chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhất Hy Phùng cùng sở điều tra đặc biệt rượt đuổi một hồi cũng không chạy nổi rốt cuộc vẫn là bị giải về sở.

Trong phòng thẫm vấn.

Triệu Vân Lan sau khi được Thẩm Nguy đưa về nhà lấy quần áo cho mặt bị bắt tới đây, bị bà xã nhằn nhện là cấp trên không được lơ là công việc , cái gì cũng đùng đẩy cho cấp dưới, cái miệng của đại mỹ nhân nói không ngừng , thuyết giáo đến nỗi lỗ tai lùng bùng, cùng hắn đến đây thẫm vấn tội phạm.

'' nguyên nhân của ngươi là gì ''

Triệu Vân Lan chân gác lên bàn, miệng ngậm kẹo mút thư thả hỏi, phía sau còn có Thẩm Nguy đứng bên cạnh . Cái tên Nhất Hy Phùng này cũng thật kiên định, bị bắt tới đây rồi cũng không nao núng .

'' không gì cả ''

'' oh được thôi ''

Y cầm điện thoại gọi cho Đại Khánh đang ở cùng Tiểu Bằng '' Mèo chết, đem nhóc đó tới đây ''

Một lác sau Tiểu Bằng đi đến phòng thẫm vấn, ôm trong tay chính là Đại Khánh, vừa nhìn thấy đứa trẻ ục ịch đáng yêu đó thì nhóm người cứng nhắc trong sở thổn thức đến khó

Ai nha, con ai mà khả ái quá đi a

Lâm Tĩnh mở cửa dẫn nhóc ấy vào, Tiểu Bằng gặp lại cha thì mừng mừng chạy đến ôm cổ Nhất Hy Phùng, hắn cũng mừng đón lấy nhóc vào lòng

'' cha, mấy người này là sao a ''

Nhất Hy Phùng hôn má nhóc, trấn an
'' Tiểu Bằng ngoan ''

'' ta mời cha nhóc uống trà ăn bánh thôi '' xong lệnh cho Lâm Tĩnh đem trà bánh vào cho nhóc ăn

'' được rồi có thể nói không ''

Nhất Hy Phùng nhìn Tiểu Bằng bên cạnh , thở ra một hơi dài kể từ đầu đến cuối không sót một chữ

'' các người cũng biết ta với Tiểu Bằng chỉ là dưỡng phụ với nhau, Tiểu Bằng trước kia là con của một gia đình giàu có , cha mẹ của nhóc vì bệnh mà lần lượt qua đời, số phận thật rất thương tâm, chưa được một tuổi đã bị đưa vào cô nhi viên ''

Triệu Vân cũng không thắc mắc sao Nhất Hy Phùng lại kể cho y nghe chuyện này chỉ hỏi

'' không có người thân nào sao ''

Nhất Hy Phùng lắc đầu, thở dài rồi nói tiếp '' thân thế của nhóc là người địa tinh, cha mẹ của nhóc cũng là người địa tinh, cảm thấy nhóc này thật đáng thương, mất cha mẹ , ở cô nhi viên bị người ta xa lánh nên ta nhận làm con nuôi, dưỡng nhóc từ bé đến giờ. ''

'' thế có liên quan gì đến việc ngươi đi trộm '' Lâm Tĩnh một bên hỏi

'' trước lúc chết cha mẹ Tiểu Bằng có để lại một gia sản kết xù cho nhóc, số tiền quả thật rất lớn nhờ cô nhi viên giữ hộ cho đến lúc nhóc trưởng thành sẽ giao lại, chủ viên cũng là người tốt nên cũng một lòng giữ hộ, nhưng năm ngày trước có bốn người giàu có đến nói muốn làm từ thiên cho cô nhi viên, bảo chủ viên đưa ra số tiền đó làm vốn.''

Lâm Tĩnh bức xúc '' sao lại vậy, làm từ thiện bằng tiền của người khác à ''

'' uk. Họ nói đây chỉ là vốn, đợi tiền nước ngoài gửi về sẽ hoàn trả , chủ viên vì muốn tốt cho đám trẻ ở đây mà cắn răn đưa cho họ, rốt cuộc hai ngày sau họ bảo có vấn đề về cái gì gì đó viện cớ đủ kiểu hủy bỏ dự định, tiền cũng không trả lại . Hỏi xem có phải giống cướp không.  '' Hắn ngừng hồi '' ta âm thầm điều tra mới biết được bọn họ trước kia cùng với  nhà của Tiểu Bằng có hợp tác qua lại , hay tin nhà nhóc đã không còn ai, gia sản kết xù đem đi làm từ thiện, chỉ để lại một khoảng tiền lớn cho đứa nhỏ mấy tháng tuổi.  Ta cũng không biết bằng cách nào mà số tiền nhà tiểu Bằng làm từ thiện điều bị bọn họ thu về hết, giờ lại muốn nuốt luôn cả tiền của Tiểu Bằng. Bọn họ chia nhau mỗi người 12 triệu, chủ viên cũng không dám kiện vì sợ đấu không lại họ , vì quá bức xúc nên ta đi lấy lại , ta chỉ lấy đúng số tiền mà họ cướp được của Tiểu Bằng chứ không thêm, cũng không đòi lại số gia sản họ chia nhau từ nhà của Tiểu Bằng. ''

Nghe rõ mọi việc Triệu Vân Lan đầu gật gù thấu hiểu, xem ra việc này cũng không xấu, nhưng đi trộm như vậy đúng là không chính đại chút nào .

'' cha rất thương ta, cha nói muốn lấy lại tiền cho ta ''

Triệu Vân Lan cười cười nhéo má bé cũng đưa cho bé một cái bánh '' uk ''
Xong quay sang Thẩm Nguy

'' Tiểu Nguy, em định thế nào ''

Thẩm Nguy nhìn thằng nhóc khả ái đang ăn bánh thoáng cười một cái, xong lại nhìn nam nhân bên cạnh tay chùi miệng cho bé, đúng là phụ tử tình thâm, không nỡ chia cắt.

'' tội của người không lớn, với lại cũng chưa làm hại ai , nhưng cũng không thể ở đây, hay theo ta về Địa tinh, tìm cho ngươi tìm việc tốt ''

Nhất Hy Phùng nhìn sang tiểu Bằng, ôm nhóc vào lòng, để nhóc ngồi lên cánh tay mình nhẹ hỏi

'' Tiểu Bằng, có muốn đi nơi khác ở không ''

Tiểu Bằng ôm cổ Nhất Hy Phùng, gục đầu vào vai hắn '' cha đi đâu, con cũng theo ''

'' được vậy để Hắc Bào đại nhân đưa ta đi được không ''

Nhóc gật gật đầu nhìn Thẩm Nguy một hồi '' Hắc Hắc thật dễ nhìn ''

Triệu Vân Lan phì cười một tiếng liếc nhìn Thẩm Nguy cứng đơ '' Hắc Hắc lão ca ''

Thẩm Nguy không nói gì , nhéo má bé cười cười.  Một vạn năm uy phong dọa người, cũng không ai là không khiếp sợ khi nghe danh hắn, chỉ là lần đầu bị một đứa nhỏ gọi như vậy . 

Nhất Hy Phùng vỗ mông bé '' Tiểu Bằng không được vô lễ ''

Tiểu Bằng dẫu mỏ tay xoa xoa mông, ai nha đúng là đáng yêu đến chết, mấy con người ở đây tim sắp vỡ ra luôn rồi

'' không sao '' Thẩm Nguy cười với bé, còn xoa đầu bé . Vị này đúng mà mỹ nhân a, đẹp như vậy .

Triệu Vân Lan kế bên đi đến thân thiết khoát vai Thẩm Nguy '' ta Triệu Vân Lan , gọi tắt đi ''

Tiểu Bằng cau mày , cái gì Triệu, sao mà khó nhớ quá đi nha

'' Triệu Triệu '' Triệu Vân Lan nụ cười cứng đơ, nhéo má bé. Trời ơi đúng là khéo sinh, dễ thương.

Cả một sở căng mắt rốt cuộc bị thằng nhóc này làm cho suy sụp, đúng là khả ái ai nhìn cũng thích, Chúc Hồng đứng cạnh Lâm Tĩnh tay càu cáu ,  bà đây bị tên nhóc này hạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro