Chúng ta rồi sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tiếp nhận Sở Điều Tra Đặc Biệt, Triệu Vân Lan cảm thấy rất không quen. Y nhìn đồng nghiệp của mình, lần lượt từng người một.

"Tôi là Chúc Hồng, tộc nhân Xà tộc." Một cô gái tóc ngắn xinh đẹp hờ hững giới thiệu.

"Xà tộc ?" Triệu Vân Lan nghi ngờ hỏi lại.

Như trả lời y, hai chân đứng thẳng của cô nàng hóa thành một cái đuôi rắn thật dài. Năng lực tiếp nhận của y khá lớn, vì thế chỉ hơi sửng sốt một chút.

"Tôi là Sở Thứ Chi." Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen lạnh lùng nói, khuôn mặt vô cảm. "Điều khiển rối."

Triệu Vân Lan thầm nghĩ, có phải là diễn xiếc cho tụi con nít xem không nhỉ ? Cơ mà sau này mới biết, y đoán sai bét.

Triệu Vân Lan về nhà đọc lại toàn bộ tư liệu về Hải Tinh, Địa Tinh, về bộ tộc Á Thú, về chiến loạn xảy suốt mấy vạn năm. Cho nên y cũng dần quen với những thứ mà đối với nhân loại là vô cùng bất khả tư nghị, không thèm bất ngờ nữa. Ban đầu thành viên chính thức chỉ có ba người họ. Rồi dần dần có thêm những thành viên mới.

Lâm Tĩnh - một chuyên viên khoa học kĩ thuật, lúc nào cũng tự xưng là ông chồng quốc dân. Thậm chí còn có thành viên đã từng là người và không phải người, như Uông Chủy - hiện tồn tại dưới thể năng lượng, và Đại Khánh, một con mèo đen mập ú đến mức hoàn toàn có thể lăn đi luôn.

Sở Điều Tra Đặc Biệt chuyên nhận kỳ án liên quan đến người Địa Tinh. Triệu Vân Lan từ một kẻ còn hơi ngơ ngác chưa thạo việc đã biến thành Sở trưởng Triệu nhanh nhẹn khôn khéo. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở tăng lên chín người.

Có Quách Trường Thành, cậu nhóc xem như nhát gan nhất trong tất cả. Hễ mà bị thứ gì dọa là sẽ sợ tới ngất xỉu, đi đâu cũng lung ta lúng túng.

Đến Tang Tán, một vị Tộc trưởng, người yêu của Uông Chủy, cũng sống dưới dạng năng lượng.

Và...Thẩm Nguy.

Giáo sư đại học Long Thành, tao nhã ổn trọng, làm việc cẩn thận, học thức uyên bác, cố vấn của Sở, người khiến y hao tốn bao nhiêu tâm sức mới mời về được.

.
.
.
.

Tới tận lúc Triệu Vân Lan quần áo xộc xệch, khóe miệng đầy máu, chật vật nằm dưới chân tượng, tay nắm chặt Trấn Hồn đăng, giữa lúc đất trời rung chuyển, y vẫn chẳng hề lo lắng, sợ hãi, tựa như không còn gì có thể mảy may ảnh hưởng đến y nữa.

Y đang hồi tưởng lại, năm năm qua, y đã gặp được ai, chứng kiến những gì, làm được bao nhiêu ?

Triệu Vân Lan nhớ đến Chúc Hồng. Bà cô rắn này tính tình nữ vương, đanh đá, trong giờ làm việc hay lướt web làm việc riêng, thích đùa giỡn lãnh đạo. Nhưng thực ra rất mạnh mẽ, đem lòng thầm mến y, bị từ chối cũng không khóc lóc đau đớn này nọ. Là người rất nặng tình, dù biết Lâm Tĩnh là do Hải Tinh Giám cài vào vẫn một mực tin tưởng, không muốn để cậu ta đi.

Triệu Vân Lan nhớ đến Uông Chủy làm việc nhanh nhẹn, luôn lo lắng cho mọi người. Đến Tang Tán ra sức học tiếng nói hiện đại của nhân loại, tuy vẫn còn ngắc ngứ nhưng đã có thể thành câu.

Triệu Vân Lan nhớ đến Lâm Tĩnh. Thằng cha này chế được thứ lợi hại thì ít mà linh tinh thì nhiều, như cái máy nổ bỏng ngô gì đó. Ngoài chín mươi chín lần đến muộn, bốn mươi bốn lần về sớm, mười tám lần nghỉ không phép, hai mươi bảy lần ngủ gật, thì tính ra cũng cống hiến khá nhiều trong việc dò năng lượng đen và truy tung.

Triệu Vân Lan nhớ đến Đại Khánh. Mèo nhà người ta đều là bộ dáng thon dài di chuyển lanh lẹ, mèo nhà y mặt như cái dĩa, thân như quả banh tròn quay, suốt ngày nằm ì một chỗ ăn cá khô. Mãi đến gần đây y mới phát hiện đã từng gặp Đại Khánh rất lâu rồi. Đại Khánh vẫn luôn đeo sợi dây gắn hai quả chuông, vạn năm như một xem y là chủ nhân.

Triệu Vân Lan nhớ đến Sở Thứ Chi. Tên này mặt mày hung thần ác sát, nóng tính cộc lốc, ngay thẳng không thích vòng vèo, rườm rà. Một khi đã điên lên thì việc gì cũng dám làm. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ của y rất nhanh, cơ bản là ai chống cự liền đập một trận.

Triệu Vân Lan nhớ đến Quách Trường Thành, một người y có ấn tượng ban đầu tệ nhất trong tất cả thành viên của Sở. Vừa nhát gan, hậu đậu, lại còn vụng về, chậm chạp. Song một khoảng thời gian sau y mới nhận ra, thực chất thằng nhóc này rất tốt. Tâm địa hiền lành, tốt bụng, công đức dày thành tấc, năng suất không cao bù lại cực kì siêng năng, biết cố gắng.

Tiếp đó, Triệu Vân Lan móc từ trong túi áo ra một cái mặt dây chuyền hình cầu màu vàng, từ từ vặn mở. Bên trong chẳng có báu vật gì, chỉ có một mảnh giấy hình xoắn ốc.

Y nhắm mắt lại.

Cuối cùng là Thẩm Nguy, một giáo sư đại học giảng dạy môn Sinh Vật, sáng đến trường, chiều về nhà. Ngay từ đầu, Triệu Vân Lan đã cảm thấy người này không được bình thường. Kết quả đúng là không bình thường thật, bởi vì Thẩm Nguy chính là Hắc Bào Sứ đại nhân mà ai cũng sợ hãi. Y đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn lần nào cũng bảo vệ y, thậm chí có thể dùng tính mạng đánh đổi.

Vì cái gì ? Chỉ vì Triệu Vân Lan y, một người xa lạ, đáng sao ?

Triệu Vân Lan nhớ rõ Thẩm Nguy đã trả lời.

"Đáng."

Cho đến lúc y vô tình lọt vào khẽ hở thời không do tứ đại thánh khí hình thành, mới hiểu được.

Là vì y đi đến quá khứ, cứu hắn một mạng, đặt tên cho hắn, cùng hắn tâm sự. Thẩm Nguy không bao giờ quên, cả vỏ cây kẹo mút y cho hắn cũng giữ lại, trân quý mà lồng vào mặt dây chuyền đeo trên cổ, tìm y hết một vạn năm trời.

Triệu Vân Lan cảm thấy, mình cứu hắn một mạng, nhưng hắn đã cứu mấy trăm cái mạng của mình. Không có Hắc Bào Sứ luôn xuất hiện khi tình thế nguy hiểm, y có thể sống đến bây giờ sao ? Nhà y là Thẩm Nguy dọn dẹp, cơm cũng hắn nấu, thuốc đau dạ dày hắn mua.

Rốt cuộc là Thẩm Nguy may mắn vì gặp được Triệu Vân Lan hay Triệu Vân Lan may mắn vì gặp được Thẩm Nguy ?

Triệu Vân Lan ho ra một ngụm máu, dù có là thế nào đi chăng nữa, thì tất cả cũng nên kết thúc ở đây. Y tin Sở Điều Tra Đặc Biệt y gắn bó bấy lâu, bất luận xảy ra việc gì, hay thiếu đi một người, cũng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trấn Hồn đăng nằm trong lòng y đột nhiên khẽ động. Tim đèn vốn bị y lấy mất giờ đây hiện ra, bùng cháy rực rỡ, ánh sáng tản thành một luồng lớn, bao trùm lên Địa Tinh.

Đến một lúc nào đó, biết bản thân có trăm ngàn lựa chọn, lại vĩnh viễn chỉ biết chọn một con đường như thế...

Trấn Hồn đăng tuột khỏi tay Triệu Vân Lan, rơi xuống.

.
.
.
.
.

Triệu Vân Lan ngây người giữa đường, ánh mắt dán chặt vào một người đàn ông đang đứng bên trạm xe. Khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt tà mị câu nhân ẩn sau cặp kính gọng tròn, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Y không biết hắn, nhưng lại trông quen thuộc đến kì lạ.

Khoảnh khắc người nọ quay sang nhìn Triệu Vân Lan, trong đầu y bỗng vang lên một thanh âm :

"Chúng ta cược đi."

"Dù mất bao lâu."

"Dù có đi đến nơi nào."

"Thì nhất định sẽ có một ngày."

"Chúng ta gặp lại nhau."

.

.

.

Và y thì thầm.

"Được."


__________________________

A/N : Nói chung lúc viết cái này cảm xúc tôi đang rất rất bất ổn, chẳng hiểu mình đang viết gì nữa. Cái kết của tập 40 là OE cũng được, là BE cũng thế, có thể mọi người không cam lòng, muốn chửi bới biên kịch, nhưng về cơ bản ngay từ đầu phim đã không tuân theo truyện, thì việc cái kết như này cũng không bất ngờ mấy. Ít nhất, Nguy Nguy cứu Hải Tinh, Lan Lan chiếu sáng Địa tinh, hai người họ, hi sinh giống nhau, ý nghĩa như nhau, thậm chí cũng là chết cùng nhau. Như vậy là đủ rồi.

Tuy rằng tôi khóc muốn lụt nhà...

Trấn Hồn đại kết cục, tôi muốn cảm ơn Bạch Vũ và Chu Nhất Long, hai con người đã tạo nên một Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy tuyệt vời nhất. Cám ơn cả dàn diễn viên cùng đoàn phim, tất cả mọi người đã cho tôi một mùa hè khó quên.

À, Chuyện ở Sở Điều Tra Đặc Biệt tôi đã đổi tên thành Mùa Hè Đẹp Nhất, các cô hiểu mà phải không ? Mấy ngày nữa, series này cũng đi đến hồi kết rồi. Cám ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và quan tâm ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro