chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






'' a đúng rồi Chúc Hồng à ''

Triệu Vân Lan đang ngủ yên không nhúc nhích tự dựng lên tiếng làm chị Hồng xém chút nữa là lỡ tay hư luôn bộ móng đẹp

'' gì '' bực dọc trả lời , cũng không thèm nhìn tới.

Triệu Vân Lan mắt nắm, tay gối lên đầu nhàn nhạt nói  '' sắp tới tết đòn viên, nghe nói bên trên có thưởng ''

'' bao nhiêu vậy a ''

Vừa nghe có tiền thì Lâm Tĩnh từ trong phòng thí nghiệm cấm đầu ra xen vào, mắt còn sáng hơn cả bóng đèn. Nói tiền có ma lực cũng không sai, biến người thường trở thành tai thính hơn cả cầy, di năng hữu dụng nga ~

Triệu Vân Lan thanh thản ngồi dậy, mắt nhìn Lâm Tĩnh, bó tay thật rồi.  Y ngoắt ngoắt gã hám tiền đến

'' đến tôi nói nhỏ cho mà nghe ''

Lâm Tĩnh mặt mày hí hửng, còn tưởng con số rất lớn nên sếp mới nhỏ, ai ngờ vừa sáp lại bị lão Triệu đánh cho một cái lên ót

'' bao nhiêu cái đầu cậu, chỉ biết có tiền , tôi sẽ trừ của cậu ''

Lâm Tĩnh hai mắt rưng rưng đẫm lệ, làm bộ mặt sầu thương bi đáng nhìn y, cũng chỉ nhận được cái hành động phẩy tay xua đuổi

'' lăn đi , tôi mệt rồi ''

Lâm Tĩnh chề môi, người lãnh đạo như vậy thật đúng là xấu số a, đợi thầy Thẩm đến thì xem ai đau hơn a

Không gian lại im lặng, chỉ được một chút thì điện thoại lại reo, không phải là có người quấy rối đó chứ.

'' sếp , lão Sở gọi báo có án , hiện trường khu chung cư gần công viên Long Thành ''

Vừa nghe có án thì lão Triệu buồn ngủ đã biến mất, Triệu Vân Lan đương đầu với khó khăn đã trở lại .

'' Chúc Hồng, Lâm Tĩnh, Đại Khánh theo tôi tới đó, Uông Chủy, Tang Tán ở lại trông sở ''

Một nhóm người hùng hùng hổ hổ đến hiện trường, khí thế cao cao bức người , sở điều tra đặc biệt đã lâu không hoạt động trở lại , lâu lắm mới được một vụ thần thần bí bí như kiểu này.

Một ngôi nhà sang trọng, giàu có, nó chắc cũng đồng dạng với gia đình họ Hoàng , một cổ biệt thư to đùng

Triệu Vân huyết sáo một cái như kiểu ái mộ , có chút khinh, cũng không biết bố cha thằng nào lắm tiền thế .

'' lão Sở, sự việc là sao ''

Tiểu Quách cầm cuống số báo cáo
'' tường nhà bị lủng một lỗ, két sét bị hỏng, tài sản bị đánh cấm 12 triệu, nghi vấn là do bị một vật gì đó ăn mòn ''

Triệu Vân Lan miệng mút kẹo, cau mày nghĩ nghĩ, nghĩ cũng không ra là cái gì , có phải do

'' sếp, phát hiện dấu tích của năng lượng đen '' Lâm Tĩnh cầm máy dò báo cáo

Đúng như y đoán, chỉ là không hiểu cổng vào địa tinh đã không còn, người duy nhất có thể đem người qua lại cũng chỉ có Thẩm Nguy nhà y . Bà xã của y sao, tất nhiên là không rồi, bà xã rất hiền, lương thiện, không tùy tiện vậy đâu. Nếu ngoài Thẩm Nguy thì người nào có thể nữa , y nghĩ không ra.

'' Người địa tinh lên quấy rối sao , họ lên bằng cách nào a ''

Triệu Vân Lan hiếp mắt nhìn thật sâu vào dấu tính để lại, dị năng ăn mòn cũng thật ghê gớm, bức tường dày tới như vậy cũng bị lủng, hình thức là như thế nào.

Triệu Vân Lan tay nghịch điện thoại toan gọi cho bà xã hỏi kỹ lại thôi, Thẩm Nguy đang bận dạy học, tốt nhất đừng làm phiền hắn.

'' Lão Sở, Tiểu Quách, hai người điều tra xem đã có bao nhiêu vụ như thế này rồi. Đại khánh, hỏi con mèo gần đây có thấy gì không còn lại về sở chờ tin ''

Triệu Vân Lan vừa phán ra mọi người lập tức thi hành , Triệu Vân Lan về sở cũng nhờ Tùng Ba hack hết tất cả camara trên Long Thành từ từ theo dõi . Cũng rất nhanh đã có tin tức , Sở Thứ Chi gọi điện báo cáo

'' sếp , đã có tin , người này hoặc động cách đây ba ngày , cướp được tổng cộng ba nhà, họ Hạ , họ Ôn, họ Đinh và nhà thứ tư của hôm nay họ Tống , cũng cùng một cách thức , trùng hộp một điều là... '' lão Sở ngưng hồi '' Tên đó mỗi lần đột nhập chỉ lấy đúng 12 triệu''

Triệu Vân Lan miệng ngậm kẹo mút, nghĩ nghĩ

'' Lâm Tĩnh, tìm xem điểm chung của máy nhà này là gì ''

'' Rõ '' Lâm Tĩnh tay thuần thục gõ bàn phím, ngón tay như đang nhảy mua trên đấy vô cùng điêu luyện một dọc những thông tin hiện thị rõ ràng trên màng hình

'' sếp đã có , bọn họ năm ngày trước cùng nhau bàn bạc tổ chức một buổi từ thiện cho trại mồ côi Long Thành , chỉ là mấy người này xưa nay không thích làm từ thiện, nổi tiếng kiết tiền, chuyện làm từ thiện này đúng là chuyện lạ.  Nhưng mà không hiểu vì sao ba ngày trước bọn họ thông báo nói là xảy ra một số trục trặc gì gì đó thế là hủy ''

Cùng lúc đó Đại Khánh cũng trở về, trực tiếp phóng lên đùi y làm tổ

'' sao rồi mèo chết ''

Mèo đen ngáp dài một tiếng vô tư lự
'' hung thủ tên Nhất Hy Phùng, là người trong viện mồ côi Long Thành ''

Nghe xong thông tin từ mọi phía thì Triệu Vân Lan hắc cười một cái, má lúng đồng tiền ẩn hiện, bố cục cụ thể xem ra cũng đơn giản a

Chúc Hồng đứng kế bên trông biểu tình, có nghĩ rằng gì không khiều y một cái

'' Nè, biết rồi hả ''

Y nhúng vai '' Tới viện mồ côi Long Thành rồi mới biết được ''

Nói xong liền dẫn người đi ra khỏi sở để lại một một mình chị Hồng còn tĩnh mịt u mê gãi gãi đầu.

Triệu Vân Lan cùng Đại Khánh, Lâm Tĩnh đến viện mồ côi Long Thành, là viên lớn nhất ở đây, số cô nhi cũng là đông đảo nhất. Vừa bước vào đã thấy một đứa nhóc chừng 4-5 tuổi, mặt mũi hiền hiền đang chơi một mình chỗ xích đu

'' hey , nhóc con ở đây có tên Nhất Hy Phùng không ''

Đứa nhỏ không trả lời, chỉ thấy cái vị thúc thúc này râu ria đáng sợ, còn dẫn theo người, hảo dọa người nga . Nó tưởng người người đến ăn hiếp nó , nó liền ngây thơ rưng rưng nước mắt.

'' ấy ấy, nhóc đừng khóc , ta không làm làm gì nhóc đâu, xem ta có gì nè ''

Triệu Vân Lan nhanh tay túm lấy cổ mèo đen bên cạnh đưa tới đứa nhỏ

'' Tiểu mung mập '' đứa nhỏ vừa nhìn thấy Đại Khánh liền ngưng khóc tay vuốt ve mèo đen, bộ lông mèo đen vừa mượt vừa mềm mại làm nhóc thích tay vuốt miết. 

Đại khánh bị đem ra làm đồ chơi cho trẻ con mà hậm hực, vốn mặt đã đầy lông đen nay lại nhăn, xấu chết đi được

nhóc con ân cần một chút , lão tử là mèo vạn năm đó .

Triệu Vân Lan sợ sẽ làm thằng nhỏ lại khóc nên cố ý hỏi vòng vo làm thân. '' nhóc tên gì ''

'' Tiểu Bằng ''

'' Tiểu Bằng sao lại chỉ có một mình , bạn nhóc đâu ''

Nhóc con gục mặt, tay vẫn còn vuốt ve Đại Khánh, dẫu mỏ trả lời '' ta không có bạn, bọn họ là quái vật không chơi với ta nữa ''

Triệu Vân Lan khẻ cau mày , đến cả Lâm Tĩnh kế bên cũng không chịu được. Bộ dạng nhóc này phải nói là vô cùng khả ái đáng yêu, thân mập mũm mĩm, hai má phúng phính như bánh bao nhìn muốn cắn một cái, đúng thật dễ thương đến rụng rốn sao lại có thể là quái vật .

'' sao vậy chứ, ta thấy nhóc rất đáng yêu nha. ''  Triệu Vân Lan cười cười nựng quai hàm nhóc

Xem bộ dạng thằng nhích này, nói năng không được lanh lợi, có phần hơi ngốc, nhưng cũng không sao , bù lại lớn lên trong rất dễ nhìn.

'' họ nói ta không giống họ ''

Triệu Vân Lan khoát khoát tay '' không chơi thì ta đây chơi với nhóc chịu không''

Tiểu Bằng nhìn y một hồi, tuy là lúc đầu có hơi sợ nhưng vị thúc thúc này cũng đâu có xấu , hơn nửa lúc cười lộ ra má lúng đồng tiền thật duyên, cũng dễ nhìn a .

Liền gật đầu '' uk ''

Triệu Vân Lan lấy trong túi là cây kẹo mút , tháo võ bên ngoài ra cho vào miệng nhóc

'' ta cho nhóc kẹo, nhóc nói cho biết ở đây có phải có người tên Nhất Hy Phùng không ''

Tiểu Bằng gật gật đầu '' uk, người đó là cha ta ''

Lâm Tĩnh cùng Triệu Vân Lan liếc nhìn nhau một cái ,  xem ra sếp Triệu cũng thật có tài chiêu dụ trẻ con, mới đó đã có tin mới , đúng là không coi thường được.

'' là cha nhóc, không phải nhóc ở viện mồ côi này sao ''

'' là cha nuôi ''

Triệu Vân Lan gật đầu thấu hiểu, tay vò đầu tiểu Bằng , lại quay sang Lâm Tĩnh '' gọi cho lão Sở đến đây ''

Lâm Tĩnh cầm máy gọi bên kia cũng nhất máy '' chuyện gì ''

'' sếp gọi , mau đến viện mồ hôi Long Thành ''

'' Sở ca, đang là ban ngày mà ''

Bên kia truyền tới tiếng của Tiểu Quách lúc được lúc không, thấp thoáng,  Triệu Vân Lan cùng Lâm Tĩnh trong đầu liền mường tượng ra cái gì gì đấy xong lại đen mặt

'' bận rồi '' Nói xong liền cúp máy, nhanh gọn .

Hai người một mèo bên này hiểu chuyện chỉ biết á khẩu, tay dây dây thái dương , lão Sở này cũng thực bá đạo quá rồi a, còn sớm như vậy chỉ tội cho Tiểu Quách, sợ tới sớm may cũng không dậy nổi.

'' tìm cha ta làm gì ''

Triệu Vân Lan chợt tỉnh cười cười '' muốn nói chút chuyện, có thể cho ta gặp không ''

'' Cha ta chưa về '' Tiểu Bằng lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro