Trêu ghẹo ( Nguy_Lan/ phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt thấy đã gần tới giờ tan của vị nào đó, Triệu Vân Lan vô tâm vô phế bỏ lại đám thuộc hạ rồi thong dong phi trên chiếc moto của mình đến trường Đại học Long Thành. Từ sau khi đại nạn của Dạ Tôn qua đi, hễ mỗi lần Thẩm Nguy có tiết ở trường là y như rằng Sở trưởng Triệu sẽ không ngại khó khăn đưa y đi, rồi lại rước về... Đối với Thẩm Nguy thì Triệu Vân Lan hắn săn sóc còn hơn con mèo chết bầm trung thành nào đó rất nhiều lần...Còn có trường hợp thỉnh thoảng sở điều tra của Triệu Vân Lan không có vụ án cũng không có gì cần thiết phải lo, thế là y đặc  biệt nhàn rỗi đến hẳn giảng đường nơi vị giáo sư nào đó đang có tiết, chiếm hẳn một chỗ dưới cùng rồi ngồi chăm chú nghe "huynh đệ" giảng dạy... Ánh mắt Thẩm giáo sư thi thoảng cũng lướt qua một vòng sinh viên trong lớp rồi lại dừng lại trước một "sinh viên" ngồi cuối lớp, không khỏi cười khổ vì người kia quá nhàn rỗi. Vị "sinh viên" nọ bắt gặp giáo sư đang nhìn mình cũng không hoảng không loạn cứ như nơi này mới là nơi hắn nên ở vậy. Sinh viên bắt gặp hai người bốn mắt nhìn nhau cũng đều ngầm hiểu ý mà không để tâm đến, bọn hắn đây là nhìn nhiều quá nên chẳng còn gì lạ lẫm nữa, với lại: người ta là huynh đệ tốt, cùng nhau vào sinh ra tử vô cùng nhiều lần, nhìn nhau một chút thì có gì bất thường đâu...!

Có điều trước kia đưa đón Thẩm Nguy là vì Triệu Vân Lan hắn nghĩ cái tình cảm trong hắn chính là tình huynh đệ, huynh đệ thân thiết như thế thì đưa đón nhau cũng đã nhằm nhò gì đâu!Nhưng giờ thì khác rồi. Nhận ra tình cảm đầy thuần khiết của mình, Triệu lưu manh thầm tính kế:  Đưa rước người ta chính là lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của người ta. 

Dừng xe dưới một táng cây đại thụ, lấy một điếu thuốc ngậm trên môi, ánh mắt hắn lơ đãng thưởng thức phong cảnh mát mẻ của trường Đại học. Từ xa có một tốp sinh viên đi đến, thấy người ngồi trên xe là Triệu Vân Lan danh tiếng vang xa vạn dặm, nhất thời mừng như mở cờ trong bụng, hớn hở đi đến chào hỏi y. Các sinh viên trong trường truyền tai nhau một truyền thuyết: 'người được sinh viên biết đến nhiều nhất trong trường không phải hiệu trưởng, người được sinh viên yêu mến kính trọng cũng không phải là hiệu trưởng... Tất cả đều là thầy Thẩm. Nói về độ nổi tiếng thì Thẩm Nguy đứng thứ nhì nhất định sẽ không có kẻ đứng nhất, hiện nay người duy nhất có thể so với Thẩm Nguy chính là Triệu Vân Lan ngoại hình bắt mắt, tài năng lại dũng cảm này. Đối với sinh viên nam, hắn chính là thần tượng, là tấm gương để bọn hắn noi theo; với sinh viên nữ thì hắn chính là chồng quốc dân, thanh niên tài  tuấn vạn người mê, vừa quyến rũ lại biết chiều lòng người ... 'Thật khiến người ta muốn đắm chìm vào a. 

Tiếng chuông tan học vang lên, nhất thời con đường vắng lặng ban nãy liền trở nên đông đúc như chưa từng có. Vì sao hả? Vì tin tức Triệu Vân Lan vào trường đã sớm lan tràn trên diễn đàn trường đại học Long Thành rồi. Triệu Vân Lan đưa mắt vào đám đông dò tìm bóng dáng của người trong lòng. Thẩm Nguy từ xa bước đến mang trên mình một thân khí chất quân tử tựa lan, bước đi trầm ổn, cặp mắt kính che đi nét sắc sảo của đôi mắt nhất thời khiến cho người khác cảm thấy y là một chính nhân quân tử nên được tôn kính ở trên cao, bọn hắn chính là kẻ khom gối phục tùng.Ngược lại hình ảnh Thẩm Nguy lọt vào mắt Triệu Vân Lan lại chính là dáng người cao ráo, lưng thẳng eo thon, chân thon mà dài, cặp mắt kính che đi nét quyến rũ trời sinh, làn môi mỏng hồng hồng càng làm hắn trở nên mị hoặc. Triệu lưu manh thấy cảnh đó liền tưởng tượng đến hình ảnh đặt Thẩm giáo sư dưới thân, biểu tình sẽ tiêu hồn như thế nào a. 

Thân thể vì ý nghĩ lưu manh mà nhất thời nóng lên,thầm nghĩ nhất định y phải sớm đem người kia thu vào lòng mới được, sớm khỏi phải chờ mong tránh đêm dài lắm mộng nữa. Nghĩ vậy nhất thời gương mặt sáng bừng, ánh mắt chói lọi nhìn về phía Thẩm Nguy, cánh môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tà mị vô tình làm lộ ra hàm răng trắng đêu, cánh tay hữu lực đưa lên vẫy vẫy... Hành động này thay lời muốn nói là " Thẩm Nguy, ta đang đợi ngươi, mau đến đây cho ta ăn" nhưng rơi vào mắt Thẩm giáo sư đơn thuần chính là y đang đợi mình, mau chóng đến thôi.

Nhất thời có một vài nữ sinh vì nét yêu nghiệt của Triệu Vân Lan mà hít lấy hơi lạnh, có người còn không tiếc tháo mà chảy cả máu cam, cảnh tượng vốn hỗn loạn nay lại vì một nụ cười mà càng náo loạn không ngừng. Thu mọi thứ vào mắt, Thẩm Nguy chỉ biết thở dài trách mắng :
- Đã nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi tự đi được mà
- Nhưng là tôi cứ thích đến đây đón anh đấy !
Đáng trách, người nọ vậy mà lại có ý chê mình phiền. 20 năm trời còn chưa có làm tài xế riêng cho ai bao giờ đâu, được lợi còn chê trách. Thật quá đáng mà! Ăn sơn hào hải vị lại than là quá phung phí, lí nào lại như vậy. 

Thẩm Nguy đội lên cái nón bảo hiểm Triệu Vân Lan chuẩn bị sẵn cho mình rồi leo lên ngồi sau lưng hắn, mắt lơ đãng ngó xung quanh. Bỗng giọng nói người đằng trước vang lên:

- Ôm cho chắc. Tôi chạy đây

Thẩm Nguy biểu tình lạ lẫm. Trong đầu hiện lên câu hỏi vì sao phải ôm, nhất thời nhớ đến chuyện lúc sáng có tên lưu manh chòng ghẹo mình nên nghĩ tên này lại đang giở trò. Thẩm giáo sư mặc kệ hắn. Triệu Vân Lan nhếch môi cười tà, không nói không rằng phóng xe đi. Tốc độ quá nhanh làm cho người sau lưng không kịp thích ứng, hai tay Thẩm Nguy theo quán tính bám chắc vào Triệu Vân Lan, nhất thời khiến tâm người kia nhộn nhạo hẳn lên. Thẩm Nguy ngạc nhiên trong lòng, ngoài miệng bình tĩnh hỏi:

- Cậu đây là làm sao ? Tự nhiên lại phóng nhanh quá làm gì, lỡ gây tai nạn thì sao?
- Tại vì tôi đang có việc gấp nha

Nói rồi không đợi Thẩm Nguy hỏi tiếp, hắn tự giác trả lời, giọng lại mang theo chút làm nũng:

- Tối nay Sở điều tra chúng ta tổ chức tiệc mừng nhân viên mới đến. Dạ Tôn còn bảo tôi nhất định phải đưa anh đến nữa. Tôi sợ trễ giờ nên mới phóng nhanh như vậy mà...
Thẩm Nguy nghe thấy hắn làm nũng, tâm nháy mắt tan ra thành nước cũng không hỏi gì nữa, chỉ cười cười. Nét cười trên miệng Triệu lưu manh đã sâu lại càng sâu thêm. Rõ ràng là đồ ngốc, tối nay mới đãi tiệc, giờ này còn chưa tới 12h trưa, gấp gáp cái gì. Lí do sứt sẹo như vậy mà cũng tin cho được, phải chăng đối với Vân Lan hắn, Thẩm Nguy cũng là có chút cảm tình khó nói 

Càng nghĩ tâm tình vừa bình ổn lại ngứa ngáy hẳn lên, y quyết định phải ăn một ít đậu hũ lót dạ trước. Mắt thấy gần tới chung cư, tốc độ xe vẫn không giảm, Thẩm Nguy trong lòng khó hiểu vừa định hỏi thì tên vô lại đằng trước lại thắng gấp lê bánh một đường dài...Thẩm Nguy lần này thê thảm triệt để, lồng ngực y chạm vào tấm lưng vững chải của Triệu Vân Lan, môi vô ý lướt qua vành tai của người ngồi trước, nhất thời đau đớn rên lên một tiếng :

- Aaah...

Triệu Vân Lan nháy mắt cứng người. Kích thích kiểu này y là không chịu được lâu nha, đúng là hại người hại mình mà. Khoé môi nhếch lên trêu ghẹo :

- Hắc lão ca đây là làm sao ? Muốn bổn lệnh chủ à. Bất quá, nếu đại nhân đã muốn, tiểu nhân nhất định sẽ về tắm rửa thơm tho rồi dâng thân thể lên cho đại nhân ngài
Thẩm Nguy cảm giác có gì đó bất thường lại nghe giọng đùa cợt của Triệu lưu manh liền mặt hồng tai đỏ, gấp rút cáo từ rồi trốn lên nhà. Bất quá Triệu Vân Lan vẫn đi theo phía sau, ánh mắt sáng quắc như sói đói nhìn tiểu bạch thỏ phía trước. Nhận ra ánh mắt trần trụi của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy nhất thời vạn phần mất tự nhiên. . .
-•———
Đáng ra lúc này mình đang suy nghĩ chương 8. Bất quá hôm qua lại gặp tí trục trặc. Truyện viết trong Note của ip, vô tình bấm xoá, bản thân mày mò gần 1 tiếng đồng hồ vẫn không tìm được cách khắc phục. Nháy mắt mất hẳn 4 chương gần 5000 từ, đau lòng quá nên đến tận trưa hôm nay mới vực dậy được một chút tinh thần để viết tạm 1 chương cho mọi người đọc. Thật có lỗi vì chậm chạp, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro