Triệu meo meo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại !"

Trong rừng đang diễn ra một cảnh đuổi bắt cực kỳ gay cấn. Một đám người đuổi theo một người với tư thế "ta sống thì ngươi phải chết".

Mấy hôm nay Sở Điều Tra Đặc Biệt nhận được một vụ án mới : ở Long Thành liên tục phát hiện mấy vũng máu và dấu vết phạm tội. Nhưng tới tận 2 ngày sau mới tìm thấy thi thể ở cách đó không xa, tương ứng với vũng máu trước đó. Điều khiến người ta không thể hiểu nổi là lúc khám xét hiện trường lại không hề phát hiện điều gì khả nghi. Tựa như xác chết đột nhiên hiện ra vậy.

Vì mức độ bí ẩn và ly kì nên nó được giao đến tay Sở Đặc Biệt - nơi chuyên giải quyết mấy vụ kì lạ kiểu như thế.

Cả Sở dựa vào cái mũi Đại Khánh ngửi thấy mùi động vật chết, mất mấy ngày trời cuối cùng cũng thành công chặn đường hung thủ.

Gã là người Địa Tinh, dị năng là biến người khác thành động vật. Sau khi phạm tội, gã biến người ta thành chó mèo chim chuột, vừa che giấu được chứng cứ từ thi thể vừa thành công làm cảnh sát thành phố bó tay.

Tiếc là gã gặp phải Sở Đặc Biệt, nơi chả có con người nào bình thường cả. Vì thế gã rất hoảng hốt mà chạy trối chết, cũng may là gã chạy khá nhanh, trừ phi là bay hoặc thuấn di, còn không thì không bắt nổi gã.

"Lão Sở, ngươi vòng ra bìa rừng, đề phòng hắn chạy ra !"
"Tiểu Quách, cậu chạy không nổi đâu, theo Sở ca của cậu đi !"
Triệu Vân Lan vừa đuổi vừa gào.

"Đại nhân đâu ?!" Lâm Tĩnh hét lớn, đại nhân ở đây tất nhiên là Trảm Hồn Sứ đại nhân.

"Hắn đang có tiết, không thể gọi !"

Triệu Vân Lan cũng bất đắc dĩ hết sức. Bình thường Thẩm Nguy vừa giảng dạy, vừa làm cố vấn cho Sở, hầu như chỉ cần không có tiết là hắn sẽ đi chung với y. Hôm nay hắn lại có 2 tiết buổi chiều, trùng hợp làm sao Lâm Tĩnh cũng dùng máy dò năng lượng đen tìm thấy gã Địa Tinh kia.
Vì tình thế cấp bách, Triệu Vân Lan không thể không dẫn người đuổi theo.

Triệu Vân Lan thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa, không thể dùng Trấn Hồn tiên được, bèn móc súng ra ngắm thẳng vào chân gã.

"Bụp"

Người đang chạy đằng trước bị bắn vào chân lập tức té ngã. Triệu Vân Lan đồng thời ra lệnh cho Lâm Tĩnh chặn một đầu để y bắt gã lại.

Đúng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Ngay thời khắc Lâm Tĩnh thở phào nhìn sếp Triệu còng tay gã lại, biến hóa đột nhiên phát sinh.

Chỉ thấy gió bỗng nổi lên, không gian hơi vặn vẹo một cái, rồi cả gã lẫn sếp Triệu đều "vụt" một cái biến mất.

"Sếp Triệu !!" Đồng tử Lâm Tĩnh rụt nhỏ, la lên, muốn nhào tới nhưng đã không kịp.

Mà tâm tình của Triệu Vân Lan lúc này chỉ có hai chữ "mẹ nó".

Tên này cư nhiên có cả dị năng tốc độ !! Thế mà trước đó còn diễn một màn rượt đuổi, này là đùa bỡn bọn họ chứ còn gì nữa !!
Y nghiến răng nghiến lợi nhìn bản thân đã xuất hiện ở một nơi xa lạ.

"Ha, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này." Triệu Vân Lan nhếch miệng cười.

Gã nọ không nói gì.

Y nhanh nhẹn rút Trấn Hồn lệnh, lẩm nhẩm một chút, hoàng phù như gặp lửa lập tức cháy lên.

"Vút"

Một ngọn roi dài mang theo khí thế sát phạt lao đến, ý đồ bắt lấy gã nọ. Nhưng gã lại thoắt cái biến mất. Triệu Vân Lan nhận ra tình thế không ổn. Y có vung roi nhanh đến thế nào cũng không bì kịp dị nhân tốc độ. Ngọn roi cứ như quất vào ảo ảnh, gã căn bản chẳng hề hấn gì.

Triệu Vân Lan cũng không nổi điên, y nắm chặt mấy tấm bùa trong tay, phối hợp với roi, ném vào bóng người vụt qua vụt lại.

Y tin chắc nếu cứ như thế này thì không phải gã mệt chết y cũng mệt chết, bèn bất chấp lôi điện thoại muốn gọi cho Thẩm Nguy.

Nghĩ thì hay lắm. Gã nọ như hiểu được ý đồ của y, Triệu Vân Lan chỉ thấy sau lưng một trận gió lạnh, roi nhanh chóng vung theo, rồi trước mắt tối đen.

Bên kia, Thẩm Nguy đang im lặng nhìn cả đám.

Lâm Tĩnh, Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành xếp thành hàng ngang cúi đầu xuống, hệt như học sinh bị bắt phạt đứng, thiếu điều khoanh tay nữa thôi.

Lúc ấy hắn đang chuẩn bị chuyển sang bài học mới, điện thoại liền vang lên. Thẩm Nguy là một người mù tịt về mấy thứ đồ công nghệ điện tử, chỉ biết nhắn tin và gọi điện, ngay cả những tính năng khác của điện thoại hắn còn chưa bao giờ sờ tới, nói chi là việc tắt điện thoại khi dạy học.

Vì thế tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh phá lệ chói tai.

Thẩm Nguy lúng túng xin lỗi rồi ra ngoài nghe điện thoại. Bình thường Triệu Vân Lan biết hắn đang dạy sẽ không bao giờ gọi, đó cũng là lí do tại sao đây là lần đầu tiên điện thoại hắn reo lên trong lớp. Chắc chắn là đã có chuyện.

Quả nhiên.

Lần đầu tiên trong đời giáo sư Thẩm hiên ngang bỏ tiết chạy đi mất, trong lòng nóng như lửa đốt.

Thẩm Nguy trầm giọng hỏi lại tình huống vừa nãy, mặc dù thâm tâm đã sớm dậy sóng.

Cả ba đều cảm nhận được sát ý bộc phát từ Trảm Hồn Sứ đại nhân, Lâm Tĩnh còn hận không thể đào đất tự nằm xuống luôn. Quách Trường Thành theo bản năng núp sau lưng Sở Thứ Chi, thành ra chỉ có hai người phải chịu đựng cơn cuồng nộ của Thẩm Nguy.

"Sếp Triệu dùng súng năng lượng đen bắn vào chân gã Địa Tinh, y vừa còng được một tay thì cả hai đã biến mất." Lâm Tĩnh tường thuật lại.

"Vì sao không gọi tôi ?" Thẩm Nguy nhíu mày.

"Sếp Triệu bảo anh đang dạy, không cho gọi...." Lâm Tĩnh nơm nớp trả lời.

Thẩm Nguy trầm mặc. Triệu Vân Lan đúng là sẽ nói thế. Không thể trách ba người họ được, đây hoàn toàn là tình huống bất ngờ. Nhưng hắn vẫn nổi bão trong lòng.

Triệu Vân Lan là vảy ngược của hắn. Thẩm Nguy thoạt nhìn ôn hòa dễ chọc, nhưng những kẻ đã chạm vào vảy ngược của hắn thì chưa từng có kết cục tốt. Hắn còn đặc biệt dễ kích động khi gặp những chuyện liên quan đến Vân Lan, nhất là an nguy của y.

"Được rồi, mọi người quay về đi, ta đi tìm y."

Cả đám như được ân xá mà vội vàng rời đi. Có Trảm Hồn Sứ đại nhân ở đây rồi, yên tâm đến không thể yên tâm hơn.

Thẩm Nguy đứng dưới gốc cây, áp chế sát khí của mình xuống, bấm đốt tay truy tìm tung tích Triệu Vân Lan.

"..." Không thấy.

Thẩm Nguy suýt nữa là không kiềm được. Hắn hít sâu, cố gắng đè nén mong muốn phá hủy cả rừng cây. Bấm đốt truy tung lần nữa.
Không thấy.
Thử dùng cộng hưởng sinh mệnh.
Không được.
Cái cây gần đó tự dưng nổ tung.

Triệu Vân Lan không biết Thẩm Nguy đang muốn lật cả thành phố để tìm mình, y còn đang khó khăn tìm đường về.
Tại sao phải tìm đường ấy hả ?
Triệu Vân Lan rất không may mắn khi tỉnh dậy và thấy cả thế giới dường như trở nên khổng lồ. Và rồi y nhận ra không phải thế giới to lên mà là vì y nhỏ đi.

Y muốn đưa tay dụi mắt, nhưng thứ y thấy không phải là bàn tay năm ngón của mình mà là một cái vuốt mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro