Diện Diện đến chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Diện rợn sống lưng chịu đựng hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Mặt gã bị thâm tím vài chỗ, hiển nhiên là thành quả của Triệu Vân Lan.

Y còn muốn đánh gã cho bằng số tiền gã ăn kìa, nhưng chung quy sức lực của phàm nhân cũng chỉ đến thế. Y không thể trở về bản thể đại thánh của mình được, vì mỗi cú đánh của Cổ Tiên đều khiến cả đất trời rung chuyển. Vạn năm trước đất đai khô cằn hoang sơ, núi sụp đá đổ là chuyện bình thường, hiện tại không giống, lỡ mà ầm ầm mấy cái cũng đủ kéo cả đội báo động khẩn cấp đến.

"Ca...vậy ta ngủ ở đâu ?"

Lông mày Triệu Vân Lan giật một cái. "Nhà ta chỉ có một phòng."

"Trên ghế sofa." Thẩm Nguy đẩy đẩy mắt kính.

Ghế sofa trong nhà khá lớn, diện tích gần bằng một cái giường, gối nệm cũng êm ái lắm, Quỷ Diện hài lòng vô cùng.

Ngày đầu tiên.

"Bà xã, hôm nay ăn cái gì ?"

"Có trứng xào cà chua với cá hấp mắm tỏi cậu thích. Ra kia ngồi đi, rất nhanh là xong rồi."

Quỷ Diện co rút trên ghế, không dám nhìn thẳng hai con người đang show ân ái trong bếp.

"Ca...sao ngươi không hỏi ta thích gì ?" Gã yếu ớt hỏi, thấy hơi ghen tị với Triệu Vân Lan.

"Ngươi không phải thích chân gà ngâm ớt à ?" Triệu Vân Lan thuận miệng chen vào.

"Sao ngươi biết ?" Quỷ Diện ngạc nhiên.

"Ca ca ngươi nói chứ còn ai !" Y liếc nhìn gã, làm gã cảm động quá chừng. Hóa ra ca vẫn còn nhớ a !

"Nhưng hôm nay không có phần ngươi đâu."

Quỷ Diện "..." Muốn đánh tên này ghê.

Được một chốc, Thẩm Nguy bưng đồ ăn ra bàn, gọi một tiếng :

"Đến ăn cơm."

Bàn ăn trong nhà là loại hình vuông lớn, một cạnh áp sát vào tường, còn lại để ba cái ghế ngồi. Quỷ Diện ngây thơ phi vào chỗ chính giữa, muốn ngồi trong vòng tay yêu thương của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, háo hức cầm đũa lên. Nhưng chưa kịp gắp đồ ăn đã bị ca ca ngăn lại.

"Chỗ này của Vân Lan, ngươi qua kia. Còn nữa, đi rửa tay chưa ?"

Quỷ Diện đành mang một bụng ấm ức vào nhà vệ sinh, ôm tim đau đớn chửi thầm thằng anh mê đàn ông quên em trai.

Thật vất vả ăn xong bữa trưa, Triệu Vân Lan liền kéo Quỷ Diện chơi game.

Dạo này không có án gì lớn, thời gian rảnh rỗi khá nhiều, chí ít so với bà xã ngày ngày lên trường thì y vẫn thảnh thơi lắm. Thế là Triệu Vân Lan tìm được mấy trò chơi điện tử chơi cho đỡ buồn, tuy không quá thú vị nhưng chung quy cũng là một loại giải trí. Mà Thẩm Nguy bình thường còn phải soạn giáo án, hơn nữa không rành đồ điện tử, y rất ít khi kéo hắn chơi cùng.

Có Quỷ Diện ở đây rồi, y đã kiếm được đồng bọn mới.

"Ngươi đọc cái này đi." Triệu Vân Lan quăng cho gã một cái bảng hướng dẫn. Quỷ Diện bắt lấy, vừa đọc vừa hướng ánh mắt tò mò về phía cái khối vuông vuông đen đen kia.

Khoảng mười phút sau, gã đã tiêu hóa xong, dùng bộ não chỉ cần nhìn qua là nhớ của mình thành công gia nhập chiến đội cày game với Triệu Vân Lan.

"Ngươi qua bên kia, đánh lén quái từ phía sau !"

"Triệu Vân Lan ! Ngươi tấn công kiểu gì vậy hả ?"

"Chậc, mới chơi quen đã bày đặt lên giọng với ta à ? Tin ta một phát đập chết ngươi không ?"

"Đến đấu trường, chúng ta PK !"

Thẩm Nguy ngồi một bên xem tài liệu, cứ chốc chốc lại liếc nhìn hai con người đang chơi vui đến quên trời quên đất. Chốc chốc lại liếc một cái. Lại liếc một cái. Liếc một cái. Một cái...

Cuối cùng hiện trường biến thành thế này.

"Bà xã, anh đứng đó làm gì, mau chạy a !"

"Ca ca ! Sao ngươi cứ bảo vệ Triệu Vân Lan mãi ! Y còn đầy máu, ta thì sắp chết rồi này !!"

"Đó không phải điều đương nhiên sao ?"

"..."

#Diện_Diện_cảm_thấy_mình_cần_được_yêu_thương_nhiều_hơn

Chơi cả buổi, ván game kết thúc bằng sự toàn diệt của một đội ba người....

"Tôi phải lên lớp." Thẩm Nguy xoa mi tâm. "Hai người ở nhà..."

"Biết rồi ca, ngươi mau đi đi." Qủy Diện xua tay. 

"Bà xã ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây." Triệu Vân Lan thản nhiên gật gật.

Hắn hơi lo lắng, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Được rồi, có Vân Lan trông Diện Diện, không sao.

Thẩm Nguy vừa đi khỏi Quỷ Diện đã bám lấy Triệu Vân Lan.

"Ngươi mau dẫn ta tới trường của ca ca !"

"Không." Triệu Vân Lan ngáp một cái, nãy giờ dán mắt vào màn hình khiến y hơi hơi buồn ngủ. "Đến đó làm gì ?"

"Tất nhiên là xem rồi. Ta muốn coi ca ca dạy cái gì." Quỷ Diện đáp. Từ lúc sinh ra gã chưa từng thấy ca ca dạy dỗ ai, theo đúng nghĩa đen cả. Quan trọng là, nếu học sinh của ca ca nhìn thấy gã có phải sẽ rất bất ngờ phải hay không ? 

Nhìn vẻ mặt gã là Triệu Vân Lan đã biết tên này còn muốn bày trò gì đây. Nhưng tạm thời không đoán được.

"Ngươi đảm bảo không gây chuyện ?"

"Không gây chuyện."

"Không hù dọa người khác ?"

"Không hù dọa."

"Không chạy lung tung ?

"Không chạy lung tung."

"Ờ..."

Qủy Diện sung sướng đi theo Triệu Vân Lan tới Đại học Long Thành.

Trước cổng trường xuất hiện hai anh chàng siêu cấp đẹp trai làm tỉ lệ người quay đầu là 98,7%, 1% không nhìn thấy, 0,3% còn lại bị mù.

"Ơ, đó không phải thầy Thẩm sao ?" Một nữ sinh ngạc nhiên hỏi.

"Đúng là thầy Thẩm, nhưng sao tóc thầy ấy dài thế nhỉ..."

Hai người kéo tới một nùi người, từ sinh viên cho đến qua đường Bính, Ất, Giáp cũng vây quanh Quỷ Diện và Triệu Vân Lan.

Quỷ Diện rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh, liền thuận miệng nói :

"Muốn có ánh sáng thì phải phục tùng bóng tối, hãy gia nhập - a !!"

"Thật xin lỗi, em trai tôi có bệnh !" Triệu Vân Lan nhanh như chớp bịt miệng gã lại, kéo một đường đi mất.

Hai nữ sinh ban nãy "..." Chắc là người giống người thôi, thầy Thẩm đâu có hành động như thế.

Triệu Vân Lan tha Quỷ Diện lượn khắp cả trường, cho gã coi hết từng mọi ngóc ngách mới vừa lòng. Địa điểm cuối cùng gã muốn tới là lớp học của Thẩm Nguy, nhưng bị Triệu Vân Lan ngăn lại.

"Ngươi-"

"Ngươi không muốn xem ca ca dạy học à ? Im lặng vào ngồi thôi !" Quỷ Diện dụ dỗ.

Triệu Vân Lan nghĩ lại, đúng là hình như mình chưa thấy bà xã lúc đang dạy... Giả làm học sinh chắc không sao đâu nhỉ ? Sao nghe kích thích quá vậy...

Thành thử ra từ cánh cửa nằm cuối lớp có hai con người rón rén đi vào, xúm lại ở hàng ghế sau cùng. Mặc dù cả hai đã khom thấp người nhưng vẫn lọt vào mắt vị giáo sư nào đó.

Thẩm Nguy viết xong dòng chữ trên bảng, hạ phấn xuống quay lại định giảng tiếp thì nụ cười thường trực trên môi nhất thời cứng đờ.

"..." Ai tới nói cho hắn biết hai người kia là đang làm gì thế. Chẳng phải đã bảo Vân Lan trông chừng à ? Sao bây giờ cả y cũng tham gia với Diện Diện thế ?

Mi mắt Thẩm Nguy giật giật, cứ không tự chủ liếc mắt về phía hai người kia. Cả đám học sinh dù có lơ đễnh đến mấy cũng dần nhận ra thầy Thẩm không tập trung.

Còn Triệu Vân Lan lúc này đang hơi hối hận. Tuy rằng bà xã nhìn siêu cấp đẹp nhưng dáng vẻ ấy chắc chắn đã phát hiện hai người họ rồi. Y len lén nhéo mạnh Quỷ Diện một cái, định bảo gã mau về, ca ca ngươi nhìn thấy chúng ta rồi. Không may là gã tập trung nhìn mớ từ ngữ khó hiểu ca ca viết nên không đề phòng, bị Triệu Vân Lan nhéo liền theo phản xạ la lên :

"A !"

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn.

__________

A/N : Trời đất mấy mẹ ơi tôi đang high quá, vừa tìm được H văn 3P Nguy lớn Nguy nhỏ x Lan Lan nên up part mới luônnnnnnn.
#đã_thài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro