Hậu công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng tang khiến Triệu Vân Lan nhíu mày vì chói. Y khẽ nhúc nhích một chút, lập tức cả thân thể đều vang lên tiếng kháng nghị đau đớn.

Cả thân dưới tê dại nhức nhối như bị xe ủi qua, y muốn lên tiếng gọi Thẩm Nguy nhưng đành chịu khi phát hiện cổ họng chỉ phát ra được vài chữ rời rạc.

Ngay lập tức, ánh nắng bị che khuất, một bàn tay đỡ y ngồi dậy.

"Cậu...có đau lắm không ?" Thẩm Nguy để y dựa vào lòng mình, lúng túng hỏi.

Triệu Vân Lan nhận lấy ly nước ấm có pha một chút mật ong từ tay Thẩm Nguy, hơi lắc đầu. Y ngáp một cái, cả người ê ẩm làm y chỉ muốn ngủ tiếp, bèn thuận theo ý muốn mà ngả đầu nhắm mắt.

Thẩm Nguy kéo cổ áo ngủ của y lên cao, gài tới hàng nút trên cùng, che đi mấy dấu vết đo đỏ rải rác trên xương quai xanh kéo dài xuống dưới. Hắn nở nụ cười dịu dàng, trong mắt toàn là sủng nịch nhìn người trong lòng đã ngủ mất.

Xế chiều, Triệu Vân Lan mới tỉnh hẳn. Lần này y cảm thấy đỡ hơn nhiều, bù lại là cảm giác cồn cào đói bụng. Thẩm Nguy đang ngồi bên bàn xem tư liệu như đợi sẵn, đứng dậy múc đến một bát cháo trắng nóng hổi.

Triệu Vân Lan cầm lấy, mặc dù cháo trắng nhạt nhẽo nhưng y vẫn ăn vô cùng ngon lành. Mấy ngày Thẩm Nguy đi y toàn ăn mấy thứ mì gói, cái miệng bị hắn chiều hư ăn mì đến phát ói luôn rồi. Đương nhiên không thể để Thẩm Nguy biết, bằng không hắn chắc chắn sẽ tức giận mà lải nhải một trận.

Ăn uống xong, Triệu Vân Lan mới nhớ ra :

"Nếu tôi nhớ không lầm thì mai anh mới về mà nhỉ ?"

"Tôi xong việc sớm, về sớm." Thẩm Nguy nhàn nhạt đáp.

"Tốt lắm, lần này nhất định phải ra ngoại ô chơi !" Triệu Vân Lan hứng trí bừng bừng muốn đi ngay lập tức, Thẩm Nguy cũng chiều theo y.

Y bảo, sợ lại có cái gì xảy ra, đến lúc đó thì đừng hòng mà đi chơi. Thẩm Nguy tất nhiên hiểu, mỗi lần nhận án cả Sở đều bận bù đầu bù cổ, tuy là được đi với nhau, nhưng cả ngày chỉ có thể điều tra cùng thẩm vấn, đêm thường xuyên tăng ca. Vừa kết thúc án này lại có án mới, quả thực khiến người ta phát điên.

Cho nên khoảng thời gian yên bình này trở nên quý hiếm cực kì.

"Alo !" Triệu Vân Lan gọi đến Sở điều tra, thông báo cả đám tự xử, ông đây bận đi chơi với thầy Thẩm rồi.

"Đưa điện thoại cho thầy Thẩm, tôi có chuyện muốn nói." Bên kia Chúc Hồng đáp.

Triệu Vân Lan không nghi ngờ gì mà đưa điện thoại cho Thẩm Nguy.

Chẳng biết Chúc Hồng nói gì, sắc mặt hắn đen dần đi, cuối cùng hơi lộ ra thần sắc tức giận.

Y vừa thấy nội tâm đã kêu lên "không ổn!". Chúc Hồng chết tiệt !

Quả nhiên Thẩm Nguy cúp máy, bình tĩnh nhìn y, giọng đều đểu :

"Cô ấy nói, cậu ở nhà không ăn uống đàng hoàng. Sáng bỏ bữa, trưa chiều gộp lại ăn một lần, tối đi uống rượu với người ta. Không ăn cơm, toàn ăn bánh mì với mì ăn liền, đau dạ dày mấy lần, sắp dùng hết số thuốc tôi để sẵn trong tủ. Cậu có gì muốn giải thích không ?"

Trong lòng Triệu Vân Lan lúc này đã chửi Chúc Hồng ầm cả lên. Rõ ràng y đã gom toàn bộ vỏ hộp mì bỏ vào thùng rác ngoài hành lang, sao bà cô lại biết ?! Lại còn biết y ăn vào giờ nào...

"Tôi nhờ Chúc Hồng và Đại Khánh trông chừng cậu. Cậu có nhớ tôi đã nói gì, cậu đã đáp ứng gì không ?"

Triệu Vân Lan lại tiếp tục nguyền rủa hai tên phản bội cấp trên đi theo Trảm Hồn Sứ đại nhân.

"Tôi..thì..." Y ấp úng nói, trong đầu không nghĩ ra nổi một lí do nào để phản bác.

"Cậu không xem trọng lời tôi phải không ?" Thẩm Nguy bình tĩnh nói tiếp.

"Bà xã, tôi sai rồi !!!" Triệu Vân Lan bất chấp cảm giác nhoi nhói từ nơi khó nói, nhào về phía Thẩm Nguy.

Hắn hơi giật mình, biết rõ y còn đi đứng khó khăn, liền đưa tay xoa bóp eo y, âm thanh trầm thấp như nghiến răng nghiến lợi :

"Triệu Vân Lan, tôi hi vọng đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng. Thân thể là của cậu, nhưng..." Vành tai hắn hơi đỏ lên, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn như thường. "Tâm tôi đau."

"Cậu có biết lúc cậu đau dạ dày tôi chỉ hận không thể đau thay cậu không ? Mỗi một vết thương trên người cậu đều làm tôi đau lòng."

"Được được, tôi thề sẽ ăn uống đàng hoàng, không bao giờ tái phạm nữa !" Triệu Vân Lan vội vàng gật đầu.

Y nói xong, hơi dừng lại rồi kéo cổ áo ra, chỉ vào mấy dấu vết ái muội trên thân thể, cười ngả ngớn :

"Vậy Trảm Hồn Sứ đại nhân có đau lòng không đây ? Sao thấy lúc ấy anh muốn làm chết tôi-"

"Khụ, Vân Lan !" Thẩm Nguy ho nhẹ một tiếng cắt ngang. Trên mặt dùng mắt thường có thể thấy được dần đỏ lên. "Là tôi không đúng..."

"Thôi thôi, chúng ta bỏ qua vấn đề này đi, mau sắp xếp đồ !" Triệu Vân Lan thừa cơ chuyển chủ đề. Thẩm Nguy thừa biết ý đồ của y, nhưng không nói, cũng bất đắc dĩ làm theo.

Ai bảo hắn cam tâm tình nguyện cơ chứ...

Vạn năm về trước, tiểu Quỷ vương uống nhầm một ánh mắt, lần say này không ngờ lại say đến đời đời kiếp kiếp, trở thành một loại chấp niệm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro