Triệu meo meo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái..." Triệu Vân Lan thực sự không thể tìm được từ nào để chửi cho cái số nhọ của y.

Ngó cái móng vuốt là biết - y bị cái gã Địa Tinh đáng chết kia biến thành mèo.
Vậy mà lại là mèo !!

Chắc Đại Khánh sẽ vui lắm...

Mẹ kiếp nhầm trọng điểm rồi ! Thế mà y lại nghĩ đến việc chơi với Đại Khánh trong hình hài một con mèo.

Triệu Vân Lan khó khăn dùng bốn chân đi loanh quanh. Cảm giác cứ như một người bình thường đi hai chân, đột nhiên lại phải bò bằng cả tay. Cơ mà không biết là do bản năng của mèo hay sao mà y thích ứng rất nhanh, mấy phút sau đã thoải mái chạy.

Việc đầu tiên cần làm là gọi cho Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan xém khóc vì mừng khi phát hiện cái điện thoại của mình rớt trong góc phòng. Y chụp lấy cái điện thoại, tính toán bấm số.

Thế nhưng Thượng Đế đâu chiều lòng người. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước chân.

Triệu Vân Lan đau đớn nhận ra móng vuốt chả giúp gì được trong việc bấm máy. Sao hồi đó y lại mua một cái cảm ứng kia chứ !

Y rơi lệ đầy mặt quơ chân lung tung, muốn mở khóa màn hình, nhưng lại chỉ kéo được tính năng chụp ảnh.

Ông trời ơi !

Y tiếp tục nỗ lực chạm vào màn hình. Không biết chạm trúng chỗ nào, điện thoại chuyển sang chế độ camera trước.
Thế là Triệu Vân Lan vô tình chứng kiến được cái mặt mèo của mình.

Cái đầu tròn xoe, bên trên có hai lỗ tai nhỏ hình tam giác khẽ nhúc nhích. Đôi mắt như hai viên bảo thạch, thân hình thon dài, toàn thân phủ lông màu cà phê sữa.

Chính xác là một con mèo rất đẹp.

Triệu Vân Lan ngơ người nhìn vào màn hình thở phào, may quá không mập ú như mèo chết bầm. Mập như thế leo trèo còn khó chứ đừng nói gì đến người mới trở thành mèo như y.

Gọi điện cầu cứu không thành, ngược lại còn được chứng kiến bộ dáng của mình một phen, Triệu Vân Lan bèn phải tự thân vận động.

Cả căn phòng chỉ có mỗi một cánh cửa và lỗ thông gió nhỏ, ánh nắng duy nhất lọt vào phòng thông qua lỗ thông gió.

Ban đầu y còn muốn tìm cái lỗ nào đó để chui ra, nhưng vừa thấy lỗ thông gió nằm tít trên cao, gần sát trần nhà, y đã từ bỏ.

Có là mèo cũng không nhảy lên tới đó nổi. Trừ phi là mèo siêu nhân.

Triệu Vân Lan đành phải đặt hết tất cả hy vọng vào cánh cửa. Nắm đấm cửa cũng không cao lắm, nếu đứng trên ghế thì có thể với tới.

Y nhìn quanh quất, đôi mắt mèo tinh nhạy bắt được cái ghế nằm lẫn trong đám đồ đạc đã chăng đầy bụi.

Với sức của một con mèo nhỏ xíu như y mà nói, đẩy cái ghế về phía cánh cửa là chuyện không hề dễ dàng. Triệu Vân Lan gần như dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ, lấy đầu ủi ủi cái ghế di chuyển.

Lòng y thật sự rất đau đó ! Đầu năm nay làm mèo đúng là không dễ dàng gì.

Vật vã gần 15 phút đồng hồ, cuối cùng y cũng chạm vào được nắm cửa. Sau đó mất thêm 10 phút để xoay được cánh cửa mở ra. Triệu Vân Lan chạy khỏi khu nhà hoang, thân thể vừa tiếp xúc với bầu không khí trong lành liền thỏa mãn kêu một tiếng.
"Meo."
Y giật mình, hình như vừa rồi mình mới kêu meo thì phải ?
"Meo meo meooo." Đúng không nhỉ ?
"Meo meo meo meo meo." Quả thực đang kêu meo...
Triệu Vân Lan tạm thời không muốn lên tiếng nữa. Cách đây không lâu mình còn đang thong dong chạy bằng hai chân, nói tiếng người. Bây giờ nâng cấp thành chạy bốn chân, nói tiếng mèo luôn.

Triệu Vân Lan càng lúc càng hối hận tại sao không đề phòng thằng nhãi Địa Tinh kia một chút. Bà xã biết tin mình mất tích chưa nhỉ ?

Nghĩ đến Thẩm Nguy y như bộc phát sức mạnh chạy thật nhanh. Nếu đã biết chắc chắn phải lo lắng lắm. Làm một người chồng tốt, y không được để bà xã phải lao tâm khổ tứ.

Tung tăng ra được đường cái y mới khựng lại.

Làm sao bây giờ, đây là cái chốn khỉ ho cò gáy nào thế hả ?! Không có người đi ngang muốn đi nhờ cũng không được nốt !
Trời đã sẩm tối, y bèn theo ánh đèn phát ra từ tháp chuông của đại học Long Thành mà mon men mò đường về nhà.

Đợi Triệu Vân Lan đến được tiểu khu, đã là chuyện của hai tiếng sau. Y cố hết sức bò lên cầu thang, ít nhất cũng phải lết được tới cửa nhà.

Đến trước thang máy, y bám theo một người khác đi vào. Đó là bà cô ở cùng tầng với y. Nếu không Triệu Vân Lan thật chẳng biết làm sao để leo được lên tầng 8 hoặc nhờ bà cô bấm hộ tầng 8 nữa.

"Ôi chao, chú mèo xinh quá !" Bà cô thấy y lập tức kêu lên, đưa tay vuốt ve cằm làm Triệu Vân Lan thấy thoải mái không thể tả.
Thang máy dần lên trên, "ting" một tiếng y liền lao ra ngoài, thuần thục đến trước cửa phòng số 46, khiến bà cô tưởng cậu Triệu mới nuôi thêm mèo.

Đợi bà cô vào nhà, y đưa móng cào cào cửa, kêu vài tiếng meo meo. Cào được vài phút, kêu cũng được vài phút mà chẳng thấy cửa mở, Triệu Vân Lan đoán Thẩm Nguy chưa về.
"Meo meo meo meo meo ?" Hắn đi đâu vậy nhỉ ?

Y tựa lưng vào cửa, co người lại. Vận động tốn sức từ chiều đến giờ, nào là đuổi bắt, đẩy ghế, chạy một quãng xa, y cảm thấy hôm nay đúng là ngày mệt nhất mình từng trải nghiệm, còn hơn cả những lúc tăng ca thâu đêm suốt sáng. Cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, cứ thế mệt quá mà ngủ mất.

Khi tỉnh lại, Triệu Vân Lan cảm nhận dưới thân có cái gì mềm mềm ấm ấm. Y ngóc đầu dậy khỏi thứ mềm ấm đó - đám chăn nệm, nhận ra mình đã vào nhà.
"Meo..." Triệu Vân Lan kêu một tiếng, muốn gọi Thẩm Nguy. Không cẩn thận ngủ quên, chắc bà xã mang mình vào.

Gần như ngay lập tức, hắn xuất hiện. Không nhìn thì thôi, vừa thấy bà xã y liền giật mình.
Sắc mặt Thẩm Nguy rất tệ, vô cùng tệ. Trắng như tờ giấy, môi cũng tím ngắt, trong mắt quay cuồng rất nhiểu loại cảm xúc, hoảng hốt, lo lắng, tức giận, rồi tất cả lắng xuống thành ẩn nhẫn khắc chế.

"Vân Lan ?" Thẩm Nguy khẽ gọi một tiếng, tràn đầy cẩn thận, như thể nếu không phải là y, hắn sẽ phát điên vậy.

"Meo !!" Mèo nhỏ Triệu Vân Lan đau lòng vô cùng, vội vàng hô lên, gật gật đầu, hai chân quơ loạn xạ.

Thẩm Nguy thở hắt một cái, cục đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Hắn đứa tay ôm lấy mèo nhỏ, nhờ thế Triệu Vân Lan mới biết tay hắn lạnh ngắt đang run rẩy không ngừng.

"Meo meo." Không sao ! Triệu Vân Lan thu lại móng vuốt, đưa đệm thịt hồng nhạt của mình vỗ vỗ vai hắn trấn an.

Như hiểu được, Thẩm Nguy buông mèo nhỏ ra, nhìn thẳng vảo mắt y, gằn từng chữ :
"Đợi giải quyết xong vụ này, tôi nhất định phải biến ra một sợi xích khóa chặt anh bên mình."

_________

A/N : Tôi quyết định mỗi ngày up 1 part vậy =))) 2 ngày mà up 5 parts luôn rồi nhanh qué....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro