Triệu meo meo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Long Thành không có người nào là không biết đến giáo sư Thẩm, Thẩm Nguy.

Giáo sư Thẩm tính cách ôn hòa hữu lễ, dễ gây thiện cảm, phong thái nhã nhặn, giảng bài rất hay, vấn đề nào cũng được hắn tỉ mỉ đề cập giải thích. Quan trọng nhất là, giáo sư Thẩm cực kỳ đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt, nhìn lâu một chút cả hồn phách cũng bị câu mất.

Không những thế hắn rất uyên bác, luận văn và nghiên cứu đều thuộc hàng xuất sắc, làm những vị giáo sư lớn tuổi khác vô cùng hài lòng.

Nhân duyên của Thẩm Nguy ở trường tốt cực kỳ. Mọi tiết học của hắn đều có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đến nghe, các thầy cô đồng nghiệp cũng rất hâm mộ hắn.

Đúng là người gặp người thích.

Hôm nay tiết Sinh vật vẫn đông như mọi ngày. Còn chưa reng chuông mà đám sinh viên đã tụ tập trong lớp. Bọn họ biết thầy Thẩm thường hay đến sớm, có thể hàn huyên mấy câu.

"Không biết hôm nay thầy mặc đồ gì nhỉ ?"

"Thầy Thẩm mặc như thế nào cũng rất đẹp !"

"Bữa trước tớ xin Wechat của thầy ấy, không ngờ thầy lại không sử dụng."

"Xì, cậu không biết rồi. Thầy Thẩm của chúng ta nổi tiếng là không xài mạng xã hội, thầy ấy chỉ có số điện thoại thôi."

"Nhưng thầy không cho số a..."

"Đương nhiên, nếu thầy ấy cho số thì không phải sẽ bị hàng trăm cuộc gọi phiền chết sao !"

"Đúng nhỉ, cơ mà tiếc thật- a thầy Thẩm !!"

Một nữ sinh la lên, mọi người lập tức nhìn về phía cửa lớp. Chỉ thấy thầy Thẩm nhẹ nhàng bước vào.
Trên vai Thẩm Nguy có một con mèo toàn thân màu nâu nhạt vô cùng xinh đẹp.

"Oa..." Nữ sinh nọ chạy đến, xuýt xoa khen ngợi không ngừng. Ai nấy cũng bu lại nhìn thử.

"Thầy Thẩm, mèo thầy mới nuôi ạ ?"

"Ôi dễ thương quá, bao nhiêu tuổi rồi thầy ?"

"Thầy ơi, bé mèo tên gì vậy ?"

"Tiểu Lan..." Thẩm Nguy bị hỏi bất ngờ, không kịp nghĩ đã đáp.

Mèo nhỏ đang lười biếng nằm lập tức ngẩng đầu, ném cho hắn một ánh mắt đầy hàm ý.

Rất nhanh thôi Thẩm Nguy đã biết mình sai lầm. Vốn sáng nay định đem Vân Lan đến Sở Đặc Biệt, cơ mà y không chịu.

[Bảo tôi gặp Đại Khánh ấy hả ? Tiểu tử kia sẽ dùng thân thể ngàn cân của nó đè chết tôi luôn cho coi !]

Hắn cũng không thể để y ở nhà một mình. Là người thì còn được, là một con mèo nhỏ xíu thì quên đi.

Cuối cùng vẫn phải mang Triệu Vân Lan vẻ mặt hí hửng đến trường.

"Tiểu Lan thật đáng yêu."

"Tiểu Lan ăn bánh không ? Lại đây nào."

"Cậu ngốc à, mèo không ăn được đồ ngọt."

"Cho tớ ôm Tiểu Lan với !"

Thẩm Nguy không muốn so đo với học sinh của mình đâu, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ôm lấy Vân Lan đang bị một đống người sờ soạng.

Hắn thấy hơi hối hận rồi. Ngay cả hắn bình thường chỉ dám kêu "Vân Lan", bây giờ tất cả đều gọi "Tiểu Lan" thân mật như thế...

Thẩm Nguy không vui.

"Được rồi." Thầy Thẩm chính nhân quân tử không thẹn với lòng đẩy mèo nhỏ vào ngăn tủ mở. "Chuông cũng đã reng, mọi người lấy sách ra đi." 

Triệu Vân Lan bỗng hơi hơi thấy được cái lợi khi ở trong hình dáng này.

Bà xã y ghen kìa !

Tính tình Thẩm Nguy như thế nào Triệu Vân Lan còn không rõ hay sao ? Đều là bộ dạng xa cách bình tĩnh đối mặt với người khác, còn với y lại luôn dè dặt, rất dễ ngượng ngùng, ngay cả ăn giấm chua gì đó cũng chỉ để trong lòng, ít khi biểu lộ rõ.

Vậy mà Thẩm Nguy lại nhét thẳng hắn vào ngăn bàn luôn chứ, rõ ràng do hắn bảo y tên Tiểu Lan...

Ha ha ha, đúng là mị lực của y quá lớn mà ! Triệu Vân Lan sung sướng lăn lộn vài vòng trong ngăn tủ, ánh mắt nhìn bà xã đang nghiêm túc giảng bài càng lộ rõ thích thú.

"Cậu muốn ăn cái đó ?" Thẩm Nguy cau mày nhìn hàng kem trước mặt. Sau khi hết tiết, Triệu Vân Lan liền đẩy hắn đến đây.

"Nhưng tôi nghe nói mèo không được ăn lạnh."

"Meo meo meo meo meo." Tôi vốn đâu phải mèo ! Triệu Vân Lan lập tức kháng nghị.

Thẩm Nguy vẫn hơi do dự. Bỗng dưng một móng vuốt chụp đến, kéo kéo vạt áo.

"..." Triệu Vân Lan giương mắt tội nghiệp nhìn hắn.

Thẩm Nguy đầu hàng ngay tắp lự. "Được rồi..."

Mèo nhỏ vui sướng kêu hai tiếng.

Thẩm Nguy đi đến, mua một cây kem màu trắng nhìn có vẻ ngon. Sống một vạn năm hắn chưa từng ăn thứ này bao giờ, vì thế không cẩn thận mà để kem dây hết lên tay.

Triệu Vân Lan thấy hắn định kiếm một chỗ rửa, bèn đưa chân ngăn lại.

"Sao..." Thẩm Nguy ngây người nhìn mèo nhỏ thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm kem trên tay hắn.

"Này anh nhìn kìa, cái người kia bị mèo liếm thôi cũng đỏ mặt." Có cô gái nào đó đi ngang buồn cười nói.

Thẩm Nguy chớp mắt vài cái, hít sâu, trấn định bản thân.

"Meo~" Triệu Vân Lan khoái chí nhìn cả mặt bà xã đã nhuốm một màu hồng nhạt, ngây thơ không hề biết đến lúc mình biến lại hình người sẽ thảm đến thế nào.

"Ban ngày ban mặt, cậu..."

"Meo meo meo." Tôi chỉ là một con mèo a !

"..." Giây trước vừa nói mình không phải mèo, giây sau đã trở mặt.

Đáng thương Thẩm Nguy từ khi còn là tiểu Quỷ vương đã tin rằng "Côn Luân Quân nói đều đúng. Ai bảo sai, đánh chết !". Trở thành Trảm Hồn Sứ rồi đa số cũng đều là y nói hắn đồng ý.

Nguyên một ngày Thẩm Nguy ôm Triệu Vân Lan dạo hết cả con chợ. Theo như Triệu Vân Lan bày tỏ là y muốn "nhìn đời bằng đôi mắt của loài mèo".

Mặc dù cái gì cũng từng ăn rồi nhưng y vẫn thích thú thử cái này cái kia. Bánh kẹp, kẹo que, socola, nước dừa, đủ thứ không chừa cái nào.

Ông bà ta nói "Sướng cái miệng, hại cái thân" đúng là không ngoa.

Bởi sau khi về nhà, mèo nhỏ Triệu Vân Lan rất oanh oanh liệt liệt mà đau bụng.

Cũng không phải vì là mèo, mà do hỗn hợp các loại thức ăn bắt đầu náo loạn cái dạ dày vốn đã yếu hơn người bình thường của y.

Ban đầu chỉ hơi đau một tí, Triệu Vân Lan chả thèm quan tâm, không ngờ mấy phút sau đã đau đến xụi lơ.

Thẩm Nguy đang dọn dẹp không để ý, lúc hắn phát hiện ra thì y đã sắp hư thoát luôn rồi.

"Triệu Vân Lan ! Sao cậu không nói ?!"

Thẩm Nguy gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn mèo nhỏ co rúm trên ghế, đau lòng không thể tả. Sức ăn của mèo không lớn, Triệu Vân Lan lại chỉ nếm cái này một chút, cái kia một chút, nên hắn cũng dung túng chiều theo y.

Thẩm Nguy ba phần đau lòng, bảy phần là tự trách, mau chóng đứng dậy lấy thuốc cho y. Triệu Vân Lan uống xong thấy đỡ hơn hẳn, liền meo meo dỗ dành bà xã.

"Cậu bảo tôi phải làm sao đây..." Thẩm Nguy mím môi, tay cuộn thành nắm đấm, móng tay đâm sâu đến rỉ máu.

Triệu Vân Lan nhảy lên, giơ hai chân kéo kéo đầu hắn xuống.

"Meo" Triệu Vân Lan hôn một cái vào môi bà xã, còn lưu manh cắn nhẹ một phát.

[Anh không sai, đừng làm thế.]

Vành mắt Thẩm Nguy đỏ lên. "Do tôi..."

[Do anh cái gì chứ ? Bà xã à, tại tôi muốn ăn mà. Anh như vậy, tôi đau lòng a ! Triệu Vân Lan tôi đó giờ đau quen rồi, lại không quen nhìn anh như thế đâu.]

"Vân Lan..." Thẩm Nguy cẩn thận ôm mèo nhỏ, giọng hơi khàn đi. "Đáng lẽ tôi nên ngăn cậu lại."

[Bà xã, anh biết tôi mà. Một khi đã muốn thì tôi chắc chắn sẽ làm cho anh đồng ý thôi ! Đại mỹ nhân ngoan nào, đến, hôn cái nữa !"

Thẩm Nguy còn đang ngập chìm trong tự trách không biết nói sao với Triệu Vân Lan đã thành thế này còn cợt nhả được.

[Tiểu Nguy, hôn một cái !]

Mèo nhỏ Triệu Vân Lan làm mặt cười, cố gắng chọc bà xã vui lên, ngẩng đầu chờ Thẩm Nguy đến hôn hôn.

Trảm Hồn Sứ đại nhân uy danh lừng lừng có thể mặt không đổi sắc lấy bất biến ứng vạn biến, lại luôn thất thủ khi đối mặt với Triệu Vân Lan.

Y là như thế, chỉ vài câu thôi cũng có thể trấn an người khác, tựa như dù có việc gì xảy ra, y cũng có thể một mình chống đỡ.

__________

A/N : Series 《Triệu meo meo》 này có xôi thịt nho nhỏ nha mấy mẹ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro