Gian manh tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi để Thẩm Nguy nhanh chân vụt mất, Triệu Vân Lan tiếc nuối cười khẽ trong lòng. Triệu Vân Lan tinh tế phát hiện sau ngày ấy, khi y chứng kiến cảnh vị huynh đệ tốt Thẩm Nguy bị thương đứng dậy không nổi lại liều mạng đỡ cho y một kích chí mạng, sâu trong thâm tâm y đối với vị Thẩm giáo sư nào đó luôn sinh ra một chút tiếc thương, đau lòng cho hắn. Chuyện qua được gần nửa năm, chung quy mỗi lần nhớ lại thì hình ảnh Thẩm Nguy như tắm trong bồn máu đứng che cho y một đòn, lại thêm cảnh trượng băng ngưng kết từ Vong Xuyên thủy đâm thẳng vào tim người đó ... Mọi người thấy được Triệu Vân Lan hắn đau lòng, nhưng là không phát hiện ra hắn đau lòng đến mức nào. Ngày ấy cứ ngỡ cả đời này chẳng thể gặp nhau được nữa, y còn định dùng mạng đổi lấy mạng Dạ Tôn rồi cùng chết với Thẩm Nguy, cùng hắn luân hồi, cùng hắn lại đời đời kiếp kiếp đi cùng nhau. May mắn, bọn họ không một ai hy sinh cả, có lẽ trời cao có mắt, vớt vát cho bọn họ một con đường sống từ cửa tử.

Thoát ra khỏi dòng hồi ức, Triệu Vân Lan nhanh chóng lấy lại biểu cảm vô lại thường ngày của mình. Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, hương bạc hà mát lạnh thấm tận vào phổi y làm y thanh tĩnh không ít. Bước ra khỏi phòng làm việc, bình tĩnh nhìn chúng nhân đang trầm ổn bất thường, ai ai cũng cắm cúi vào việc của mình, im hơi lặng tiếng chẳng ai há miệng một lời. Lạ lùng, Sở điều tra của y bao giờ lại có cái đức hạnh đàng hoàng như này ? Ánh quét quét một vòng tới vị bạch y nào đó mang nét mặt giống người trong lòng bảy phần mà mỉm cười đầy ý vị thâm trường. Y nói bằng giọng hào hứng:

- Hôm nay Sở chúng ta có thêm thành viên mới. Tối nay mọi người đãi tiệc chiêu đãi nhé! Hiểu lầm trước kia, hôm nay nên để qua cả đi. Tiếp nhận hắn, xem hắn như người nhà có được không ?

Mọi người nghe được lời Triệu Vân Lan nói, từ ngạc nhiên đi đến trầm mặc, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu như có điều đang suy nghĩ. Dạ Tôn lại là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, trấn định nhìn y, lòng thầm nghĩ chẳng biết y đang có cái chủ đích gì. Trong ấn tượng của Dạ Tôn, Triệu Vân Lan là điển hình của một con cáo ranh ma, cái gì cũng có thể làm được. Bất quá, từ 'người nhà' này nghe có vẻ thuận tai một tí, lòng hắn như có một dòng nước ấm quét qua. Ừm, tạm thời bỏ qua cho tên Triệu Sở trưởng này vậy

Người trong Sở ngẫm đi ngẫm lại có chút gì đó không ổn, nhưng là tên Dạ Tôn này chính là do vị Hắc Bào Sứ Thẩm Nguy đáng kính của bọn họ mang tới, lại thêm Triệu Sở trưởng tuy ngày thường có một chút không nên thân nhưng lại luôn đặt an nguy của mọi người lên đầu mở lời, mọi người như thả được một chút gánh nặng xuống , ánh mắt như ngầm thỏa hiệp với lời đề nghị của Triệu Vân Lan.

Đại Khánh là người đầu tiên cất lời trước, y đứng dậy bước tới gần Dạ Tôn, mặt nghiêm túc giới thiệu :

- Ta là Đại Khánh, là con mèo tinh của Côn Luân Quân vạn năm trước, đã từng diện kiến qua Dạ Tôn ngài. Hôm nay chính thức làm quen, mong từ nay có thể xem nhau như bạn bè mà đối đãi...

Có Đại Khánh đi đầu dũng cảm mở lời, mọi người cũng bắt đầu tự giới thiệu

- Ta là Chúc Hồng, trưởng tộc Á Thú

- Sở Thứ Chi, Thi Vương

- Ta tên là Lâm Tĩnh, là chồng quốc dân của ngành Khoa học. Sau này nếu ngươi muốn loại máy móc dạng gì có thể tìm đến ta.....'dài dòng dài dòng...'

- Ta là Tang Tán, tộc trưởng đời trước của Hãn Cát Tộc, hiện tại ta là ma

- Uông Chủy...

...... Lần lượt lần lượt mọi người giới thiệu sơ qua bản thân mình. Dạ Tôn lần đầu nở ra một nụ cười xuất phát từ chân tâm hướng tới mọi người:

- Hân hạnh, hiểu lầm trước kia mong các vị có thể bỏ qua cho. Từ nay có thể cùng với các vị xem nhau như bằng hữu thật sự là có chút khó tin

Lời nói mang theo ý cười mà chân thành khiến mọi người bật cười, lời qua tiếng lại thoáng chốc tâm chúng nhân buông lỏng không ít. Lúc này ở ghế sofa chính giữa phòng, Triệu Vân Lan gác nhân thong thả hút thuốc, ý cười chan đầy khóe mắt. Trong sự hài hòa của Sở điều tra, một giọng nói có chút mơ màng, lắp bắp lại thêm ngạc nhiên cất lời :

- Mọi người....hắn....Đây là ...?

Không ai để ý tới tên Quách Trường Thành vừa tỉnh dậy, đồng lòng không để ý tới hắn, lại sôi nổi bàn tán tối này nên ăn cái gì để chào mừng vị đại nhân vật mới đầu quân cho sở điều tra của họ. Nhất thời, một bầu không khí náo nhiệt lan tỏa cả Sở điều tra đặc biệt. Triệu Vân Lan thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt, lòng nổi lên ý đồ xấu xa. Tối nay, có lẽ y nên mời Thẩm Nguy tới chứ nhỉ. 

Trước kia cứ ngỡ là do cùng nhau sóng vai chiến đấu nên cả hai dần thân thiết, thứ tình cảm thân thiết ấy lại bị y ngộ nhận là 'tình huynh đệ' , nhưng mà mấy tháng gần đây y dần phát hiện ra : Triệu Vân Lan y đối với Hắc Bào Sứ người ta chính là có loại tình cảm không thuần khiết, chính là muốn thu người ta vào vòng tay để sáng yêu thương, chiều nhung nhớ đấy mà. Y cũng tinh tế nhận ra Thẩm Nguy đối với mình cũng có một chút tình cảm, có lẽ cũng bị Thẩm Nguy ngộ nhận thành loại tình cảm thuần khiết kia rồi. Bất quá, y nhất định sẽ sớm biến nó từ thuần khiết thành không thuần khiết thôi... Khóe môi vô tình nhếch lên, gương mặt sáng bừng rạng rỡ. Khoảnh khắc chớp nhoáng bị Dạ Tôn bắt gặp, Dạ Tôn nhìn ra trong mắt tên cáo già nào đó một tia xấu xa, thoáng cái rùng mình. Lòng thầm nghĩ không biết kẻ nào xấu số lọt vào tròng của y, bị y tính kế đúng là xui xẻo ngàn đời, kiếp trước làm ác quá nhiều đây mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro