Triệu meo meo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca."

Đó là một người có khuôn mặt giống hệt Thẩm Nguy, cơ hồ cùng một khuôn đúc ra.

Triệu Vân Lan nhảy xuống, đi đến bên chân Quỷ Diện. Gã nhướng mày, nâng mèo nhỏ lên.

"Triệu Vân Lan ?"

Mèo nhỏ đưa tay vỗ vỗ đầu Quỷ Diện. Động tác quen thuộc, xem như đã khẳng định lời nói của gã.

"Chuyện quan nhiếp chính nói là sao ?" Thẩm Nguy vào thẳng vấn đề.

"A, lão nói gì ?"

"Đừng giả vờ, ngươi đưa bốn người Địa Tinh kia lên để làm gì ?" Thẩm Nguy trầm giọng hỏi.

"Lão lại làm to chuyện rồi. Ta chẳng qua chỉ muốn bốn "người bạn nhỏ" được ngắm nhìn nhân gian mà thôi." Quỷ Diện nhún vai.

"Bớt nói nhảm. Ngươi từ lúc nào lại rảnh rỗi như thế ?"

"Ta rảnh rỗi lắm đó. Chính xác là lúc ngươi và Triệu Vân Lan kéo ta khỏi cửa luân hồi." Quỷ Diện cười cười, chọc chọc con mèo, lập tức bị Thẩm Nguy đoạt lấy.

"Dù sao cũng không phải ta làm."

Hắn bắn cho gã một ánh nhìn sắc bén. "Tên dị năng động vật đâu ?"

"Làm sao ta biết a ? Ta cả ngày đều ở trong điện, nào dám bước chân ra ngoài ?"

Thẩm Nguy thấy tư thế có chết cũng không nhận của gã, không vội vàng ép hỏi. Kim trong bọc sớm muộn sẽ lòi ra. Chỉ cần hắn ở đây thì gã đừng hòng giở trò gì, nếu có thì lôi ra đánh một trận là xong.

"Được rồi ca ca ! Ngươi hứa sẽ cho ta lên nhân gian mà, đến hạn rồi". Quỷ Diện mất hết 3/4 sức mạnh, chẳng còn bao nhiêu, vì thế mỗi tháng một lần, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy sẽ cho gã lên nhân gian chơi.

Còn mỗi cái miệng thì mọi chuyện bỗng dễ dàng hơn nhiều. Dù sao tóm gã lại rồi bảo gã bị tâm thần là được. Giống như lần trước Thẩm Nguy đã làm vậy.

Lần đó Quỷ Diện ở lại nhân gian 5 ngày. Giám sát gã ra đường phố mà mới lơ là một chút thôi gã đã chạy mất. Thẩm Nguy dùng liên hệ huyết mạch tìm thấy gã đang dụ dỗ một cô gái. Nhờ có cái mặt đẹp trai mà cô ta còn chịu lắng nghe.

"Ngươi muốn theo ta không, trở về Địa Tinh chúng ta- á !!"

Quỷ Diện đang nói giữa chừng đã bị Thẩm Nguy đánh cái bốp vào đầu. Hắn mỉm cười lễ độ nói với cô gái kia :

"Xin lỗi, em trai tôi có chút không bình thường. Thật ra chỉ muốn kiếm bạn chơi thôi. Cô quên hết những gì gã nói đi."

Thẩm Nguy và Dạ Tôn giống nhau như hai giọt nước, nên cô gái không nghi ngờ gì, vừa định mở miệng xin cách liên lạc đã không thấy người đâu nữa.

Sau vụ đó, Quỷ Diện chỉ còn được ở nhân gian 4 ngày.

"Nếu ngươi chịu nhận lỗi thì ngày mai sẽ cho đi." Thẩm Nguy nhàn nhạt đáp.

Đối với Quỷ Diện, chuyện quan trọng nhất là được lên nhân gian. Gã rất không thích cả ngày phải quanh quẩn trong cái điện bé tí. Ngay cả ngày xưa bị giam trong Thiên Trụ cũng có thuộc hạ để nói chuyện, còn bây giờ thì sao ?

Bốn bề là tường, người duy nhất xuất hiện chỉ có quan nhiếp chính. Mà Quỷ Diện đâu có thèm nói cùng lão. Gã sợ chọc lão tức đến thổ huyết thì ca ca sẽ để gã ở đây luôn.

Bởi vậy ngày nào Quỷ Diện cũng ngồi đếm từng phút từng giây, mong chờ được lên nhân gian.

"Ta đã nói bọn chúng lên chơi thôi mà."

Quỷ Diện có thể đưa kẻ khác đến thế giới con người, nhưng gã thì không đi được. Đương nhiên Thẩm Nguy đã hạ cấm chế ở cổng thông hai giới, gã có làm thế nào cũng không vượt qua nổi.

"Meo meo meo meo meo." Có ngu mới tin ngươi ! Triệu Vân Lan khinh thường nhìn Quỷ Diện. Y đoán thằng nhóc này lại bày trò quậy phá. Nếu là ba người kia là người Địa Tinh, không chết thì thôi, nếu là ba người Hải tinh, vậy thì...

"Bụp."

Thẩm Nguy và Quỷ Diện đang ngồi bên bàn nói chuyện, mèo nhỏ Triệu Vân Lan vốn được Thẩm Nguy ôm, bỗng dưng nổ một cái bị khói trắng che kín hết.

"Vân-" Thẩm Nguy chưa kịp trở tay đã bị thứ gì đó thật nặng nện cho ngã ngửa.

Quỷ Diện muốn mù mắt luôn.

Má ơi, trước mặt là cảnh tượng một người đàn ông không mảnh vải che thân đang đè lên ca ca gã !

Quỷ Diện vừa mới thấy được sống lưng cong cong uyển chuyển rồi khuất dưới cái bàn thì đột ngột bị đẩy ra khỏi điện.

Lúc định thần lại gã đã ở ngoài.

"..."

.
.
.

"Ây, biến lại rồi này." Triệu Vân Lan hồn nhiên chưa nhận ra vấn đề. Nhưng rất nhanh y đã cảm thấy hơi sai sai.

Mẹ kiếp đồ lừa đảo ! Quần áo của ông đâu ?!

Triệu Vân Lan định giơ chân bỏ chạy.

Thầm Nguy lấy tốc độ như ánh sáng nắm y lại.

"Ấy, từ từ bà xã...khoan, Diện Diện đâu ?"

Thẩm Nguy phất tay giăng kết giới, kéo y ngồi lên đùi mình :

"Bên ngoài."

"...Bà xã, anh có thể đừng đỏ mặt ngại ngùng còn tay chân lại làm ra hành động lưu manh như thế này không ?"

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy mặt đã nhuộm hồng nhưng vẫn không thèm kiếm đồ cho y mặc.

"Không..." Thẩm Nguy ôm eo Triệu Vân Lan. Mới 2 ngày mà như đã lâu lắm rồi hắn mới thấy y.

"Trở lại như cũ đúng là thoải mái nhất. Mấy ngày nay tôi meo meo đến sắp khùng luôn rồi." Triệu Vân Lan mỉm cười, đưa tay xoa xoa mặt bà xã y.

"Không bằng...làm chút gì đó ?" Thẩm Nguy e thẹn hỏi.

Thân thể Triệu Vân Lan cứng đờ. Để chúc mừng nên ây ẩy ầy ây hả...

Không đợi y trả lời, Thẩm Nguy liền kéo cằm y xuống, ấn môi mình lên.

"Ưm..." Triệu Vân Lan y thuộc thể loại thịt đã dâng tới miệng thì tội gì không ăn. Nếu bà xã muốn thì chiều hắn ! Dù sao hôm trước y cũng có ý định đền bù một chút.

Đầu lưỡi vừa va chạm đã quấn lấy không rời, kịch liệt hôn. Thẩm Nguy cắn nhẹ lên môi Triệu Vân Lan, liếm một cái rồi lại cắn, môi y bị hắn mút đến sưng đỏ.

Thẩm Nguy bình thường ôn hòa hiền lành nhưng bản chất vẫn là một con sói. Hắn hoàn toàn có thể vừa đỏ mặt vừa khiến Triệu Vân Lan bị hôn không thở nổi.

Triệu Vân Lan đẩy đẩy vai Thẩm Nguy, muốn lấy hơi một chút đã bị hắn kéo lại áp môi vào, không cho cơ hội ấy.

"Ư..." Khóe mắt y hơi phiếm hồng, gò má nóng bừng, Thẩm Nguy quả thực muốn ăn luôn y, đem y khảm vào tâm can, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

"Bà xã..c..chậm đã..." Triệu Vân Lan cố gắng tách ra, sợi chỉ bạc bị cắt đứt, chảy xuống cần cổ thon dài của y.

Y nhìn thấy rõ ràng mắt Thẩm Nguy tối lại, nội tâm liền rơi lệ. Tại sao y nhìn cao lớn đàn ông như thế lại không đấu nổi bà xã y chứ ?

Thậm chí Triệu Vân Lan còn cảm giác được thứ gì đó dưới mông mình đang dần dần to lên.

"Từ từ...Thẩm Ng- a !" Từ cổ truyền đến tư vị ướt át làm y hơi nhột. Thẩm Nguy vùi đầu vào hõm vai y, đầu lưỡi di chuyển liếm hết toàn bộ nước bọt chảy xuống.

Cổ bất chợt đau nhói. Hắn không chút lưu tình cắn mạnh lên xương quai xanh, ra sức lưu lại dấu ấn.

Triệu Vân Lan bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng, hơi hơi ngồi dậy, ngửa đầu ra sau. Không ngờ hắn thô bạo nắm eo y nhấn xuống thứ đang cứng ngắc dựng thẳng.

"A..." Triệu Vân Lan như bị điện giật, run rẩy không ngừng. Y co chân lên, vòng qua kẹp lấy thắt lưng hắn.

Cái việc mình thì toàn thân trần trụi còn hắn vẫn quần áo chỉnh tề làm Triệu Vân Lan mặt dày bắt đầu xấu hổ. Thế là y kéo mũ trùm của Thẩm Nguy ra, một tay luồn vào tóc hắn, một tay lần cởi hắc bào của Trảm Hồn Sứ đại nhân.

"Vân Lan..." Thẩm Nguy thì thầm vào tai y.

Đúng là áo choàng rộng rãi dễ tháo hơn quần áo bình thường. Y sờ soạng người hắn, miết mạnh từng thớ cơ bụng săn chắc. Ít ai biết ẩn giấu dưới những thước vải này là một thân hình vô cùng đẹp đẽ và cân đối, ăn đứt Triệu Vân Lan vai rộng chân dài nhưng thật ra gầy tong.

"Bà xã, ngươi thật đẹp nha." Y cười hì hì, nhích ra xa, tay dần chuyển xuống đùa bỡn xung quanh nơi đã dựng thẳng.

Tiếng thở dốc của Thẩm Nguy ngày càng nặng nề.

Khoảnh khắc ngón tay Triệu Vân Lan chạm vào đỉnh cự vật, hắn liền đứng bật dậy, đè y xuống bàn, bóp cái mông đang vểnh cao.

Triệu Vân Lan quay đầu lại, nắm tay hắn đưa lên môi.

"Tiểu Nguy...bà xã, tôi yêu anh."

Thẩm Nguy vuốt ve da thịt mềm mại co dãn phía dưới, trái tim như được ngâm trong nước ấm, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn tột cùng.

"Vân Lan, toàn bộ chân tâm tôi, đều thuộc về em."

___________

Ở ngoài, một mình Quỷ Diện đứng liêu xiêu trong gió lạnh gào lớn :

"Ca, là ta là ta đưa bọn họ lên quấy rối !! Là ta kêu người biến Triệu Vân Lan thành mèo. Ta sai rồi, ca !!"

"Con mẹ nó đừng có làm chuyện đó trong điện của ta a !!!!"

Quan nhiếp chính ở gần đó lắc đầu than, quả báo, đúng là quả báo...

______________
A/N : Tôi vốn ít viết H nên không dám viết nhiều, dù sao cũng có tí xôi rồi, vậy là end ha ^ _ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro