Triệu meo meo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan nghe hắn nói thế rụt cổ lại. Trong lòng nguyền rủa gã Địa Tinh một trăm ngàn lần, hại bà xã y lo lắng.
Y vốn muốn nói một chút về chuyện này, nhưng chợt nhớ Thẩm Nguy có lẽ sẽ không hiểu vì số lượng từ khá nhiều, nên nhảy ra khỏi vòng tay của hắn, phi đến chỗ đặt laptop.

Thẩm Nguy hiểu ý mở máy cho y, chăm chú quan sát y khó khăn bấm từng chữ.

[Anh biết tin lúc nào ?]

"Buổi chiều, Lâm Tĩnh gọi cho tôi." Nói đến đây, Thẩm Nguy trầm giọng bảo. "Lần sau nếu có phát hiện gì nhất định phải báo cho tôi, bất kể tôi đang làm gì, tuyệt đối không được để chuyện giống hôm nay phát sinh thêm lần nào nữa !"

[Tuân lệnh bà xã ! Lần này là do sơ suất, tôi không nên coi thường gã đó.]

"Gã đem cậu đi đâu ?" Thẩm Nguy nhíu mày.

[Tiểu khu bỏ hoang trên đường Phá Xuân. Lúc đó tôi đánh một trận với gã, bỗng nhiên bị tập kích. Tỉnh dậy đã thấy thành cái dạng này !] Mèo nhỏ Triệu Vân Lan gõ.

"Làm cách nào cậu về đây ?" Thẩm Nguy nén lại sát ý, hỏi tiếp.

[Gã để tôi lại một mình, tôi đành phải tìm cách mở cửa lần đường về chứ sao.]

Thẩm Nguy đưa tay xoa đầu Triệu Vân Lan. Y cũng phối hợp dụi dụi vào tay hắn.
[Bà xã, tôi muốn tắm, muốn ăn.] Tuy không nói được, nhưng nhìn chữ Thẩm Nguy cũng biết y chắc chắn hết sức buồn bực.

"Được, tôi mang cậu đi tắm trước."

Xong một thân sạch sẽ, còn được Thẩm Nguy sấy lông cho, Triệu Vân Lan rất thoải mái mà nằm ườn trên ghế nhìn bà xã y thành thạo làm đồ ăn trong bếp.

Y nghĩ, hôm nay làm hắn tìm kiếm cả buổi như vậy, với tính tình của Thẩm Nguy, chỉ sợ là đã muốn lật cả thành phố, rồi dùng thân phận Trảm Hồn Sứ điều động người đi tìm ấy chứ.

Hắn chờ y một vạn năm, lo được lo mất, y phải dỗ dành mãi mới lấy được người về tay, hiện tại lại để hắn sợ hãi như thế, làm sao y không đau lòng cho được !
Lúc trở về hình người, y nhất định phải đền bù cho hắn một phen.

"Vân Lan." Thẩm Nguy đi đến, đặt một cái dĩa nhỏ lên bàn. Trong đó là cơm chiên với cá thơm nức mũi làm y suýt thì chảy một miệng nước miếng.
Triệu Vân Lan học theo cách mèo ăn mà y thường thấy, cúi đầu liếm thử rồi mới chậm chạp nhai nuốt.
Ăn thế này rất không quen, vì thế xung quanh rất nhanh đã vụn vãi những hột cơm.
Thẩm Nguy không nói gì, yên lặng nhìn y ăn.
"Meo meo." Triệu Vân Lan lại kêu vài tiếng, muốn nói hắn là tốt nhất.
Như thần giao cách cảm, Thẩm Nguy cười cười, rót thêm cho hắn một dĩa sữa ấm.

Ăn uống no nê, Triệu Vân Lan lại bắt đầu buồn ngủ. Y duỗi thẳng tứ chi, phơi ra cái bụng tròn tròn. Toàn thân y đều là lông màu nâu nhạt, duy chỉ có bụng là lông màu trắng. Vừa lúc Thẩm Nguy tắm xong bước ra, nhìn y lặng thinh.

Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy đứng trước mặt, vừa định mở miệng đã nghe hắn hỏi :

"Tôi...sờ được không ?"

"..."

Triệu Vân Lan suýt nữa phụt cười. Y không ngờ bà xã còn có sở thích này a... Thế thì nhân cơ hội chơi cho đã mới được.

"Meo~" Triệu Vân Lan cố ý chạy tới dụi đầu vào tay hắn. 

Thẩm Nguy ngập ngừng đưa tay ra, xoa nhẹ cái bụng mềm mềm của y. Hắn gãi gãi cằm như cách bọn họ hay làm với Đại Khánh.

Triệu Vân Lan thỏa mãn tận hưởng mấy cái vuốt ve của hắn đến mức ngủ luôn.

Cuối cùng Thẩm Nguy ôm mèo nhỏ lên giường. Hắn rất muốn siết y vào lòng thật chặt, chung quy vẫn không dám dùng sức, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đủ thấy hắn đang cực lực kiềm nén thế nào.

Hắn dán chặt mắt, gắt gao nhìn y chằm chằm như muốn xác nhận y vẫn ở đây.

Năm đó Côn Luân Quân đứng trên đỉnh Bồng Lai, tóc dài rối tung, thanh sam uốn lượn theo gió, thở dài một tiếng.

"Từ nay về sau Thập Vạn Đại Sơn nghe ngươi hiệu lệnh, trở thành bán tiên bán quỷ, tự do đi lại giữa tam giới, ta không quản ngươi nữa."

Côn Luân Quân rút ra một sợi gân, đem một ngọn hồn hỏa trao cho tiểu Quỷ vương, tâm đầu huyết hóa thành bấc đèn, thân thể làm đế đèn.

Trấn Hồn đăng, chưa đốt đã tán chi hồn.

Y chỉ còn nguyên thần canh giữ ở lại.

"...Một lúc nào đó, ngươi biết rõ chính mình có trăm ngàn lựa chọn, lại vĩnh viễn chỉ biết chọn một con đường như thế..."

Côn Luân nguyên thần xuất khiếu, tiểu Quỷ vương mang trong mình thần cách của đại hoang sơn thánh khóc đến khàn giọng.
Khi xuất hiện trời đất rung động, quỷ tru sói gào, có thể cắn nuốt, phá hủy vạn vật, duy chỉ không thể giữ được người yêu quý nhất.

Thẩm Nguy vĩnh viễn không quên được thời khắc nguyên thần của Triệu Vân Lan mờ đi, hóa thành hư ảo, biến mất vô tung.

Tiểu Quỷ vương có thể chém đổ Công Đức cổ mộc, phá vỡ tảng đá của Nữ Oa, đồ tẫn sinh linh, giết sạch người trong thiên hạ. Thế nhưng bất luận hắn có thể làm gì đi chăng nữa, Côn Luân Quân vẫn chết. Như Bàn Cổ, Phục Hy. Như Nữ Oa, Thần Nông.

Hắn hao tâm tổn sức đưa y vào luân hồi, đi theo y, bảo hộ y. Tuy cuối cùng kết cục viên mãn không ngờ, đấy vẫn là cơn ác mộng lớn nhất của Thẩm Nguy.

Bởi vì đã mất một lần, mới biết nỗi đau tê tâm liệt phế ấy đến nhường nào. Bởi vì đã mất một lần, mới càng thêm quý trọng từng lúc được ở cạnh y. Bởi vì đã mất một lần, hắn mới không thể để xảy ra lần thứ hai.

Thẩm Nguy chưa bao giờ dám tưởng tượng, nếu quá khứ lại tái diễn, hắn có thể chịu nổi hay không. Từ lúc Triệu Vân Lan sinh ra, lớn lên, mỗi một việc y làm, hành động của y, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hồn phách của y có dấu hiệu của hắn, chỉ cần một chút thời gian liền biết được người nọ đang ở đâu.

Song thời điểm dùng cộng hưởng linh hồn bị chặn lại, theo lý mà nói đó là chuyện bất khả thi, Thẩm Nguy nhận ra có kẻ đang giở trò quỷ. Hắn biết Triệu Vân Lan vẫn nằm trong phạm vi Long Thành, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết, đành dùng phương pháp cơ bản nhất, lục soát từng khu vực.

Thẩm Nguy may mắn, vừa về nhà đã thấy một con mèo nhỏ nằm trước cửa - rất có thể là Vân Lan. Lâm Tĩnh từng nói với hắn, gã Địa Tinh kia là dị năng động vật và tốc độ. Hắn lại chẳng quan tâm mấy, dù sao gã cũng sẽ chết.

Trảm Hồn Sứ đại nhân không do dự đặt tư lên trên công, phá vỡ nguyên tắc công tư phân minh, phán xét công bằng của mình.

Ai làm hại đến Triệu Vân Lan, đánh chết khỏi cần luận tội.

Hiện tại người đã tìm về, chỉ cần bắt được gã là xong. Mắt Thẩm Nguy tối dần, bắt đầu tính toán.

"Meo..."

Mèo nhỏ Triệu Vân Lan bỗng dưng trở người, cái đuôi theo đà lướt qua mặt Thẩm Nguy, phảng phất như gãi sâu vào trong lòng hắn, ngứa ngáy không thôi, tâm cũng mềm cả ra.

Thẩm Nguy bình tĩnh lại, khẽ miết lỗ tai y, thì thầm :

"A Lan, từ khi em trao chân tâm của mình cho tôi, em đã không thể lấy lại nữa. Em là của tôi, cũng chỉ có thể của một mình tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai đụng tới em."

"Nếu em lại bỏ tôi thêm một lần nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu..."

Thẩm Nguy lặng lẽ hôn lên chóp mũi mèo nhỏ.

"Ngủ ngon, A Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro