Nhà trẻ Trấn Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Hồng, năm nay hai mươi tuổi, hiện đang là giáo viên của nhà trẻ Trấn Hồn.

Thật ra đây là một công việc rất thú vị nhưng cũng đau thương không kém, để Chúc Hồng kể cho bạn nghe.

Chẳng qua là trong lớp có một bé trai tên Thẩm Nguy. Ấn tượng đầu tiên của Chúc Hồng về bé là cực kì dễ nhìn, có thể hiểu lớn lên sẽ là một đại soái ca. Không những thế bé còn rất dịu dàng, lễ phép, khiến người gặp người thích.

Thế nhưng qua thời gian Chúc Hồng thấy thật ra thằng bé này không hề đơn giản. Cứ mỗi sáng vào lớp là sẽ thế này.

Thẩm Nguy : "Con chào cô ạ."

Chúc Hồng : "Chào buổi sáng, Tiểu Nguy. ^_^"

Thẩm Nguy : "Cô ơi, thầy Vân Lan tới chưa cô ?"

Chúc Hồng : "Vân L-"

Thẩm Nguy : "Là Triệu Vân Lan...Thầy Vân Lan chỉ được để con gọi thôi. Mà cô cũng không được gọi con là Tiểu Nguy đâu, cái đó thầy Vân Lan mới được gọi."

Chúc Hồng : "..."

Thằng bé Thẩm Nguy này đích xác là một cái rada dò Triệu Vân Lan. Đi đâu cũng hỏi, làm gì cũng nhắc đến. Vào lớp chào cô nhưng miệng hỏi Triệu Vân Lan, cả ngày đều bám theo người y.

Còn Triệu Vân Lan là ai ấy hả ? Y là đồng nghiệp bằng tuổi của Chúc Hồng, cũng dạy lớp này. Triệu Vân Lan thoạt nhìn lưu manh, cà lơ phớt phơ nhưng thực ra rất kiên nhẫn với bọn trẻ. Cộng với vẻ ngoài xuất sắc và hàng đống kẹo mút thủ sẵn trong túi nên kha khá đứa thích y. Thẩm Nguy cũng là một trong số đó, thậm chí có thể coi là fan cuồng ngầm.

Mà vừa hay Triệu Vân Lan thích Thẩm Nguy nhất. Y lúc nào cũng nhéo má bé rồi kêu tiểu mỹ nhân này, tiểu mỹ nhân nọ. Đôi khi Chúc Hồng định nhắc nhở không nên gọi trẻ con như vậy, nhưng vừa thấy vẻ thỏa mãn kín đáo trên mặt Thẩm Nguy, cô đã ngậm miệng luôn.

"Thầy Vân Lan !"

Nghe câu này là Chúc Hồng đã chuẩn bị sẵn, tới rồi kìa !

Triệu Vân Lan : "Ha ha, chào buổi sáng, tiểu mỹ nhân."

Thẩm Nguy : "Thầy ơi, ôm con."

Triệu Vân Lan ôm bé lên, Thẩm Nguy liền hôn một cái lên mặt y.

Thẩm Nguy : "Lớn lên con sẽ cưới thầy. Thầy tuyệt đối không được thích ai !"

Triệu Vân Lan : "Được."

Chúc Hồng : "..." Xin lỗi, cái gì cơ ?

Ban đầu còn phát hoảng, nhưng tập mãi cũng thành quen. Chúc Hồng luôn nghĩ rằng thật ra thằng nhóc Thẩm Nguy này đang lên kế hoạch gì đó, mà nạn nhân chắc chắn là Triệu Vân Lan.

Trong lớp còn có một bạn nhỏ, tên Quách Trường Thành. Có thể là do mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với cậu dì nên bé rất nhát gan, ngày đầu tiên đi học đã khóc ngập nhà trẻ. Thế mà chẳng hiểu sao lại kết thân được với nhóc côn đồ của lớp - Sở Thứ Chi. Nhóc này vô cùng cộc cằn khó tính, ai xui xẻo gây chuyện với nó sẽ bị đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn, nên đã bị lưu ban một năm. Vì lí do kì lạ nào đó mà Sở Thứ Chi đã tuyên bố, ai đụng vào Quách Trường Thành là đụng tới nó, có ngon thì nhào vô.

Lời khuyên bảo của cô giáo Chúc Hồng lập lờ bay đến rồi bị đập cái bẹp, tan biến trước khi lọt vào lỗ tai Sở Thứ Chi.

Sở Thứ Chi : "Nè cậu làm gì đó ?"

Tiểu A : "Mình...mình chỉ mượn cậu ta cái kéo thôi mà."

Sở Thứ Chi : "Mượn con khỉ ! Anh thấy cậu rõ ràng là giật nhé !!"

Quách Trường Thành : "Anh Sở ơi không sao đâu..."

Sở Thứ Chi : "Sao lại không sao chứ ?!"

Quách Trường Thành : "...Thật mà anh...Hay chiều mình đi ăn kem nha ?"

Sở Thứ Chi : "Chậc...Được rồi."

Quách Trường Thành : "Em thích anh Sở nhất !"

Sở Thứ Chi : "...Ừ."

Chúc Hồng nhìn thấy vành tai Sở Thứ Chi hơi đỏ, cảm thán con nít thời nay thật ghê gớm, cô hai mươi năm nay vẫn còn ế đấy.

Chưa hết, cái lớp này còn có cả một bé trai xinh xắn gọi là Đại Khánh, rất thích ăn cá khô chiên giòn, câu cửa miệng của bé là "Nhân loại ngu xuẩn."

Ngày đầu nhập học, Chúc Hồng còn đang vui mừng phơi phới đón học sinh, từ xa đã thấy một bé trai tóc nâu mắt đen đi đến.

Chúc Hồng : "Chào con, cô là Chúc Hồng-"

Đại Khánh : "Nhân loại ngu xuẩn."

Chúc Hồng : "..." Con cái nhà ai thế này ? Mau về giáo dục lại !

Lúc đó có một bác trai cỡ trung niên đi đến, cười hiền lành giải thích cô mới hiểu. Hóa ra Đại Khánh vì mê đọc truyện Bá Chủ Mèo nên mới hay nói linh tinh thế.

Chúc Hồng "À." Đừng tưởng bà đây không biết thằng bé này thực sự nghĩ vậy nhé.

Đỉnh cao là một ngày nọ, trường tổ chức đi dã ngoại.

Chúc Hồng dẫn mười đứa trẻ đến khu vực đã được chọn sẵn, cùng nhau trải tấm bạt kẻ caro thật lớn lên bãi cỏ. Sau đó cô và Triệu Vân Lan đóng những cái cọc nhỏ xung quanh, giăng dây để tổ chức trò chơi tên là "bịt mắt bắt dê".

Nghe tên đã hiểu, chọn một người bị bịt mắt, những người còn lại chạy trong vòng tròn để người kia đi tìm, bắt trúng ai sẽ phải thay thế người bịt mắt.

Đại Khánh kéo vạt áo Chúc Hồng, bảo con không chơi đâu, con muốn ngồi ăn cá.

Thế là lúc bốc thăm, đứa bốc trúng vé bịt mắt chính là Thẩm Nguy.

Chúc Hồng : "Một...hai...ba...Các con chạy đi."

Cả đám nhóc vội vàng tản ra, không dám lại gần Thẩm Nguy. Thế nhưng mà thằng bé này chỉ yên lặng đứng đó, rồi đột ngột chọn một phương hướng cứ thế mà đi tới. Đứa nhóc nào đang gần đó cũng cười ha ha chạy đi.

Ai ngờ Thẩm Nguy cứ đi thẳng không thèm bắt, cuối cùng chuẩn xác đi tới ôm chân Triệu Vân Lan nói :

"Con bắt được thầy rồi."

Chúc Hồng : "..."

Cả lớp : "..."

Triệu Vân Lan : "...Ha ha ha."

Cuối cùng Chúc Hồng xua tay bảo Triệu Vân Lan ôm Thẩm Nguy ra ngồi đi, có chơi thì kết quả cũng vẫn vậy thôi.

Mặt Thẩm Nguy xem chừng vui dữ lắm.

Mặc kệ hai người họ, Chúc Hồng cho bọn trẻ chơi trò khác.

Trò này tên "trú mưa". Cô đặt vài cái vòng tròn nhỏ lên sân, cái vòng đủ để 1 người đứng. Mấy đứa nhỏ sẽ vừa đi vừa hát một bài, đến khi Chúc Hồng kêu "trời mưa" thì phải chạy vào vòng đứng để trú mưa, những ai đứng ngoài cuối cùng sẽ bị loại. Mỗi lượt cô sẽ lấy bớt một cái vòng.

Trò chơi bắt đầu rất bình thường, diễn biến rất bình thường, cho đến khi chỉ còn lại hai đứa nhỏ và một cái vòng.

"Cam nhỏ~ lăn lóc trên bàn....Trú mưa !"

Chúc Hồng : "..." Hai đứa nhỏ không ai thèm chạy vào vòng.

Sở Thứ Chi : "Hai người cùng ướt thì hay hơn một người ướt một người không."

Quách Trường Thành : "Đúng đó cô !"

Chúc Hồng trong lòng rơi lệ.

Qua lớp kế bên thì có bé Uông Chủy và Tang Tán, về lớp mình thì có bé Thẩm Nguy và tên Triệu Vân Lan, không những vậy còn được tặng thêm hai đứa Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành.

Hôm nay không phải đi dã ngoại mà là sân khấu biểu diễn tình cảm đúng không ! Có đúng không !!

Đó là lí do vì sao đây là một công việc vừa thú vị nhưng cũng đau thương không kém...

______________

A/N : Xin lỗi mọi người hôm qua tôi quên up huhu....

Ai cần xôi thịt Nguy Lan thì search cái này nhé ! Bên 3D Team vừa ra hàng 4k chữ rất chất lượng luôn *máu mũi ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro