Có hai mèo nhỏ thành tinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở dưới chân đồi có bộ tộc mèo yêu sinh sống. Bọn họ là mèo, nhưng có thể tu luyện thành tinh và mang hình dáng con người. Mỗi lần tu luyện hết gần vạn năm trời. Bởi thế khi đã biến được thành người, họ sẽ đến thế giới loài người sinh sống.

Nói như vậy nhưng thực chất bộ tộc mèo yêu rất ít nhân số. Chỉ dưới năm mươi, hơn nữa tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên bao nhiêu năm qua mới có mười mấy người rời đi.

Trong bộ tộc mèo yêu, có hai con mèo, một tên Nguy Nguy, một tên Lan Lan.

Lan Lan rất hiếu động, rất ồn ào, thường xuyên chọc người khác tức đến nổ phổi, vì vậy y liền vui vui vẻ vẻ dọn ra một nơi xa hơn sinh sống.

Mèo yêu sinh ra từ quả trứng thần của tộc, bọn họ đều không có cha mẹ. Cứ một trăm năm một lần sẽ có mèo yêu sinh ra.

Năm đó Nguy Nguy lần đầu tiên mở mắt đã gặp Lan Lan, từ đó bám y không rời. Lan Lan dọn đi, Nguy Nguy cũng xách đồ đi theo, bỏ lại đệ đệ song sinh Diện Diện còn đang bày trò chiêu mộ đám mèo hoang.

Nguy Lan kiếm được một cái hang rất lớn, liền nhận định là nhà của mình luôn, tự gom góp bông mền trong tộc mang đến trải chỗ ngủ. Một chốc sau ổ mèo cho cả hai đã được hoàn thành.

"Ta khá tự do, không ép ngươi theo ta đâu." Lan Lan liếm vuốt, nghiêng đầu nói với Nguy Nguy.

"Ta theo ngươi." Mặc cho y có khuyên bảo thế nào, Nguy Nguy vẫn kiên định một lời. Hắn vốn là một nhân tài của tộc, tốc độ tu luyện khá nhanh, mấy trăm năm nữa có thể biến thành người rồi, thế mà lại đi theo Lan Lan.

Lan Lan cũng mặc kệ hắn luôn, dù sao y cũng khá thích hắn. Mèo lớn này thân hình thon dài phủ lông đen bóng mượt mà, cặp mắt màu hổ phách như hai viên đá quý đẹp đẽ vô cùng. Nhiều lúc Lan Lan không hiểu lắm, tại sao hắn lại thích quanh quẩn bên mình nhỉ ?

"Ngươi bây giờ đã đẹp thế này." Lan Lan chợt cười. "Ta quả thực rất mong đợi lúc ngươi thành người. Có phải hay không sẽ là một đại mỹ nhân ?"

Nguy Nguy hơi bất ngờ. Hắn im lặng không nói, một lúc sau mới đưa tay vỗ đầu Lan Lan, nói :

"Được rồi, mau ngủ."

"Đừng vỗ đầu chứ, ta lớn hơn ngươi đấy nhé." Lan Lan ngáp một cái, cuộn người tìm chỗ êm ái nhất để ngủ, không hề biết Nguy Nguy bên kia đang quyết tâm tu luyện cỡ nào.

Cứ mỗi buổi sáng là bọn họ dậy thật sớm, ra sông bắt cá. Lan Lan dạy Nguy Nguy cách nướng đơn giản nhất, tức là không ngon, nhưng "ăn được". Hắn gật gật đầu, cuối cùng còn đặc biệt quét lên cá một ít quả dại để tạo mùi vị, làm Lan Lan ngạc nhiên hết sức. Thành thử ra việc nướng cá liền giao cho Nguy Nguy lo liệu.

Tới trưa thì cùng nhau nằm ườn trên bãi cỏ xanh mướt phơi nắng. Cái bụng màu trắng của Lan Lan tròn quay vì no, y cảm thấy cuộc sống thật quá sức tươi đẹp.

"Nguy Nguy..."

"Ừ ?" Nguy Nguy quay sang, đáy mắt hơi lóe lên.

"Ngươi có thích ai chưa ?"

Nguy Nguy hơi khựng lại một chút rồi trả lời :

"Chưa."

"Ồ." Lan Lan gật đầu. Một lúc sau mới nói tiếp. "Chúng ta cứ sống thế này cũng được đấy chứ."

Nguy Nguy không trả lời, chỉ lặng lẽ dùng đuôi mình cuốn lấy đuôi Lan Lan.

Buổi tối cả hai chia ra tu luyện, tự chọn phiến đá riêng rồi tĩnh tâm hấp thụ linh khí của trời đất.

Lan Lan và Nguy Nguy cứ tự do tự tại như thế, cho đến một ngày y không thấy mèo lớn màu đen đâu nữa.

Thay vào đó là một nam nhân tóc ngắn, dung mạo nhã nhặn thư sinh, nhưng lại có một đôi mắt tà mị đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Y ngơ ngác nhìn người nọ ôm mình lên, giọng nam trung khàn khàn ấm áp :

"Lan Lan."

Lan Lan sững sờ, ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm.

"Nguy Nguy ?"

"Là ta." Y không ngờ được rốt cuộc tên nhóc sinh sau mình một trăm năm lại có thể biến thành người trước mình.

"Đúng là đại mỹ nhân." Lan Lan dùng hai chân trước xoa má Nguy Nguy, miệng mèo nhỏ nhắn cong lên. "Ai nha thật dễ nhìn ~"

Vành tai Nguy Nguy bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường đỏ dẩn.

Kể từ hôm đó biến thành một người ôm một mèo ngủ.

Lan Lan ngày càng ra sức tu luyện. Y không chỉ không muốn thua kém Nguy Nguy, mà điều quan trọng hơn là, y không thể để bản thân quá kém cỏi trước mặt người trong lòng được.

Nói đến đây cũng dễ hiểu rồi, y thích nhóc con kia. Chính là thích theo kiểu như nhân loại cưới nhau ấy. Lan Lan cảm thấy Nguy Nguy rất tốt, cái gì cũng tốt, nhìn đẹp, nấu ăn ngon, có năng lực, muốn lấy người về nhà. Thật may là hồi đó hắn đi theo y, nếu không y đã bỏ lỡ định mệnh của mình rồi.

Mèo yêu khá chung thủy, một khi đã nhận định người nào sẽ chỉ có mình người đó thôi. Lan Lan đã xem Nguy Nguy là bà xã mình, vậy thì y cần phải cố gắng hơn nữa.

Buồn thay số y nhọ như con chó mực hàng xóm ở đồi kế bên. Tốc độ tu luyện không nhanh không chậm, luôn đều đều mặc cho y hấp thụ linh khí nhiều đến thế nào.

Thế là cứ bị lần lữ đến tận kì động dục, Lan Lan thật sự xui xẻo vô cùng.

Y oanh liệt biến thành người giữa lúc phát tình, cũng bởi thân thể không ổn định mà mà hình người của y còn dư ra hai cái tai nhỏ hình tam giác và cái đuôi dài màu nâu.

"Mẹ nó sao ông đây lại..." Lan Lan khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, khoác đại cái áo sơ mi và quần lót trắng trong đống đồ của nhân loại mà y và Nguy Nguy đã chuẩn bị trước, cố cảm giác khô nóng lan toàn từ đầu ngón chân lên tới não.

Ở đầu kỳ phát tình đương nhiên sẽ không quá mức cần ây ẩy ầy ây ngay lập tức , nhưng để càng lâu sẽ càng dữ dội hơn. Vì vậy y phải nhanh chóng trốn đi.

Cả thân thể nóng bừng, nhìn cảnh vật cũng chẳng rõ ràng nữa, y loạng choạng chạy được một chút thì đã ngã xuống, trong đầu ra sức dùng lí trí kiềm hãm dục vọng.

Lan Lan hoàn toàn có thể về tộc tìm người phát tiết, vì dù sao họ cũng chẳng sinh con được, thế nhưng y không muốn. Còn có người đó...người đó...

Nghĩ đến Nguy Nguy, hô hấp của y ngày một nặng nề. Lan Lan cố gắng lăn vào trong bụi cỏ. Phải chi y biến thành người sớm hơn thì sẽ không bị kì phát tình tác động, hiện tại thành người không được, thành mèo cũng chẳng xong, đúng là xui xẻo tới tận cùng.

Lan Lan cảm giác phía dưới đã trướng đến đau, phải nhịn, không được tìm ai hết, 3 ngày, 3 ngày là xong rồi...

"...Nguy..." Hình ảnh của người nọ tự dưng xẹt qua đầu Lan Lan. Y run rẩy luồn tay vào quần, cầm lấy phân thân phía dưới tự an ủi. Máu nóng toàn thân dường như dồn hết xuống làm y càng hưng phấn hơn.

Lan Lan đã quên mất rằng khứu giác và thính giác của mèo rất tốt.

Lúc Nguy Nguy về, chờ mãi không thấy Lan Lan đâu thì lòng như lửa đốt. Hắn phát hiện một bộ đồ đã biến mất, vậy tức nghĩa y đã tu thành chính quả. Nhưng người đâu ? Trái tim không tự chủ được co rút, hắn liền bất chấp trời đã sẩm tối lao ra ngoài tìm kiếm.

"Lan Lan ! Ngươi ở đâu ?!" Nguy Nguy lớn tiếng gọi, vội đến mức thô bạo vạch từng bụi cây. Có phải y đã xảy ra chuyện gì rồi hay không ?! Hắn không dám nghĩ đến nữa, sợ mình sẽ phát điên mất.

Lúc này, Nguy Nguy chợt nghe thấy một tiếng thổn thức khe khẽ phát ra từ lùm cỏ bên kia.

"Lan Lan !" Hắn xông tới, cảm nhận rõ ràng đây là mùi của y. "Ngươi..."

Nguy Nguy ngây người. Trước mặt hắn là một nam nhân rất dễ nhìn, giữa mái tóc đen bù xù có hai tai nhỏ hình tam giác, trên người chỉ khoác lỏng lẻo một cái áo sơ mi, dưới áo thò ra cái đuôi màu nâu hết sức quen thuộc. Người nọ quỳ gối trên mặt đất thở dốc, toàn thân ửng hồng.

"Lan...?"

Trong nháy mắt thấy hắn, người nọ dường như rất kinh ngạc, toan chạy đi.

"Khoan đã !" Nguy Nguy đưa tay nắm lại, không ngờ chộp trúng đuôi y.

Lan Lan giật một cái, theo quán tính xoay người lại ngã thẳng vào lòng hắn. Khuôn mặt Nguy Nguy lập tức đỏ phừng.

"Ngươi...mau tránh ra." Lan Lan vẫn còn nhớ rõ Nguy Nguy từng nói chưa thích ai. Y tuy tự tại vô tư, nhưng chung quy đối với người trong lòng lại cẩn trọng.

Nguy Nguy hiểu rõ, quá nửa là y đến kì phát tình rồi, thêm dáng vẻ này, hắn động não tí đã biết nguyên nhân.

"Sao ngươi không..." Hắn nghẹn mấy phút mới hỏi.

Lan Lan đẩy hắn ra, tựa người vào gốc cây, tránh không nhìn thẳng vào hắn.

"Không cần !" Y gắt. Không đời nào y làm loại chuyện này bừa bãi.

Cả hai cùng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp của Lan Lan là mỗi lúc lại gấp gáp hơn. Y hoa mắt chóng cả mặt, một tay đè phía dưới đã đứng thẳng xuống, tay còn lại véo thật mạnh vào đùi, cố giữ tỉnh táo.

Nguy Nguy một bên tay chân lóng nga lóng ngóng, nhìn dấu đỏ bầm chói mắt trên chân y, do dự hồi lâu vẫn nói :

"Ta...ta giúp ngươi ?" Một câu này như tiếng chuông vang thẳng vào tai Lan Lan, thổi bùng lửa giận át cả dục vọng.

"Ngươi !" Y nắm cổ áo Thẩm Nguy, nghiến răng hỏi. "Với ai ngươi cũng có thể làm vậy hả ?! Kể cả nếu bây giờ là một người khác ? Ta..."

Thật đau lòng...Lan Lan rầu rĩ, sao cả đường tình duyên của y cũng lận đận thế ?

"Ta...ta thích ngươi như vậy..." Y cúi gằm, thì thào nhỏ đến mức khó mà nghe được. Ngay cả hai tai lẫn đuôi cũng rũ xuống tiu nghỉu.

"Ngươi đi đi, ta tự lo được." Lan Lan cắn vào đầu lưỡi, muốn dùng chút đau đớn để kiềm nén bản thân. Y kéo áo kín người, điều tiết nhịp thở rối loạn của mình rồi quay người mò mẫm đứng dậy.

"!" Một bàn tay giật ngược y lại, lần thứ hai làm y ngã vào trong lòng hắn.

"Ngươi đang..." Lan Lan hốt hoảng né ra, không để thân dưới của mình chạm vào người Nguy Nguy.

"Lặp lại lần nữa." Người kia diện vô biểu tình, chỉ có ánh mắt là đen thẳm sâu không thấy đáy, như chất chứa rất nhiều nỗi niềm.

"Ta..." Lan Lan cứng đờ cả người không dám động. Y đã đang cố khắc chế rồi mà hắn cứ vô tình kích thích y. "Ngươi tránh ra trước đã-"

Bỗng môi y bị một thứ mềm mại lấp đầy.

"..." Đồng tử Lan Lan giãn rộng kinh ngạc.

Vừa dứt ra, Lan Lan đã sững sờ nhìn Nguy Nguy.

_____________________

A/N : Sắp kết fic rồi =))) Mấy cô ai hóng tiếp thì có gì follow tôi ha, còn không thì để ý tag Nguylan một tí *v* Tôi vẫn sẽ up fic khác, mỗi ngày một chương như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro