Thẩm Nguy đi công tác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan ngáp một cái, ngồi dậy.

Căn phòng y vẫn luôn hệt như một cái bãi rác. Nói chuồng heo là còn nhẹ, ngay cả chuồng heo cũng không bằng. Áo khoác quăng tứ tung trên ghế trong khi rõ ràng có một cái móc treo đồ. Quần áo không hề nằm trong tủ quần áo mà lại vất vưởng trên giường. Ngay cả tất cũng chịu chung số phận nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Trong bếp la liệt các loại đồ hộp đã khui, đồ ăn liền còn dở, trái cây đau đớn lăn lóc trong góc tường dần dần bị không khí làm cho ôi luôn. Tủ lạnh thì chả có gì ngoài mấy thứ thực phẩm đã hết hạn.

Thế nhưng từ khi Thẩm Nguy đặt chân đến, chuồng heo không còn là chuồng heo nữa. Tất cả mọi thứ đều được hắn sắp xếp ngay ngắn tinh tươm.

Ít nhất là lúc hắn có ở nhà.

Còn bây giở, bản tính quăng đồ lung tung của Triệu Vân Lan đã quang minh chính đại lộ nguyên hình, bởi vì thầy Thẩm đã bay ra nước ngoài công tác.

Triệu Vân Lan cảm thấy rất là bứt rứt. Tưởng chừng xử lí xong một mớ rắc rối liên quan đến Địa Tinh nhân, vừa kết thúc chuỗi ngày ngụp lặn trong các vụ án, liền có thể vui vui vẻ vẻ ở bên "bà xã", thì được tin hắn phải ra nước ngoài dự mấy buổi thuyết giảng Sinh vật học tận 1 tuần mới về.

Triệu Vân Lan khó chịu. Triệu Vân Lan không vui.

Vốn dĩ y còn muốn đi theo, thế nhưng hắn cương quyết không cho là không cho, bản thân y cũng tự hiểu chuyến đi lần này rất quan trọng với hắn, bèn ỉu xìu ở nhà chờ.

Lúc Thẩm Nguy đi Triệu Vân Lan còn hứa hẹn không ngừng, cam đoan sẽ ăn uống đầy đủ đàng hoàng, tránh cho bị dạ dày hành hạ. Thế mà vừa được 2 ngày, y lười chịu không nổi mà nằm ườn trên giường mặc kệ.

Lúc lên cơn đau dạ dày, cả người lạnh ngắt cứng đơ, may nhờ có đống thuốc đã được Thẩm Nguy phân loại kỹ càng đặt trong tủ đầu giường y mới bớt.

Cũng vì thế mà y lại càng lười nhác hơn, căn bản không thèm bước chân ra khỏi cửa đi ăn, lỡ có đau dạ dày thì uống thuốc là xong.

Hôm nay Triệu Vân Lan lại năng nổ đột xuất, có thề là do quá chán, hoặc muốn đổi địa điểm ăn dầm ở dề, liền lôi thôi lếch thếch bước ra ngoài đường.

Trời mùa xuân trong xanh, tuy vẫn còn nhuốm chút hơi lạnh nhưng cảnh sắc vẫn rực rỡ xinh đẹp. Triệu Vân Lan thong thả ngậm kẹo, bắt taxi tới Sở đặc biệt.

"Triệu Vân Lan, ngươi tới đây làm gì ?"
Đại Khánh đen múp đang gặm cá khô thấy y bèn hỏi.

"Thẩm Nguy đi rồi, ta tới đây tìm ngươi chơi !" Triệu Vân Lan nhún vai.

Đại Khánh "meo" một cái tỏ vẻ khinh bỉ. Nếu không phải thầy Thẩm đi công tác, y đời nào chịu đến. Phải biết Triệu Vân Lan rất không thích tới Sở, vì mỗi lần phải đến đồng nghĩa với việc có án mới.

"Lão Sở đâu ?" Triệu Vân Lan ngồi phịch xuống ghế, thuận miệng hỏi.

"Đến nhà Tiểu Thành rồi."

"Lâm Tĩnh ?"

"Hẹn hò với Sa Nhã, Chúc Hồng đã về với Tứ thúc, Uông Chủy với Tang Tán trên lầu." Đại Khánh hiểu rõ y nên khai báo hết ra.

"..." Cái lũ này, thế thì đến đây khác quái gì ở nhà đâu. Triệu Vân Lan nhíu mày, gõ gõ bàn.

"Thầy Thẩm đi mấy ngày rồi ? Ngươi có cần phải bày ra vẻ mặt chết đuối đó không ?" Đại Khánh lên tiếng.

"Hắn đi 5 ngày rồi. Và cần thiết. Ngươi không hiểu đâu. Coi như ngươi ăn chay đó giờ quen rồi, tự dưng nếm được thịt thơm thì không tài nào quay lại cuộc sống đạm bạc trước kia nữa." Triệu Vân Lan cười cười.

Đại Khánh quay đầu đi, ngoắc cái đuôi không thèm để ý đến y nữa.

Ngồi được một lát, Triệu Vân Lan lại bị chán muốn chết mà chọc chọc Đại Khánh.
"Này, mèo chết tiệt, ngươi nói coi nên làm gì bây giờ."
Đại khái là bị phiền lúc đang ăn, đôi đồng tử xanh dựng thẳng lên lườm y một cái, đáp :
"Lúc xảy ra án mạng thì ngươi cứ than phiền bận quá, nhiều việc quá, bây giờ hiếm khi Long Thành yên ổn ngươi lại kêu buồn chán. Giờ ngươi muốn sao hả ?"

"Cái này đâu phải tại ta, vì Thẩm Nguy đi đột xuất mà. Vốn dĩ ta còn muốn cùng y ra ngoại ô tận hưởng thế giới hai người, tránh xa đám mấy ngươi ra."

"Meo ! Rảnh quá thì ngươi đi cạo phắt bộ râu đi. Đường đường Côn Luân Quân trời sinh anh tuấn mà bị ngươi lười biếng làm thành cái dạng lôi thôi này đây. Đúng là phí phạm ! Đi đi, đừng phiền ta ăn cá !"

Đại Khánh không để ý Triệu Vân Lan hơi đăm chiêu khi nghe mình nói. Để rồi đến cuối ngày nó suýt thì bật ngửa.

Bầu trời ngả sang sắc xanh thẫm, kéo dài một đường đen dần về phía chân trời. Đương càng lúc càng tối, số 4 đường Quang Minh lên đèn.

Khu nhà bằng tường gạch đỏ nâu ẩn sau đám cây cối um tùm, lấp ló dưới tán lá thường xuân dày đặc mơ hồ thấy được dấu ấn của Bộ công an kèm theo hàng chữ "Sở điều tra đặc biệt".

Cửa sổ mở toang, dễ dàng nghe được tiếng người ồn ào kèm theo mùi đồ nướng thơm nức mũi.

"Chị Hồng, chị uống ít bia thôi..." Giọng nam rụt rè vang lên.

"Tang Tán, anh ăn đi."

"Đại Khánh, đừng có ăn hết cá viên chứ !!" Đây là Lâm Tĩnh đang oán hận nhìn con mèo toàn thân đen thui ăn sạch cả chục xâu cá viên.

"Sở Thứ Chi, ngươi không ăn thì cho ta, dồn hết cho Tiểu Thành cậu ấy ăn không nổi đâu." Hiển nhiên là Đại Khánh chết tiệt còn chưa thỏa mãn liếm mép.

"Hừ, sếp Triệu đâu ?"  Sở Thứ Chi bắt chéo chân nhàn nhã nhìn Quách Trường Thành hớn hở ăn thịt nướng.

"Y đi rồi. Sáng vừa đến văn phòng ngồi một lúc đã chịu không nổi."

Vừa nói xong, cánh cửa lớn đã bật mở.

Tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía ấy, cũng đồng loạt không hẹn mà nuốt xuống toàn bộ những gì định chui ra khỏi miệng.

Chỉ thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mày rậm mắt sâu, mặt mũi trơn nhẵn, mặc áo cổ Tàu phối hợp với quần bò, khoác thêm măng tô màu rêu dài tới đầu gối, phong cách vô cùng quen thuộc.

Thế nhưng điều làm tất cả há hốc mồm là bộ dạng thanh thần khí sảng của y. Ria mép lẫn râu cằm đó giờ y luôn tự hào hương vị đàn ông bị cạo sạch, làm khuôn mặt vốn đã anh tuấn càng thêm ba phần trẻ trung.

Nhìn cứ như một thanh niên mới Đại học, hoàn toàn khác xa hình tượng đại thúc thường ngày.

"Triệu Vân Lan..." Chúc Hồng sững sờ làm rơi thẳng chai bia xuống đất, "choang" một tiếng đánh thức cả đám.

Nhất thời mọi người lại chăm chú nhìn y, ánh mắt cơ hồ muốn đục lỗ trên người y luôn.

___________________

A/N : Vâng, đây là hố mới của t =)) Thím nào đu cả truyện lẫn phim thì sẽ thấy rất nhiều chi tiết t viết là từ truyện trộn lẫn với tình tiết trong phim. Nếu ai không thích kiểu mix như này hoặc thấy loạn quá thì cứ click back. T không sửa được đâu vì bị lậm rồi 😂 Ngược lại, ai thích thì cho vote một cái, cmt một cái cho t vui nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro