ lô ngào đường sao ? Cho mười xâu !"

"Ôi cậu này ăn nhiều ghê ! Chắc là mua cho cả nhà hả ?" Mấy người bán hàng thu được tiền nên sáng sủa hẳn.

"Đâu có, ta ăn mà." Quỷ Diện không để ý ánh mắt kinh ngạc của họ, nhẹ nhàng xách một bọc đầy ụ thức ăn về nhà Lâm Tĩnh.

__________________

"Alo ?" 

"SẾP TRIỆU !!!!!!!!! Anh mau trả tiền mau trả lại tiền cho tôi !!!!!"

Một âm thanh có deciben cực cao xuyên thẳng từ điện thoại vào màng nhĩ Triệu Vân Lan.

"Lâm Tĩnh ?" Y có cảm giác không lành. "Diện Diện gây chuyện à?"

"Không - chỉ - là - gây - chuyện - đâu !! Anh hiểu chứ ? Gã ăn con mẹ nó cả nhà tôi luôn rồi !!!" Phía bên kia Lâm Tĩnh cơ hồ dùng sức mà gào.

"Sao..." 

"Tôi chỉ vừa sang nhà Sa Nhã, gã đã cầm thẻ của tôi đi mua - gần - hết cả căn tin !!! Nhà tôi giờ như cái chuồng heo vậy !"

Triệu Vân Lan bấc đắc dĩ vô cùng. "Được rồi...Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu sau. Hết bao nhiêu ?"

"Năm trăm tám mươi tệ !"

"Mẹ kiếp đùa tôi à ?" Triệu Vân Lan hết cả hồn. "Gã là đệ đệ Thẩm Nguy, sao cậu không đòi hắn ?"

"Giờ anh chẳng phải đã là người một nhà với gã rồi à ? Ai trả cũng như nhau mà thôi !" Thật ra Lâm Tĩnh làm gì có dũng khí đòi nợ Trảm Hồn Sứ ? Cứ tính lên đầu lãnh đạo nhà mình đi.

"...Được lắm, tiểu tử thối !" Gần như là nghiến răng nghiến lợi móc tiền trả, Triệu Vân Lan đau lòng nhìn tiền trong ví ít đi một chút.

Cuối cùng Quỷ Diện bị Thẩm Nguy xách gáy quăng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro