Thẩm Nguy đi công tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao ?" Triệu Vân Lan nở nụ cười lưu manh thiếu đánh, sải chân dài bước vào.

Hầu như toàn bộ thành viên của Sở điều tra đều có chung một suy nghĩ - không ngờ ranh giới giữa đại thúc và thanh niên lại mỏng manh đến thế.

Triệu Vân Lan thản nhiên chen vào cái bàn đầy ắp các loại đồ nướng, cầm một lúc mấy xiên thịt dê nướng và mực sa tế, mạnh mẽ nhai nuốt.

Dạo này toàn ăn mấy thứ linh tinh khiến y thấy mớ đồ nướng dầu mỡ sao mà ngon đến thế. Tất nhiên vẫn không bằng đồ "bà xã" nấu.

"Sếp Triệu ! Rất đẹp trai !!" Hồi phục đầu tiên là Quách Trường Thành ngây thơ. Thằng nhóc chỉ biết cạo râu xong nhìn đẹp, chứ không hề vắt óc hỏi tại sao y lại cạo hết như đám Chúc Hồng.

Lâm Tĩnh gật đầu phụ họa, dán mắt nhìn, tay thì vỗ bốp bốp ra chiều tán thưởng. Trong mắt Chúc Hồng không dấu nổi vẻ ái mộ, Sở Thứ Chi thì chỉ "ờ" một cái tỏ vẻ "cũng được đấy".

"Ngươi làm theo lời ta à ?" Đại Khánh ngạc nhiên. "Vì sao thế ?"

"Vì sao à ? Thì tuốt lại bản thân thôi, ngươi bảo ta lôi thôi còn gì. Dù sao khoảng 3,4 tháng ta lại cạo một lần mà, các ngươi làm gì ghê thế ?"

Thế nhưng mọi lần ngươi đâu có cạo như thế !! Toàn là qua loa, lần này lại làm đến trơn bóng nhẵn thinh !!!

"Xì, rõ ràng là y muốn làm thầy Thẩm bất ngờ." Chúc Hồng chép miệng nói, giữ nguyên tư tưởng "thương y thì ngắm y bị người ta đè". Giờ cô khá thoải mái nhìn Triệu Vân Lan ân ân ái ái với Thẩm Nguy, dù sao cũng không phải của mình, thà bình tĩnh chấp nhận còn hơn tranh chấp với tình địch đáng gờm như Trảm Hồn Sứ đại nhân.

Triệu Vân Lan cũng không phản bác, đắc ý nhìn nhìn. Đúng rồi đó, không biết "bà xã" có bất ngờ không nhỉ ?

Lúc này ở nước ngoài xa xôi, Thẩm Nguy đang buồn bực nhìn màn hình điện thoại đen thui. Hắn đang nghĩ xem Vân Lan đang làm gì mà lại không gọi hắn như mấy ngày trước.

Thầy Thẩm nội liễm ôn nhu, Trảm Hồn Sứ vạn người kinh sợ, trừng mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn không động tĩnh.

Một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng chịu không nổi mà gọi điện cho Triệu Vân Lan.

Bên kia "tút tút" vài tiếng rồi có người nhấc máy.

"Alo, thầy Thẩm ?" Giọng nữ truyền đến lỗ tai hắn. Là Chúc Hồng.

"Là tôi. Vân Lan đâu rồi ?"

"Y say mèm ngủ mất rồi. Thầy có muốn coi ảnh-" Một giọng nam chen vào.

"Im đi Lâm Tĩnh ! Thầy Thẩm về sớm, có bất ngờ cho ngài." Lần này là Đại Khánh.

"Được." Sau khi lải nhải xong một đống việc cần chú ý, chẳng hạn như phải đưa Triệu Vân Lan về nhà, cách nấu trà giải rượu các kiểu, hắn mới yên lòng cúp máy.

Không hiểu sao lại có xúc động muốn về Long Thành ngay lập tức. Hắn rất nhớ Vân Lan, muốn nhìn thấy y, mấy lần suýt xuất hiện ở nhà xem y như thế nào, nhưng chung quy cũng nén lại được. Một phần là vì công việc quá nhiều. Hắn còn phải soạn mấy bản luận văn và bài giảng, cả tư liệu ôn tập vì sắp đến mùa thi cử.

Hay là mai về nhỉ ? Thẩm Nguy nghĩ nghĩ. Cũng sắp xong rồi, giải quyết nốt rồi về sớm một ngày, tranh thủ lúc bọn họ còn có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có của Long Thành.

Quyết định xong, Thẩm Nguy lấy tốc độ năng suất hơn cả Địa Quân làm việc.

Phải nói, cả Thầm Nguy lẫn Triệu Vân Lan đều hận không thể bám dính đối phương 24/24. Triệu Vân Lan biểu lộ điều ấy công khai vô cùng rõ ràng, còn Thẩm Nguy chỉ nghĩ trong lòng. Cũng là hắn lí trí hơn, nếu không đã sớm khóa Vân Lan lại bên mình lâu rồi.

Nói được làm được, trưa hôm sau Thẩm Nguy thu dọn đồ đạc, dẫn theo trợ lí lên máy bay về Trung Quốc.

Hắn không nói cho Triệu Vân Lan biết mà âm thầm trở lại Long Thành. Vừa tạm biệt trợ lí xong hắn đã nôn nóng xuất hiện trong nhà luôn, kết quả là thấy cả cái phòng khác một trời một vực với lúc đi.

"..."

Nhìn đồ đạc bừa bãi lung tung, Thẩm Nguy thở dài bất đắc dĩ, may mà cũng không đến nỗi. Sau đó liền vui vẻ dọn nhà, phục hồi lại tình trạng sạch sẽ tươm tất.

Trong bếp vang lên tiếng ùng ục của nồi nước đang sôi, xen lẫn tiếng dao "cạch cạch" xắt trên thớt, cộng thêm mùi thịt hầm quen thuộc khiến Triệu Vân Lan đang ngủ say như chết bắt đầu tỉnh lại.

Y chống tay ngồi dậy, đợi đầu óc quay cuồng một trận xong mới thò chân xuống giường. Sàn nhà hơi lạnh làm y thanh tỉnh phần nào, lòng thầm cám ơn tách trà gừng của lão Lý tối qua, nếu không chỉ sợ chẳng đơn giản là đau đầu một chút thế này đâu.

Triệu Vân Lan lơ mơ bước về phía phát ra tiếng động. Giữa làn khói mù mờ từ nồi thịt hầm tỏa ra khắp bếp, y thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc.

"Thẩm Nguy, anh về rồi." Triệu Vân Lan đi đến, vòng tay ôm lấy hắn, tựa đầu lên vai hắn lèm bèm.

"Ừm, cậu-" Thẩm Nguy xoay người, định cười một cái liền khựng lại.

Trước mặt hắn là Triệu Vân Lan mà chỉ cần y thay thanh sam, để tóc dài thì chẳng khác nào Côn Luân Quân năm đó, một thoáng nhìn đã làm tiểu Quỷ Vương kinh tâm loạn phách.

"Vân Lan..." Hình ảnh in sâu trong đầu vạn năm về trước lại hiện lên.

Người nọ từ trên Côn Luân Sơn bước xuống, mi mục tinh tế, thần thái sinh động, tóc dài chạm đất, một thân trường sam thanh sắc giản đơn. Y hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng như mang nét cười, làm Thẩm Nguy lúc ấy lần đầu tiên biết cái gì gọi là "nhất kiến chung tình".

"Tôi biết anh đang nghĩ gì." Triệu Vân Lan cong miệng cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt ẩn hiện, rồi hơi ngước lên kéo mặt Thẩm Nguy xuống.

Hai phiến môi vừa chạm nhau đã lập tức bén lửa. Một ngày không gặp như ba thu, huống hồ là hai người họ đã gần một tuần cách xa.

Hai tay Thẩm Nguy vòng qua ôm lấy Triệu Vân Lan, siết chặt eo y như muốn khảm vào trong tâm. Triệu Vân Lan lại không yên phận sờ soạng người hắn từ trên xuống dưới, cứ như cầm quạt thổi lửa.

Kết quả khỏi cần nói, hai người quấn lấy nhau hôn một đường từ bếp đến tận giường.

Triệu Vân Lan nhào tới đẩy Thẩm Nguy xuống, ghé sát tai hắn thì thầm :
"Bà xã, người ta rất nhớ anh nha..."

Vành mắt Thẩm Nguy đỏ lên, khắc chế ham muốn đè y ra xỏ xuyên mà không cần chuẩn bị gì cả.

Động tác Triệu Vân Lan ngày càng mạnh bạo. Y cởi từng nút áo hắn, hai tay càn rỡ lần mò xuống phía dưới, ngay lúc định chạm vào dây nịt đã thấy trời đất đảo lộn.

Thẩm Nguy xoay một cái đem Triệu Vân Lan đặt dưới thân. Hắn mạnh mẽ gặm cắn môi y đến sưng đỏ, thô bạo kéo cái áo ngủ vốn đã không cài được mấy nút của y ra, để lộ thân thể thon dài dẻo dai.

Thẩm Nguy lật y lại, áp sát nơi đã cứng rắn, vừa lẩm bẩm hai chữ "Vân Lan" vừa cắn vào hõm vai y.

"Tiểu Nguy..." Nếu lúc nãy chỉ là cầm quạt thổi lửa thì tiếng kêu của Triệu Vân Lan lúc này chẳng khác nào cầm thùng dầu tạt thẳng vào lửa.

"Keng" Cái dây nịt oanh liệt hi sinh, bay một đường vòng cung rồi phát ra tiếng vang thanh thúy khi va chạm với sàn nhà.

Trong bếp vẫn thoang thoảng mùi thịt hầm, dưới đất quần áo la liệt, có thể nghe rõ mồn một âm thanh thở dốc gấp gáp hòa lẫn giọng điệu nức nở nhè nhẹ, đủ để bất cứ ai hiểu được ở đây đang hiên ngang diễn ra một màn tiểu biệt thắng tân hôn cực kì nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro