Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phẫn nộ nháy mắt bùng lên bao lấy cả căn phòng nhỏ.

Dạ Tôn nhẹ nhàng buông Đại Khánh ra, ánh mắt điên cuồng nhìn Triệu Vân Lan, hận không thể nhanh chóng xẻ thịt lột da hắn ngay tức khắc. Ca ca của hắn cao cao tại thượng vạn năm trời còn chưa có kẻ nào dám mơ tưởng qua đâu, tên lưu manh đó vậy mà dám ngang nhiên ăn đậu hũ của ca.Đáng chết vạn lần !

Triệu Vân Lan tạm thời buông tha cho Thẩm Nguy, tiếc hận nhìn kẻ phá đám vừa xuất hiện. Người ta nói đàn ông dục cầu bất mãn chính là cái loại điên cuồng nhất. Triệu Vân Lan ngay ở thời khắc sắp ăn được Thẩm Nguy thì lại bị tên 'huynh khống' Dạ Tôn cắt ngang, nói sao không hận y cho được...

Một bạch y phiêu dật, dáng vẻ yêu nghiệt, ánh mắt cao ngạo nhìn người đối diện

Một nam xinh đẹp, quần áo tùy ý trên người lộ ra một loại phong tình, cũng không kém cạnh bễ nghễ nhìn kẻ kia

Một loại thâm trầm bao bọc lấy hai người chính giữa phòng. Đại Khánh phóng lên cái ghế sofa rồi biến hóa thành một thanh niên tuấn tú, đầy vẻ phong nhã, ánh mắt tìm tòi nhìn gương mặt người ngơ ngác đang đứng như trời tròng.

Người nọ so với Dạ Tôn càng nổi bật hơn, trên người Dạ Tôn là vẻ yêu nghiệt trời sinh thì trên người hắn lại mang một tư vị khác: chính chắn, quân tử tựa lan. Cặp mắt kính vốn thường ngày tọa trấn nay lại biến đâu mất làm lộ ra đôi mắt sắc bén như thấu triệt mọi thứ chính tà trên đòi, hàng mi dài rậm càng tăng thêm nét quyến rũ trời sinh, đôi môi mỏng lúc nào cũng như có như không mà hiện lên sắc hồng... Nhìn chung gương mặt người này đúng là có phần rất dụ người. Lại nhìn xuống dưới một chút, áo sơmi bó sát cơ thể như tôn lên sự săn chắc vốn có được chôn phía sau làn vải mỏng kia, đôi chân thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng rành mạch... Ừm, quả là rất 'dụ người phạm tội' mà !

Quan sát một hồi Đại Khánh hít rõ vào một hơi, như để trấn định lại. Ánh mắt chuyển hướng nhìn hai tên điên đang phẫn nộ giữa phòng, đút ra một chân lí ngàn năm không sai đâu được : Hồng Nhan Họa Thủy, Hại Nước Hại Dân.

Ngay lúc hai người nọ sắp nhào vào cắn xé nhau thì tiếng gõ cửa vang lên kịch liệt, đồng thời là tiếng than thở của Chúc Hồng vang lên đầy ảo não :

- Dạ Tôn với Đại Khánh đi đón người thôi mà sao có thể đi được cả buổi thế, thật khiến người ta chờ tới mòn mỏi mà

Kế đó là một giọng nói không đứng đắn vang lên, kèm theo một loại không sợ thiên hạ đủ loạn chỉ sợ thiên hạ không loạn :

- Có lẽ là đang ôm nhau thể hiện tình cảm không chừng. Thế nên chúng ta mới bị bắt chờ lâu thế

Không sai vào đâu được, đó là giọng của Lâm Tĩnh, bụng hắn dán sát vào thắt lưng rồi, đói chết đi được. Vừa định đi xuống căn tin tìm đồ ăn thì bị Sở Thứ Chi lôi kéo lên xe đi tới nơi này, hắn bây giờ còn chưa được ăn gì nha. Thật đói lắm

Vừa nghe được giọng nói âm dương quái khí ngoài cửa phòng, Đại Khánh đang không biết phải làm sao với hai kẻ điên kia thì nhất thời như tìm được cứu tinh. Ba chân bốn cẳng lao tới phòng mở cửa với vận tốc 400km/h. Vừa thấy hai người kia đứng trước cửa phòng, bất giác có cái cảm tình đã cách ba thu, nước mắt ngắn nước mắt dài hóa thành mèo vùi đầu vào lòng Lâm Tĩnh, miệng ai oán nói :

- Mau mau ngăn hai kẻ kia lại a, điên cả rồi. Loạn rồi huhu

Chúc Hồng, Lâm Tĩnh bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu. Lại nhìn tới Thẩm Nguy đang đứng trong phòng tay chân luống cuống thì có hơi chập mạch không biết vì sao, lại nhìn qua giữa phòng thấy hai tên không biết trời biết đất nào đó đang đứng nhìn nhau đầy thâm tình, tựa như sắp lao vào ôm nhau thắm thiết thì triệt để ngốc luôn.

Thẩm Nguy nhìn hai người nọ, một kẻ lưu manh là anh em vào sinh ra tử, kẻ kia là vị đệ đệ vì một hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến vạn năm tổn thương. Hai người nọ ai cũng đối với y là vô cùng quan trọng, đột nhiên bây giờ lại mâu thuẫn, nhất thời không biết phải theo phe ai.

Cục diện đang đầy một trận rối rắm, người xung quanh đang không biết làm sao, chuẩn bị nhìn hai kẻ khùng đánh nhau thì cứu tinh đi tới. Nhất thời ánh mắt chúng nhân lóe sáng, người kia đi tới thấy 6 cặp mắt chăm chăm nhìn mình thì bỗng nhiên một thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Khó hiểu vừa định mở miệng thì nhận ra có chút bất thường, mèo đen cào cáo móng lên áo Lâm Tĩnh, Lầm Tĩnh nháy mắt liên hồi nhìn Chúc Hồng, Chúc Hồng ánh mắt phát sáng nhìn cậu, tươi cười ngoắc cậu qua.

Chưa kịp mở miệng thì bỗng thấy như có một lực tác động vào mông mình, quán tính lao về phía trước, không phúc hậu dùng mặt tiếp đất, mông chỉ thiên...Một bộ dạng vô cùng bất nhã. Hai người đang sắp lao vào cắn nhau thì thấy có một bóng đen lao về phía mình, cảnh giác lùi về sau mấy bước, định thần nhìn lại bóng đen đang nằm sống soài trên đất, xấu không thể tả thì nhất thời hứng thú đánh nhau chất đầy trong huyết quản một phút trước nháy mắt nói tan liền tan. Mắt nhìn về người đối diện vẻ chán nản, không hẹn mà cùng nhau bước về phía ghế sofa đồng thời ngả lưng lên đó. Bộ dáng mệt mỏi chán nản còn chưa tiêu tan hết.

Thấy mọi người đã bình ổn lại, Thẩm Nguy xoay lưng đi vào bếp, miệng để lại một câu nhất thời làm tâm tình của mọi người chờ mong thỏa mãn :

- Đã tới rồi thì ngồi đi, tôi làm bữa trưa cho mọi người, tối nay lại đi ăn tiệc sau

Người không thấy sẽ không tưởng tượng được nét mặt chúng nhân là có bao nhiêu vui sướng hào hứng đâu, có khi còn vui hơn lúc lượm được bọc vàng ấy chứ. Lâm Tĩnh bước đến nhặt Quách Trường Thành bị bắt làm vật hy sinh mang lại bình yên cho mọi người lên, lần này ngoại lệ đặt nhẹ nhàng xuống ghế sofa đầy vẻ biết ơn. Chúc Hồng cũng ngồi xuống một cái ghế khác, bắt đầu pha trà để mọi người giải khát, Lâm Tĩnh cũng ngồi xuống kế Chúc Hồng, con mèo Đại Khánh nào đó thì len lén bò lên đùi Dạ Tôn, hắn được Dạ Tôn ôm thì khá là thoải mái a...

Khi mọi người đang vui vẻ nâng tách trò chuyện trong lúc đợi vị Hắc Bào sứ nào đó làm đồ ăn thì từ cửa sổ xuất hiện một bóng người, nhất thời tất cả đều hết hồn. Người tới là Sở Thứ Chi, hắn một mình dưới xe đợi mọi người lâu quá nên khá là sốt ruột, đành phải thân chinh đến xem có việc gì không. Sau khi xác minh mọi thứ đều ổn, Quách Trường Thành cũng 'ổn' thì chen vào giữa chỗ tiểu Quách và Dạ Tôn ngồi xuống, tự nhiên lấy một cái tách nhỏ tự rót trà cho mình. Trước con mắt vẫn còn có chút kinh hãi thì tên leo tường nào đó đã thong dong đưa trà lên miệng nhấp một ngụm, thở ra :

- Trà ngon !

___________________________________________

Vì sao lại là " Vô Đề" ?

Vì tự nhiên sau khi viết xong chương này rồi đọc lại, tôi không biết phải đặt tên gì nữa. Nhân tiện ai có ý kiến gì thì đóng góp cho tôi với ~~

Phần sau có thể là sẽ viết tới phân cảnh của các CP. Tiêu biểu nhất thì chắc chắn phải có NguyxLan rồi. Sẵn đây sẽ bonus với mọi người là các nhân vật trong sở đều có cp cả, nên cả nhà yên tâm, sẽ không có một ai bị cô đơn cả :v Kkkk

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ! Chúc một ngày vui vẻ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro