Trêu ghẹo ( Nguy_Lan/ phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng, Thẩm Nguy lấy xâu chìa khoá từ túi ra định tra vào cửa, khoé mắt khẽ liếc thấy Triệu Vân Lan cũng đang chực chờ vào phòng mình thế là hắn lợi dụng năng lực của Hắc Bào Sứ xuyên thẳng qua cửa để lại tên lưu manh nào đó một biểu tình ngơ ngác vạn lần.

Thẩm Nguy một biểu tình nhẹ nhõm, để cặp xuống ghế sofa, tay tháo cái kính vọng tròn xuống để trên bàn khẽ nhắm mắt thư giãn. Triệu Vân Lan sau một hồi ngơ ngác đành phải chấp nhận sự thật là bản thân đã bị mỹ nhân bỏ rơi, nhất thời cảm thấy làm người thật thất bại. Nhưng là hắn thất vọng cũng không lâu lắm, chợt nhớ là một lát Thẩm Nguy sẽ sang phòng hắn làm đồ ăn trưa, chắc hẳn sẽ không trốn tránh được lâu.

Triệu Vân Lan quay 180 độ hướng về cửa phòng mình bước đi. Thoải mái cởi ra giày, tất, áo khoác... Tiện tay mỗi thứ quăng một nơi rồi với tay lên kệ phơi đồ lấy xuống một bộ đồ ở nhà, bước về phía phòng tắm. Cả ngày hôm nay cứ ròng ròng ngoài đường mãi, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo hắn rồi, khó chịu chết được. Đứng dưới vòi sen đầy máy mẻ, khẽ nhìn xuống cơ thể săn chắc đầy mạnh mẽ của mình : Ừm, ăn ở không gần nữa năm mà cơ thể vẫn rất chuẩn, không tồi.

Đang trong cơn tự luyến cực đại bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới. Triệu Vân Lan biết là người kia tới liền nhanh chóng khoác cái áo ban nãy tiện tay lấy vào, nhanh chóng đi ra mở cửa. Thẩm Nguy kiên nhẫn đứng đợi chợt thấy người kia xuất hiện phía sau cửa, nhất thời chân mày nhíu lại vẻ không hài lòng. Không nói không rằng y nhanh chóng kéo tên không đứng đắn nào đó vào phòng, đưa tay lên kệ lấy xuống đôi dép mang trong nhà đưa cho hắn:

- Trời lạnh như thế này ngươi không chịu mang dép vào, lỡ cảm lạnh thì sao ?

Triệu Vân Lan đưa ánh mắt ngây thơ vô tội lên nhìn hắn. Thẩm Nguy nhìn vào ánh mắt đó, lại nhìn từ đầu hắn xuống tới chân rồi đưa ra đánh giá: Áo quần không chỉnh tề, vừa tắm xong còn chưa lau mình, đầu tóc ướt như chuột lột... Bộ dáng vô cùng lê thê lết thết. Miệng vừa định mở lời chê trách hắn thì bỗng nhìn thấy ánh mắt chó con lấy lòng của hắn, tâm bỗng mềm xuống một chút. Triệu Vân Lan cất giọng đầy ủy khuất:

- Ta đây là vừa nghe tiếng gõ cửa, sợ ngài đợi lâu nên mới gấp rút đi ra như thế... Tất cả là do đại nhân ngài a
Thẩm Nguy liếc xéo hắn, khinh bỉ cái lời biện hộ nửa mùa ấy. Bất quá, nghe thấy hắn vì mình tới nên gấp gáp như vậy, nhất thời cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ngoài mặt giả vờ nghiêm khắc nhưng lại đi khắp nhà tìm cái khăn nhỏ, tự tay lau tóc cho người kia. Được mỹ nhân hầu hạ, Triệu Vân Lan cầu còn không được thế là hắn bộ dạng vươn hai tay gác lên lưng ghế, chân gác lên bàn, đầu ngửa ra sau, mắt khẽ nhắm lại đầy hưởng thụ. Thẩm Nguy thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng lau tóc cho hắn. Vừa lau ánh mắt vừa đảo khắp phòng, thấy căn phòng mình vừa dọn dẹp mấy ngày trước nay lại có chút bừa bộn, y hơi bất mãn nhìn Triệu Vân Lan đang nhắm mắt hưởng thụ, lại thở dài, ánh mắt lại đánh giá hắn: bộ áo ngủ bằng lụa màu đen, cổ áo xẻ dài xuống tận xương ngực, từ trên cao nhìn xuống có thể thấu rõ ràng các múi xinh đẹp của yêu nghiệt nào đó. Nhất thời Thẩm Nguy tim đập nhanh, mặt đỏ hồng; nhận ra động tác tay người nào đó hơi loạn, Triệu Vân Lan lạ lùng mở mắt nhìn hắn, vô tình bắt gặp ánh mắt hắn chưa kịp dời đi, mặt đỏ hồng cuống quít quay đi chỗ khác.

Không đợi Triệu Vân Lan mở miệng trêu chọc, Thẩm Nguy liền nhanh chóng bỏ lại hắn trốn xuống bếp làm đồ ăn. Sếp Triệu cười khẽ đầy thâm ý, 10 phần chắc cả 10 là người nào đó cũng có ý với mình. Triệu Vân Lan nét mặt rạng rỡ vô thanh vô tức đi tới sau lưng Thẩm giáo sư, ý cười vô lại xuất hiện trong ánh mắt hắn. Âm thầm đi đến gần, nhẹ nhàng đặt cầm lên vai Thẩm Nguy, môi như có như không chạm tới cái cổ của người kia, nói bằng giọng mũi đầy ý câu người :

- Hắc Lão ca, hôm nay anh làm món gì vậy ? Ta đói quá a, có thể có cái gì lót bụng trước không nha. Người ta thực sự đói quá

Triệu Vân Lan tiếu ý đầy mặt, nháy mắt thấy cơ thể người kia khẽ cứng lại, sắc đỏ trên mặt lan xuống tới cổ chạm vào xương quai xanh, nhất thời nổi lên nét phong tình vạn chủng. Triệu Vân Lan được nước lấn tới càng lưu manh hơn trước, đưa móng vuốt quấn quanh eo nhỏ của Thẩm Nguy, môi lướt từ cổ lên vành tai hắn, thở khí nóng nhè nhẹ, lưu manh tiếp lời :

- Thực là đói, hay ngươi đưa tạm ngươi cho ta đi, " lót dạ" một tí
Hắn cố ý nhấn mạnh từ lót dạ, Thẩm Nguy lấy lại được chút bình tĩnh, đưa tay xuống gỡ lấy cái móng heo đang sờ soạng kia ra, giả vờ trấn tĩnh :

- Ngươi tránh ra, bớt giở trò mèo tán gái hạ đẳng kia với ta đi. Đầy vẻ nhàm chán

Triệu Vân Lan thấy móng vuốt đang ăn đậu hũ của mình bị người kia gỡ ra, không chịu thua lại đưa xuống sờ mông người nọ. Ừ, cảm giác không tồi, vừa cong vừa mềm, thật thích. Thẩm Nguy nháy mắt cứng đờ, đang định phản đối tên lưu manh kia thì chợt có giọng nói tức giận vang lên cùng một tiếng mèo kêu đầy khó hiểu.

- Triệu Vân Lan, ngươi đây là đang làm gì ca ta ? Còn không mau buông người ra ? Có tin hay không hiện tại lão tử đập chết 18 đời tổ tông tên lưu manh nhà ngươi ?

- Méoooo !!!! Triệu Vân Lan ngươi bây giờ tới Thẩm Nguy cũng không tha à ? Đói bụng ăn quàng cũng đừng nhắm vào giáo sư người ta!!!!

Tiếng nói phá hoại vang lên cắt ngang hành động xấu xa của Triệu lưu manh. Hắn quay lại nhìn Dạ Tôn đang tức điên nhìn hắn chăm chăm, lại nhìn thấy cục bông đen xù trong lòng Dạ Tôn cũng nhìn hắn đầy vẻ khinh bỉ. Triệu Vân Lan không thiện ý nhìn hai vị khách không mời mà tới này, hai kẻ kia cũng nhìn hắn. Nhất thời không khí giương cung bạt kiếm bao trùm lấy cả căn phòng....
____________-
Hôm qua mất ngủ nên thức khuya coi S.C.I mê án tập thấy cũng có phần thú vị. Coi một mạch đến 2h sáng, tới khi ngủ dậy cũng đã hơi trưa rồi. Đưa tay với lấy cái điện thoại kế bên thì thấy các bạn bình chọn cho truyện của mình, con số đó cũng không gọi là nhiều nhưng là với một đứa mới lần đầu viết truyện như mình thì ý nghĩa vô cùng. Thật cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc truyện của mình !
Cảm ơn bạn đọc giả đã comt động viên mình ở chương trước ❤️ Nhờ comt của bạn mà mình có sức sống hơn hẳn. Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro