chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thẩm Nguy dùng dị năng tạo thành một lỗ hỗng trong không gian, cùng với phụ tử Nhất Hy Phùng về Địa tinh.

'' cha, ta đi đâu ''

'' đi đến nhà mới '' Thẩm Nguy nói

Hắn đưa phụ tử Nhất Hy Phùng đến địa tinh điện, vừa bước vào đã gặp quan nhíp chính khua môi múa mép nhịnh bợ đủ thứ

'' đại nhân đến có việc đi căn dặn ''

Thẩm Nguy lạnh đạm nhìn lão, lạnh lùng hỏi '' Quỷ Diện đâu ''

'' ngài ấy đang ở thư viên ''

Từ ngày đó những tưởng hai huynh đệ sẽ cùng đồng qui vu tận , nhưng đến cuối cùng tâm ma bị triệt tiêu Diện Diện theo Hắc Bào sứ về Địa tinh điện giao cho việc trong coi sách vỡ trong thư viên, công viên nhàn hạ, cũng có thể giúp hắn tiêu rỗi tránh khi hắn nghĩ nghĩ cái gì để hại người nữa.

Nam nhân thân bạch y bước ra, ngoại hình giống hệt với Thẩm Nguy, phải nói là cùng một khuôn đúc ra, một tí cũng không khác.  Diện Diện mừng mừng hoà nhã ra chào hỏi

'' ca ''

Thẩm Nguy nhìn đứa em mình tay đặc lên đầu hắn '' uk ''

Ánh mắt Diện Diện hướng tới nam nhân phía sau Thẩm Nguy, người cao cao, cũng cân đối, lại thật dễ nhìn, trên tay còn bế theo đứa nhỏ khả ái tới như vậy .  Nam nhân nhìn cũng đôi mươi, lại có con lớn tới từng này, chừng 4-5 tuổi, vậy có phải tài quá rồi không.

'' ca , ai vậy a. Đứa nhỏ kia đáng yêu chết đi được ''

'' có thích không ''

Diện Diện cười cười gật đầu '' có ''

'' Hắn tên Nhất Hy Phùng ta đem hắn tới ở với ngươi, phụ ngươi việc trong coi thư viên ''

Thẩm Nguy ngoắt Nhất Hy Phùng còn lóng ngóng đứng đó, đây không phải chỗ của Địa tinh quân sao a

'' cha, bạch bạch này cũng là đại mỹ nhân nha ''

Diện Diện được thằng nhóc khả ái đó khen là mỹ nhân thì khoái tới nơi, tay vuốt sợi tóc trên trán làm dáng tự kiêu '' đẹp hơn cha ngươi không a ''

'' không. Cha ta là đẹp nhất '' Tiểu Bằng phòng má, vỗ vỗ cha nhóc khoe khoan, coi nhóc ấy kìa, binh cha ghê nha

Nhất Hy Phùng lại thấy đẫn đờ, năm đó có nghe nói Dạ Tôn bị nhốt dưới trụ chống trời đã thoát ra, sau lại nghe đã bị Hắc Bào đại nhân thu phục, cũng không ngờ được là họ lại giống nhau tới như vậy, nhìn cứ tưởng là khoa kỹ thuật tạo ra ,  Nhất Hy Phùng lại nghe Dạ Tôn này tính khí bất thường, xảo quyệt lắm chiêu trò cũng không dám nhìn thẳng.

Tiểu Bằng hiếu kỳ, nhìn một Hắc Hắc, một Bạch Bạch giống nhau tới hoa mắt

'' Bạch Bạch với Hắc Hắc nhìn thật giống nhau ''

Nhất Hy Phùng cau mày vỗ cái mông tròn của bé '' không được vô lễ ''

Diện Diện để ý thấy Nhất Hy Phùng bé thằng nhóc đến mỗi tay, cánh tay mãnh kia sắp gãy đến nơi rồi.

'' nhóc qua đây Bạch thúc bế ''

Tiểu Bằng vừa nhìn thấy Bạch Bạch trong lòng đã có cảm tình hí hửng qua tay Diện Diện, Diện Diện bình sinh đã thích trẻ con, đừng nói đến Tiểu Bằng khả ái như vậy thì hắn sao chịu được.

Nhất Hy Phùng miễn cưỡng đưa Tiểu Bằng cho Diện Diện bế, lại thấy không an lòng theo sát bên.  Tiểu Bằng từ nhỏ không thân thích với ai, ai bế cũng không chịu, lại không cận với người lạ, vậy mà khi gặp Diện Diện thì hí hửng chịu người bế, đúng là háo sắc mà quên cha nó, Nhất Hy Phùng dây dây thái dương.

'' ngươi sắp xếp cho họ ''

Thẩm Nguy bàn giao xong xuôi định rời đi

'' Ca '' Diện Diện gọi

Thẩm Nguy quay lại '' gì ''

'' chị dâu vẫn khỏe chứ ''

Thẩm Nguy gật đầu '' uk ''

Diện Diện khỉnh cười, mắt có ý đồ '' tốt vậy hôm nào em sẽ lên làm phiền bọn huynh vài hôm  ''

Khẻ cau mày, đánh đầu Diện Diện một cái '' không cho ''

Diện Diện dẫu mỏ liếc nhìn Thẩm Nguy '' Còn hai tháng nữa là tết ,  muốn lên ăn tết ít hôm cũng không cho, ca ác độc ''

Thẩm Nguy nhướng mày tay muốn đánh đầu thằng em ham chơi của mình một cái nữa thì bị cánh tay mũm mĩm của Tiểu Bằng ngăn lại '' đừng đánh Bạch Bạch ''

Thẩm Nguy đứng cứng đơ, tay dừng giữa không gian , lại hạ giọng xuống vuốt tóc Tiểu Bằng '' không đánh nữa ''

Nhất Hy Phùng đúng bên cạnh lại còn nói gì nữa , con hắn nuôi bao nhiêu năm vừa nhìn thấy người ta đẹp thì đi theo người ta luôn quên mất hắn rồi.

'' Tiểu Bằng qua đây ''

Nhất Hy Phùng nghiêm mặt nhìn bé, thằng nhóc này, không biết lớn nhỏ.  Tiểu Bằng biết sẽ lại bị vỗ vào mông gục mặt vào cổ Diện Diện

'' không muốn bị vỗ mông đâu a ''

'' tiểu Bằng ''

Diện Diện ôm bé trong lòng, mềm mềm ú ú lại trắng trẽo, vùi đầu vấp cổ mình thì đúng là không nỡ trao lại, ai nha tim ta '' nè đừng dọa nó nữa mà. Ngươi dám trước mặt ta sao ''

Nhất Hy Phùng thở ra một hơi dài , đúng là loạn rồi, cấu kết với người ngoài phản hắn, Nhất Hy Phùng lại nói không nên lời .

'' ta Quỹ Diện, sau này ở đây trong coi thư viên với ta, là lệnh của ca ta a , có chịu không ''

Nhất Hy Phùng miễn cưỡng gật đầu , như thế Diện Diện mới trả Tiểu Bằng lại cho hắn, còn quay lại miệng cười từ biệt ca hẹn tết sẽ lên chơi, xong dẫn Nhất Hy Phùng vào trong.  Thẩm Nguy cũng gật đầu chào quan nhíp chính biến cái về lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro