Show ân ái đáng chết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Hồng nhìn bản thân trong gương. Tốt lắm, tóc tai chỉn chu, trang điểm xinh đẹp vừa phải, nhan sắc đủ khiến đàn ông phải ngoái đầu lại nhìn.

Cô hài lòng gật đầu, xách túi bước ra khỏi nhà. Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành. Vừa ra khỏi cửa đã dễ dàng bắt được taxi, cửa hàng bánh bao mọi hôm đông đúc giờ lại không cần phải xếp hàng.

Vừa cắn bánh bao vỏ trắng nhân thịt sền sệt nước canh, vừa cầm cốc cà phê còn đang tỏa khói, Chúc Hồng cảm thấy ngày hôm nay khởi đầu thật tuyệt vời.
Chắc chắn là cả ngày sẽ đều thuận lợi.

Tới Sở Đặc Biệt, Chúc Hồng theo thường lệ ngồi vào bàn sắp xếp tài liệu lại thật gọn gàng, kiểm tra email trong máy một lượt, đảm bảo không bỏ sót bất cứ công văn nào từ trên gửi xuống, cô mới an tâm ngồi chơi.
Thực sự là...ngồi chơi điện thoại.

Sở Điều Tra Đặc Biệt này ấy hả, nhìn ai nấy ra ra vào vào, cắm mặt nhìn máy tính tài liệu các kiểu, tỏa ra sự bận rộn vậy thôi, đó là vì có án. Chứ còn lúc những tên tam quan bất chính, lòng dạ vặn vẹo hận thù gì đó tạm thời chưa hành động, thì cái Sở Điều Tra này đích thực là một cái chuồng heo.

Nhìn đi, trên cầu thang đang chễm chệ một con mèo đen thui mập ú, đầu tròn như quả banh lông, cổ đeo một vòng dây có hai quả cầu nhỏ, chính là Đại Khánh. Nó phất phất cái đuôi dài, cả thân thể tản ra sự lười biếng đậm đặc, đến mức cả cá khô cũng phải đợi lão Lý bưng đến trước miệng.

Lâm Tĩnh gục trên cái bàn trong khi màn hình máy tính vẫn còn hiển thị giao diện game, miệng chép chép nghe như đang chảy nước miếng, nếu cẩn thận còn nghe được loáng thoáng mấy chữ "Sa Nhã".

Tang Tán cùng Uông Chủy mọc mốc trong thư viện. Theo như hai người họ nói, chỉ cần có đối phương, ở đâu cũng không thấy chán.

Còn có một người cả thân đồ đen, nghênh ngang nằm ườn trên ghế salon ngáy khò khò, chẳng coi ai ra gì. Người này đương nhiên là Sở Thứ Chi không sợ trời không sợ đất chỉ e ngại Trảm Hồn Sứ.

Thành viên duy nhất còn chăm chỉ làm việc là Quách Trường Thành. Thật ra nói làm việc cũng không đúng, cậu nhóc chẳng qua là đang lúi húi viết nhật ký. Đôi lúc Chúc Hồng chả hiểu lắm, có cái quái gì mà ngày nào cũng viết được thế ? Chẳng lẽ miêu tả từng người trong Sở Đặc Biệt à ?

Đấy, nhìn sơ qua cũng thấy được tất cả đều cùng một cái khuôn lười biếng đúc ra. Mà cái khuôn này lại vinh hạnh mang tên "Triệu Vân Lan".

Sếp Triệu anh tuấn ngời ngời, đẹp trai phong độ, nếu không tính phần lưu manh thích trêu hoa ghẹo nguyệt, sâu rượu chính hiệu, thì là một tấm gương sáng cho các đồng chí ở Sở Điều Tra noi gương.
Đúng rồi, noi gương học tập đến cả cái thói bừa bãi lười nhác luôn.

Côn Luân Quân vạn năm trước chắc hẳn ngồi ngốc trên núi quá lâu nên kiếp này mới sinh ra nhiều tật xấu như thế.

Lại nói đến, lẫn trong đám người "phàm phu tục tử" này, còn có một vị vô cùng khác biệt.

Thẩm Nguy, giáo sư Sinh vật Đại Học Long Thành, người đàn ông của sếp Triệu. Nếu chỉ thế thì cả đám còn khoái chí trêu chọc người da mặt mỏng này. Thế nhưng hắn còn một thân phận khác, chính là Trảm Hồn Sứ đại nhân.

Trảm Hồn Sứ đại nhân là ai ? Là người mà cả Địa Tinh đều sợ hãi, kính trọng. Bởi thế chẳng có ai dám mở miệng đùa giỡn vị đại nhân này.

Nhưng mà bây giờ cả Thẩm Nguy lẫn Triệu Vân Lan đều không ở đây. Chúc Hồng cảm thấy nhất định là Triệu Vân Lan đã bị "làm" chết trên giường, còn thầy Thẩm hiển nhiên là đang chăm sóc cho y.

"Rầm"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới !

Triệu Vân Lan cười ha ha đẩy cửa đi vào. Vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng không dấu được cái dáng đi hơi kì lạ.

Tất cả mọi người liếc một cái đã ngầm hiểu, im lặng không nói gì, cơ mà ánh mắt nhìn Thẩm Nguy đi sau bất giác càng nhiều thêm mấy phần sùng bái.

"Chúc Hồng, có việc không ?"

Chúc Hồng nghe điểm danh, lắc đầu.

"Được rồi." Nói xong Triệu Vân Lan đá đá Sở Thứ Chi ra, ngồi xuống. Sở Thứ Chi bực mình định quát y thì bắt gặp người nào đó đang bình tĩnh mỉm cười.

"..." Chịu khó đi lão Sở, người ta có bảo kê mà.
"Tiểu Quách !"
"Vâng !" Quách Trường Thành đang chăm chú viết nhật ký, nghe tên mình lập tức theo bản năng đứng lên chào theo kiểu quân đội.
"Lấy cho tôi một cốc nước!" Sở Thứ Chi buồn cười nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt xấu hổ.
"Dạ !" Quách Trường Thành nhanh chóng chạy đi lấy nước, đưa tận tay cho Sở Thứ Chi, còn chu đáo lấy miếng lót để sẵn trên bàn.
Sở Thứ Chi hơi vênh mặt nhìn Triệu Vân Lan, như muốn nói "đừng tưởng chỉ mình anh có người yêu nên bắt nạt tôi".

Triệu Vân Lan trong lòng đã cười đến thất điên bát đảo, ngoài mặt lại bình tĩnh kéo Thẩm Nguy ngồi xuống, nói :
"Bà xã~ ta muốn ăn cam."
Thẩm Nguy mất tự nhiên đẩy cái đầu đang dụi dụi mình của Triệu Vân Lan ra, lúng túng gật đầu :
"Ừm... để tôi cắt." Rồi đứng dậy vào phòng bếp luôn.

Triệu Vân Lan rất trẻ con mà quay sang đắc ý nhìn Sở Thứ Chi.
"Tiểu Quách ! Tối nay ăn ở ngoài !"
"A ? Sao vậy ạ ?" Quách Trường Thành hoang mang hỏi lại. Tự dưng Sở ca lại muốn ăn ở ngoài, bộ cậu nấu dở lắm sao...
"Không phải như cậu đang nghĩ." Sở Thứ Chi nhìn cái đã hiểu ngay. "Lâu rồi chưa ăn ngoài, kể từ lần đó..."
Quách Trường Thành hơi đăm chiêu một chút rồi như bừng tỉnh, mặt cũng đỏ phừng lên.
"Dạ..."

Sở Thứ Chi đứng dậy, đường hoàng lôi Quách Trường Thành đi, để lại cho sếp Triệu một nụ cười đắc thắng.

Y không ừ hử gì, đợi bóng hai người khuất hẳn mới lăn ra cười.
"Ha ha... còn muốn đấu với tôi nữa kìa..."
Chúc Hồng mang bộ dạng mệt tâm nhìn sếp nhà mình.

"Cười gì thế ?" Đúng lúc này, Thẩm Nguy mang dĩa cam đã được cắt gọn gàng ra, rất lịch sự mà mời Chúc Hồng, nhưng cô liền từ chối, ôm Đại Khánh lên lầu.

"Để tôi kể anh nghe, là thế này...ha ha ha..."
"Rengg" Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt tràng cười của Triệu Vân Lan. Hình như là điện thoại của Lâm Tĩnh.
Hắn huyên thuyên cái gì đó rồi vui sướng cúp máy, lấy tốc độ nhanh như chớp lao ra khỏi cửa :
"Sếp Triệu, Sa Nhã gọi, tôi đi hẹn hò đây !"
"Ê tên nhóc nhà cậu, vẫn còn đang giờ làm việc đấy, có muốn trừ lương không hả ?!" Triệu Vân Lan quát theo, cơ mà Lâm Tĩnh đã chạy mất.

"Bà xã, cái Sở này thật quá đáng, không coi tôi ra gì cả !" Y dùng bộ dạng "cầu an ủi" nhìn Thẩm Nguy, còn há miệng muốn hắn đút cam cho ăn.
Thấy cả Sở còn mỗi hắn và Vân Lan, Thẩm Nguy cũng dung túng để y làm nũng.

Trên lầu, Chúc Hồng trầm mặc lui ra khỏi thư viện, nơi Uông Chủy Tang Tán còn đang say sưa với nhau, tiếp tục trầm mặc nhìn Đại Khánh nhảy ra bệ cửa sổ đi theo một em mèo trắng, lại trầm mặc nghĩ tới Sở Quách vừa lôi kéo nhau ra ngoài và Lâm Tĩnh hí hửng đi gặp Sa Nhã, càng thêm trầm mặc nhìn Côn Luân Quân thân mật với Trảm Hồn Sứ đại nhân ở dưới...

Chúc Hồng đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc. Cả ngày sẽ thuận lợi gì chứ, cô bắt đầu sâu sắc cảm nhận được ác ý của thế giới này đối với mình.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun ra một câu :
"Mẹ nó chứ, show ân ái đúng là một lũ đáng chết !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro