Một câu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Đại Hưng An, nơi quanh năm bao phủ trong giá rét lạnh lẽo, chìm sâu dưới sương mù dày đặc, nơi tuyết rơi xuống mênh mông vô hạn không bao giờ tan. Vạn dặm rải rác một loài hoa không tên, hương thơm phảng phất hòa lẫn vào khí trời băng lãnh cơ hồ khảm sâu vào linh hồn con người.

Người dân làng Mạc Yên luôn tin rằng trên đỉnh núi có một vị thần tiên cư ngụ. Họ bảo rằng, ngài khoác trên mình hắc bào thêu chỉ bạc diễm lệ, cầm trên tay một thanh trượng đao dài, hơn hết là chưa ai nhìn thấy dung mạo của ngài cả.

Thế nhưng ngài ở đó, vẫn luôn tồn tại, bảo hộ và che chở dân làng. Ngài trừng phạt kẻ xấu, song cũng đầy bao dung và sẵn lòng tha thứ cho những người biết sai. Ngài ban cho Mạc Yên sự sinh trưởng, phát triển kể cả khi đất đai vùi sâu dưới tuyết trắng, chúc phúc cho những đứa trẻ vừa ra đời. Đối với dân làng, ngài là một tín ngưỡng thiêng liêng mà bất kì ai cũng thờ phụng và kính trọng.

Họ gọi ngài là, Nguy thần.

Không ai biết vì sao ngài lại chọn đỉnh núi Đại Hưng An để sinh sống.

Đây chính là một câu chuyện xưa cũ.

Rất lâu về trước, Nguy thần chỉ là một bán tiên nhỏ bé, sinh ra khi đất trời chưa ổn định, giữa thời hoang sơ khô cằn. Trong loạn lạc, hắn đã gặp được định mệnh của đời mình.

Đương lúc hắn ngơ ngẩn bên suối, xung quanh thây người chất chồng, suy nghĩ về tương lai mờ mịt, một bóng người lóe qua khóe mắt hắn. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là, người nọ rất đẹp.

Thanh sam phiêu dật trong gió, tóc dài chạm đất, từ mắt đến môi đều nhàn nhạt ý cười, khiến người ta như được tắm trong gió xuân ấm áp.

Nguy thần lúc ấy, chỉ nhìn một lần liền không bao giờ quên.

"Ngươi theo ta đi." Chỉ một câu nói ấy, hắn đã cam tâm tình nguyện theo y đời đời kiếp kiếp.

"Ngươi nhìn xem, thế gian này sông núi liền kề, cao lớn lồng lộng trải dài không dứt.Chi bằng..."

"Gọi ngươi là Thẩm Nguy nhé."

Thẩm Nguy.

Nguy.

Ấy là lần đầu tiên có người đặt tên cho hắn.

Thế nhưng người nọ không nói rõ tên thật của mình là gì, hắn chỉ biết y tự Côn Luân.

Y dẫn hắn lên đỉnh núi Đại Hưng An, nơi có một tòa đại điện bễ nghễ, hoa lệ nhưng lại vắng lặng, cô đơn vô cùng. Y trồng một gốc Cổ mộc trong sân, tán Cổ mộc che phủ một góc trời.

Côn Luân dạy hắn khiêm tốn, chừng mực, hữu lễ. Trong suốt năm ngàn năm trên núi, hắn đã trở thành một người biết cư xử, hành động đúng đắn, tính cách ôn nhuận, điềm tĩnh, khác hẳn lúc trước.

Y không hề biết, thực ra y còn dạy cho hắn một thứ quan trọng nhất. Chính là "ái tình".

Ái là gì ? Tình là gì ?

Chân tâm là gì ?

Chính là trong mắt chỉ có người, trong tim chỉ chứa một mình người, có thể vì người mà có thể chống lại cả thế giới.

Là suốt một vạn năm lạc mất nhau vẫn mải miết tìm kiếm.

Năm đó giữa thần và người xảy ra chiến loạn, đại thánh Côn Luân Quân trao lại thần cách khổng lồ cho một bán tiên tên Nguy gánh đỡ nhân gian, y táng thân nơi cát bụi, hi sinh vì đại cục. Tâm đầu huyết rơi xuống trở thành Trấn Hồn đăng, ngàn năm không đổi, trấn hồn người sống, an tâm người chết, công đức dày thành tấc, còn nguyên thần và hồn phách bị lưu lạc khắp nơi, cuối cùng tiến vào luân hồi đầu thai.

Thẩm Nguy trở thành thần, đứng trên đỉnh thiên hạ, đáy lòng lại lạnh lẽo như băng, tim tựa như bị khoét một lỗ thủng thật to, có làm cách nào cũng không lấp đầy được.

Hắn rốt cuộc biết tại sao người ta lại khổ vì yêu.

Yêu, một khi sa vào cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân trước một thanh đao, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị cắt cho đầm đìa huyết nhục. Nguy hiểm là thế, đau đớn đến vậy, nhưng người ta vẫn lao vào. Chỉ đơn giản vì trong khoảnh khắc yêu, chúng ta tìm thấy được sự sống của chính mình.

Ngày Côn Luân Quân qua đời, y đã nói cho hắn tên thật của y.

Vân Lan.

Vân Lan.

Vân Lan...

Nguy thần gào khóc khản giọng, đất trời rung chuyển. Nguy thần đi khắp nơi tìm kiếm y, sau đó trở về đỉnh núi lặng lẽ chờ đợi suốt một vạn năm.

Thẩm Nguy biết, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại. Bởi vì Vân Lan đã hứa. Chỉ cần là y nói, hắn đều tin.

Một vạn năm không ngắn, Thẩm Nguy lại cứ chờ đợi như thế. Đại Hưng An quanh năm tuyết lạnh, cũng không rét bằng lòng hắn.

Thương mà không thấy người, nhớ mà không nói nên lời, tưởng tưởng niệm niệm đau đến khắc cốt ghi tâm.

Vân Lan, đến khi nào ngươi về ?

Rồi một đứa trẻ trong làng được sinh ra. Đứa trẻ da dẻ trắng nõn, kháu khỉnh bụ bẫm, người gặp người thích. Cha mẹ thân sinh lúc này bắt gặp khóm lan nở rộ trong sân, bèn đặt cho y là Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan càng lớn càng hiếu động, còn tụ tập được cả một đám trẻ nhỏ trong làng thành tiểu đội hằng ngày vào rừng khám phá. Tuổi thơ của Triệu Vân Lan đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

Năm y 18 tuổi, cả làng tổ chức đi săn, với cá tính của mình, y chắc chắn sẽ đi theo. Không ngờ lần đó đá lở, hai người thiệt mạng, còn y thì mất tích. Người trong làng cầm đuốc tìm khắp nơi vẫn không thấy, tất cả đều cho rằng Triệu Vân Lan đã chết, liền thương tiếc táng hồn y cùng với hai người kia.

Mà thật ra Triệu Vân Lan nằm dưới vực sâu, chẳng hiểu vì sao xương cốt đã gãy rời nhưng y vẫn còn thoi thóp. Quả là một kỳ tích, tuy rằng chắc không còn được bao lâu.

Trời tối dần, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống. Máu y nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng tinh. Triệu Vân Lan đã đau đến mất tri giác , y hơi động một chút, cố gắng ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp lần cuối. 

Triệu Vân Lan sống 18 năm, phóng túng quen rồi, cảm thấy như vậy đã đủ. Từ nhỏ lớn lên y chưa bao giờ chịu khổ, có cha mẹ thương yêu, hàng xóm quan tâm, bọn trẻ trong xóm cũng thích y, căn bản là đã quá êm đềm. Cho nên y nghĩ rất đơn giản, vậy là mãn nguyện.

Bỗng dưng y nghe tiếng loạt soạt phát ra từ bụi cây, sau đó một đôi tay nhẹ nhàng run rẩy ôm lấy y, giữa đêm khuya tĩnh mịch vang lên giọng nói khàn khàn, thấp đến mức gần như thì thầm :

"Vân Lan...cuối cùng đã tìm thấy ngươi..."

Triệu Vân Lan chưa kịp nhìn mặt hắn, trước khi rơi vào hôn mê, miệng đã bật ra một cái tên mà ngay cả y cũng không biết :

"...Nguy..."

"Là ta. Ta chờ được ngươi rồi."
.
.
.

_____________

.
.
.

Mấy cô không nhìn nhầm đâu, là OE đấy...Ban đầu tính viết cổ tích hường phấn nhưng chẳng hiểu sao lại thành thế này...

(Thật ra đây là một câu chuyện không có ý nghĩa....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro