Triệu meo meo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Thẩm Nguy mang Triệu Vân Lan đến Sở Điều Tra Đặc Biệt.

"Chào thầy Thẩm." Hắn đã quen với kiểu cung kính này, gật gật đầu đáp lại.

"A thầy Thẩm mới nuôi mèo ạ ?" Quách Trường Thành vừa phát ngôn đã bị Sở Thứ Chi gõ đầu.

"Ngốc này, rõ ràng là lãnh đạo nhà chúng ta !" Sở Thứ Chi biết rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Gần như nhanh nhất, một con mèo đen mập ú phóng lên bàn, nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan.

"..." Đại Khánh câm nín. Cái con nâu nâu này là sếp Triệu hả ?

Triệu Vân Lan còn đang lom lom ngó nó. Bình thường nhìn mèo chết tiệt đã bự, từ góc độ này còn bự hơn. Giả sử nó đè lên người y thì chắc không thấy y đâu luôn quá.

"Đại Khánh, nhớ ta không ?" Triệu Vân Lan cười nhăn nhở chào hỏi. Dù sao mèo chết tiệt cũng là đứa duy nhất trò chuyện với y được.

"Ờ...ngươi lợi hại thật." Đại Khánh cũng meo meo. "Ra ngoài một bữa đã trở thành đồng loại của ta..."

"Là sự cố !" Triệu Vân Lan bất mãn nói. "Ai lại muốn trở thành đồng loại của thứ ngu xuẩn như ngươi chứ !"

Đại Khánh tức thì nheo mắt lại. Triệu Vân Lan vội vàng ngậm miệng, sợ con mèo đen thui kia nhào tới, liền bám tay Thẩm Nguy trèo lên.

"..." Cái thứ này thật sự là Triệu Vân Lan ? Có nhầm không đấy ? Đại Khánh nghĩ thầm.

"Không có tiết tháo như thế đúng là Triệu Vân Lan." Chúc Hồng chép miệng. Cô đưa tay vuốt ve mèo nhỏ màu nâu, thật dễ thương a, bèn định ôm một cái.

"Ừm." Thẩm Nguy đứng một bên bỗng ho nhẹ.

Thôi quên đi...

Quách Trường Thành trông có vẻ cũng muốn ôm lắm, nhưng thấy tấm gương là chị Chúc Hồng liền lặng lẽ lùi về.

Sở Thứ Chi hừ lạnh.

"Tôi đoán có lẽ 2 ngày nữa là lãnh đạo trở về như cũ thôi." Lâm Tĩnh đi đến, cầm bản xét nghiệm tử thi. "3 cái xác kia cũng 2 ngày đã về lại hình dáng ban đầu."

"Xem ra dị năng kia chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định." Uông Chủy lên tiếng.

"Meo meo meo." Đúng rồi đó ! Triệu Vân Lan phụ họa.

Lâm Tĩnh "..."

Sở Thứ Chi "..."

Mọi người "..."

Nghe Triệu Vân Lan mọi ngày đều mắng chửi đang meo meo, nghĩ sao cũng thấy kì dị !! Cơ mà không ai dám cười, Trảm Hồn Sứ đại nhân còn đang đứng đó kìa...

"Được, tôi cũng chỉ muốn để mọi người biết y đã an toàn, không cần lo lắng nữa. Cáo từ." Thẩm Nguy mỉm cười nói rồi đem Triệu Vân Lan đi luôn.

Mọi người "..."

"Ngài đi thong thả." Lâm Tĩnh vội vàng nói.

Sáng hôm sau, Thẩm Nguy đang đút đồ ăn sáng cho Triệu Vân Lan thì đột nhiên một đoàn hắc ảnh lóe lên, trên không xuất hiện một phong thư màu đen đóng sáp bạc.

Quỷ Diện quấy nhiễu, phiền đại nhân trở về một chuyến.

"Meo ?" Triệu Vân Lan chùi cái mặt mèo dính cơm vào áo hắn.

"Tôi phải về Địa Tinh một chuyến, sẽ trở lại nhanh thôi." Thẩm Nguy xoa đầu mèo nhỏ, chuẩn bị đem hắn để người ở Sở Đặc Biệt trông coi.

Triệu Vân Lan nhìn thấu ý đồ vội vàng ôm tay hắn không buông, miệng meo meo ầm ĩ đòi đi theo.

"Không được." Lần nào Triệu Vân Lan đến Địa Tinh cũng xảy ra chuyện, hắn nhất quyết không muốn cho y đi.

"Meo meo meo !" Không sao mà !

"Cậu có biết nguy hiểm không hả ?" Thẩm Nguy trừng mắt. "Chúng ta đến Sở Điều Tra."

Triệu Vân Lan lập tức giở trò cũ - làm nũng. Y lắc đuôi, giương mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nguy, bộ dáng ủy khuất vô cùng.

Thẩm Nguy cảm thấy tim mình vừa bị cái gì đó xuyên qua. Hắn cứng rắn dời tầm mắt, cố không nhìn Triệu Vân Lan, mạnh mẽ lôi y tới Sở.

Đương lúc Chúc Hồng đang nhâm nhi một ngụm cà phê nóng, Thẩm Nguy đột ngột xuất hiện, trên tay còn có con mèo - lãnh đạo đang chí chóe.

"Phụt."

Cô lau miệng, nhanh chóng đứng lên cúi đầu.

"Mọi người đâu rồi ?" Thấy cả phòng trống không, Thẩm Nguy hỏi.

"Bọn họ...đi chơi cả rồi..." Chúc Hồng không chút cắn rứt bán đứng đồng bạn. Có cho thêm mấy lá gan cô cũng chẳng dám nói dối Trảm Hồn Sứ đại nhân.

Thẩm Nguy khựng lại. Nếu để Vân Lan lại Sở thì chỉ có mình Chúc Hồng trông...

"Ừm, tôi biết rồi."

Chúc Hồng trân trối nhìn Thẩm Nguy biến mất trước mắt mình. Rốt cuộc thì đại nhân à, ngài đến đây làm gì thế ? Xem bọn họ có làm việc nghiêm túc không à ?

Vậy thì không ổn rồi ! Cô tái mặt, gọi vào nhóm chung, gào một câu :

"Các người mau lăn về viết báo cáo ! Sắp chết cả lũ rồi !!"

Thật ra cô đoán trật lất.

Trảm Hồn Sứ đại nhân cuối cùng vì tâm tư nhỏ nhen của mình mà bất đắc dĩ dẫn mèo nhỏ Triệu Vân Lan về Địa Tinh.

"Meo meo..." Triệu Vân Lan hận không thể kiếm một chỗ rộng rãi để cười cho thỏa thê. Ha ha ha bà xã y giờ vẫn còn ghen với Chúc Hồng a ha ha ha !

Thẩm Nguy ngượng ngùng chịu đựng cái vẻ cao hứng của y.

Hắn biến thành dáng vẻ Trảm Hồn Sứ mặc hắc bào quen thuộc, chỉ là trên tay còn chễm chệ một con mèo màu nâu, lúc biết con mèo này là Trấn Hồn lệnh chủ, biểu tình của quan nhiếp chính nhất thời cứng đờ, thật lâu cũng không nói nên lời.

"...Đại nhân, bên này."

Quan nhiếp chính nhân việc Quỷ Diện mà đẩy Trảm Hồn Sứ đến Địa Quân điện giải quyết công vụ luôn. Tội phạm thì nhiều mà những tên ngoan ngoãn khai tội thì ít, đành phải nhờ hắn trấn áp. Bị công vụ níu chân, mất hơn nửa ngày bọn họ mới đến xem Quỷ Diện được.

Từ sau khi gã dẫn quân quậy cho nhân gian thành một hồ nước đục, chơi chiêu nổ tung, khởi dậy đại phong, muốn đồng vu quy tận, thì thân xác đã phân thành từng mảnh, táng nơi cát bụi. May là ba hồn bảy phách vẫn còn đầy đủ, liền được Triệu Vân Lan gom lại hồi sinh.

Dù sao cũng là đệ đệ Thẩm Nguy, ít nhiều vẫn có tình cảm, y không muốn người duy nhất còn chung huyết mạch với hắn biến mất.

Điều đầu tiên Thẩm Nguy làm sau khi Quỷ Diện sống lại là đập gã một trận. Đúng vậy, là dùng phương thức thô bạo nhất - nhanh chuẩn nhất - đánh cho gã không đứng dậy nổi luôn.

Không những thế, Triệu Vân Lan trước đó đã xóa hết có thể tư tưởng phản nghịch của gã, coi như đem Quỷ Diện vào nồi giáo dục lại. Kết quả cũng chẳng tệ lắm, mặc dù tính cách vặn vẹo biến thái còn đó, nhưng gã đã an phận hơn rất nhiều.

Quan nhiếp chính đưa họ đến trước một đại điện không lớn không nhỏ, mặt nhăn nhó khổ não báo cáo :

"Đại nhân, chúng ta phát hiện Quỷ Diện đưa người lên nhân gian. Bốn người này đã thức tỉnh dị năng...Chẳng hay có chuyện gì xảy ra hay không ?"

"Meo meo." Có đó ! Triệu Vân Lan đột ngột xen vào. Nếu như lão nói thật, thì một trong số đó hẳn là tên dị năng khiến y thành thế này. Ba người còn lại...sẽ không phải là ba tên nạn nhân đi ?

Quan nhiếp chính "..."

"Ừm, gã sao rồi ?" Thẩm Nguy che mèo nhỏ đi, hỏi tiếp.

"Gã vẫn ở trong đại điện, nhưng ta sợ..." Lại giống như lần trước. Triệu Vân Lan âm thầm tiếp lời.

Nói cũng đúng, bọn người ở Địa Quân điện vốn đã không tán thành việc hồi sinh Quỷ Diện, nhưng chịu thôi. Đại thánh muốn, Trảm Hồn Sứ đại nhân đồng ý, tam giới còn ai cao hơn họ chứ ?

Phất tay bảo quan nhiếp chính lui ra, Thẩm Nguy ôm Triệu Vân Lan bước vào.

____________________

Bonus hình Lan Tiểu Meo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro