chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số 4 đường Quang Minh, sở điều tra đặc biệt.

'' moe. Tên chết bầm trả cá khô cho lão tử '' Một con heo màu đen vừa mới bay từ cầu thang xuống và nó còn biết nói nữa, nó cũng vừa mới kêu moe.

 Một con heo đen rượt theo nam nhân đeo kính trên mặt đã thấp thoáng mấy vết cấu, nội bộ xảy ra lục đục rồi.

'' Đại Khánh , cậu mập quá rồi, chia cho tôi đi '' nam nhân đeo kính không biết sống chết chọc tức con heo đen tên là Đại Khánh luôn miệng kêu moe moe đồi trả cá.

'' tôi đánh cậu. Moe '' con heo dồn nam nhân vào góc tường, bình tĩnh khinh thường người đối diện vuốt bộ ria mép y hệt như con mèo của nó.

A nhằm rồi, thì ra đây là mèo không phải heo, chỉ là nó mập hệt như một con heo. Toàn thân đen huyền ục ịch mũm mĩm bước tới trước, tư thế hiên ngang đến nỗi cái mông lắc lư qua lại , chiếc chuông trên cổ cũng kêu leng keng theo.

'' Đại Khánh , tôi nói cậu nghe, mèo là một loài quý tộc, quý tộc thì phải nho nhã , có gì từ từ nói '' nam nhân đeo kính bị dồn đường cùng mặt dày xuống nước.

'' Lâm Tĩnh ngươi cũng thật to gan, dám trộm cá khô của bổn đại gia, chán sống rồi '' Mèo đen từ từ tiếng lại, ánh mắt cũng thật ranh mãnh đúng như bản chất rình mồi của miu tộc

'' không không...a ''

Đại Khánh một thân màu đen lao đến chỗ Lâm Tĩnh, mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhìn cũng không nhìn rõ chỉ nghe được tiếng xoẹt xoẹt. 

Khi Đại Khánh rời đi để lại hiện trường là nam nhân vất va vất vưởng nằm dưới đất, trên mặt dày vết cào đáng thương.

Đại khánh quay trở lại chiếc ghế sofa cuộn tròn thành cục bông màu đen làm ổ trên đó phe phẩy cái đuôi , nhìn cũng thật nhàn nhã

Sở điều tra đặc biệt, nó đâu phải chỉ là cái danh, nhìn xem, trong cái sở này ai cũng điều siêng năng, cần mẫn làm việc của mình không một phút lơ đảng.

Chiếc bàn đầu tiên, Uông Chủy cùng Tang Tán rất chi là tâm tình nói chuyện cũng thật chú tâm. Kế đó, bàn của Chúc Hồng, chị Hồng cũng rất cần mẫn chú tâm vào cái bộ nail của mình, sơn cũng gần xong rồi.  Còn nữa , Sở Thứ Chi, rất châm chú, không một phút giây lơ đảng, không làm gì cả , chỉ ngồi gác chân lên bàn nhìn ra ngoài trời nghĩ cái gì đó xong lại cười một mình . Cạnh đó còn có Quách Trường Thành, cậu này là siêng năng nhất, thật thà nhất, tay cầm bút ghi không ngừng, nhưng cũng là ghi nhật ký cá nhân không liên quan đến công việc.

Mọi thứ quá yên ả , ăn, ngủ rồi đánh Lâm Tĩnh, nó giống như sớm đã thành thói quen. Người địa tinh cũng hiếm khi lên đây quấy rối, gần cả tháng nay cũng không có việc gì làm .

Nhớ trước kia công việc chất chồng chất chồng, nhiều đến nỗi muốn chết, người địa tinh khắp nơi, giết người nhát ma, báo hại cả sở phải chạy đông chạy tây, cả nơi ở của địa tinh nhân cũng đến không thấp hơn 2 lần . Nói thì là như vậy nhưng được ở cùng mọi người thì rất vui . Coi trọng tình bạn tình đồng nghiệp, sớm coi nhau như anh em cùng vào sinh ra tử.

Từ phía ngoài của, người đàn ông với bộ ria mép điển trai hiên ngang bước vào như thường lệ , miệng lại còn ngậm theo kẹo mút, hai lúng đồng tiền thấp thoáng trên má khi y cười với mọi người. 

'' sở Triệu '' Tiểu Quách vừa trông thấy liền đứng dậy chào hỏi , mấy người khác cũng miễn cưỡng chào hỏi nhưng cũng chỉ là phẩy phẩy tay có lệ.

Đây không ai xa lạ, sở trưởng sở điều tra đặc biệt  Triệu Vân Lan, con người phóng khoáng tài giỏi , dũng cảm, gan dạ , nhưng cũng vô cùng liên sĩ, mặt dày , đáng ghét thích trừ lương cấp dưới.

Ngày thường theo sau y chính là Thẩm Nguy , giáo sư trường đại học Long Thành, thông minh, sáng suốt, đẹp trai khỏi bàn , nhưng hôm nay không thấy hắn đâu cả làm mấy người ở đây hơi buồn buồn.  Cũng không buồn chuyện gì chỉ là nhỡ lúc Triệu Vân Lan ăn hiếp họ thì lấy ai mà bênh đây.

'' sở Triệu, giáo sư Thẩm đâu ''  Tiểu Quách hỏi

Triệu Vân Lan thư thả người xuống sofa, cũng tiện chân đá cục bông đen đang làm ở trên đó xuống. 

'' ay, hôm nay hắn có tiết ''

Mèo đen xù lông cào cho hắn hai phát  '' Triệu Vân Lan thối. ''  Rồi tiếp tục vo tròn mình lại.

'' sếp Triệu ''

Lâm Tĩnh lồm cồm ngồi dậy sau khi bất tỉnh nhân sự, tay xoa xoa chỗ bị Đại Khánh cấu xé mà mếu máo.

Triệu Vân Lan không những không thèm nói tới mà còn hờ hửng  '' uk '' Một tiếng xong nằm vật xuống sofa đem Đại Khánh ôm bó vào người như cái gối.

Y than thở '' ai nha, bà xã hôm nay tăng tiết về trễ , buồn chết ta rồi ''

'' Triệu Vân Lan, ta đây mới là bị ngươi ôm chết, bỏ ra '' Đại Khánh trong lòng y không ngừng giãy giụa, quơ vuốt mèo một phát vào mặt Triệu Vân Lan moe một tiếng nhảy lên cầu thang làm tổ ở đó. 

Bất mãng với thái độ vừa rồi của con mèo phản chủ kia, Triệu Vân liếc quanh sở một vòng, mấy người ở đây đúng là rãnh rổi không có chuyện gì làm, thảnh thơi lắm a.

'' Chúc Hồng đừng làm móng nữa , đem nước cho tôi ''

Chúc Hồng trừng y một cái, đây là tâm địa độc ác thích sai khiến người khác. Chị Hồng cũng nghe lời đi lấy nước đặt trước mặt y , hành động cũng rất nặng tay ý như muốn dằn mặt ai mà ai cũng biết là ai đấy.

'' sở Triệu, mời uống nước ''

Câu mời mọc của chị Hồng lạnh ngắt , cứng đơ, lại còn chút chua chát. Bất quá Triệu Vân Lan cũng không nói gì , phẩy tay như đại gia. Xong lại quay sang Sở Thứ Chi

'' lão Sở à, anh đi tuần một vòng Long Thành đi ''

'' có gì để tuần à '' lão Sở nhàn nhạt trả lời

'' mình là sở điều tra, phải đảm bảo an toàn cho con dân, mau, đi đi ''

Lão Sở trừng y một cái, tay kéo theo tiểu Quánh vụng về chạy phía sau

'' Trường Thành, ta ra ngoài ăn ''

'' từ từ đã Sở ca ''

Triệu Vân Lan nhướng mày nhìn, dù biết là vô ích nhưng vẫn cố nói theo mấy câu '' tôi bảo đi tuần, nghe hiểu không ''

Cái sở điều tra này loạn cả rồi, cấp dưới không nghe lời cấp trên tiền lương tháng này phải trừ cho thật đáng. 

Uông Chủy cùng Tang Tán tình thương mến thương nói chuyện vui vẻ vào trong thư viện, Lâm Tĩnh cũng vào phòng thí nghiệm, còn mình Chúc Hồng ở lại với y.  Chị Hồng liếc nhìn y một cái, xem bộ dạng Triệu Vân Lan vừa nằm đó đã ngủ, có phải đêm qua bị thầy Thẩm kia làm tới muốn chết rồi không. 

Chị Hồng tấm lòng rộng lượng, biết phải biết trái, tỏ tình không được chấp nhận thì chỉ có thể làm huynh đệ tốt. Cái gì mà ái mộ cùng ngưỡng mộ với y chị Hồng sớm đã đẩy nó bay đi theo gió mây, cái gì mà Trấn Hồn lệnh chủ anh minh thần giỏ, nói thật, vẫn chưa thấy qua, chỉ thấy được một gã thích uống rượu, hám đàn ông với cả sợ vợ.

Thương y không thành trở thành muốn y bị người ta thao cho đến chết.

Thế mới nói lòng dạ đàn bà như rắn độc, huống hồ gì Chúc Hồng này nguyên bản chính là một con rắn lâu năm, còn thêm cái chức Tộc trưởng Á thú tộc, mưu sâu kế độc thì không ai bằng chị Hồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro