1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quách Trường Thành sau khi được Sở Thứ Chi cho phép chuyển vào nhà thì liền vui vẻ đem hết đồ đạc ở nhà cậu mợ chuyển đến nhà anh. Khi biết việc Quách Trường Thành chuyển đến sống cùng nhà với Sở Thứ Chi, cả sở điều tra đặc biệt này ai cũng dặn cậu chú ý cẩn thận, rồi nhìn anh với ánh mắt ám muội.

Cậu đã đến nhà Sở Thứ Chi vài lần khi họ có công việc cần bàn bạc. Nhà anh không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho 2, 3 người ở. Phòng cậu nằm ngay sát phòng anh, khi Quách Trường Thành chuyển đến thì cũng đã có đầy đủ bàn ghế, giường và tủ đồ nên cậu cũng chẳng phải mua thêm gì nữa. Cậu có hỏi Sở Thứ Chi tại sao anh sống một mình nhưng lại trang bị đầy đủ đồ đạc như vậy, đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn khó đoán cùng cái nhún vai.

Sở Thứ Chi nói cậu không cần trả tiền thuê nhà, đổi lại mỗi ngày nấu ăn và dọn dẹp là được. Đối với người lần đầu chuyển ra ở riêng như cậu thì như vậy là hời quá rồi. Không cần tốn tiền thuê nhà, nhà gần cơ quan, đi làm lại có người cho đi nhờ xe. Nhà có 2 người cũng vui hơn nhỉ, dù người kia gần như lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt cứng nhắc lạnh lẽo với cậu. Cậu mợ cũng an tâm khi biết cậu có Sở Thứ Chi ở bên cạnh.

Ở cùng nhà với Sở Thứ Chi, cậu mới biết được thật ra anh nấu ăn cũng rất ngon nha. Nhưng lúc nào anh cũng nói cậu nấu cho mình, dù đồ ăn của cậu nấu nói thẳng ra chỉ là tạm được. Những món cầu kì cậu không biết nấu, nên chỉ có thể nấu những thứ đơn giản, mỗi ngày 3 bữa cơm đạm bạc. Dẫu Quách Trường Thành được đến đây ở với điều kiện mỗi ngày nấu ăn cho anh, nhưng đồ của cậu nấu đến bản thân còn thấy không mấy hấp dẫn, người khó tính như anh chẳng phải sẽ cảm thấy khó nuốt sao.

Mỗi sáng đều là anh đánh thức cậu dậy, chờ cậu cùng đi làm. Đến lúc về cũng là cùng nhau về. Sở Thứ Chi mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc, còn Quách Trường Thành cậu chẳng qua là vẫn đang cố gắng thích nghi với cường độ công việc, có những lúc làm chậm tiến độ của mọi người. Vậy mà anh chỉ đơn giản đúng giờ sẽ đem theo hồ sơ về nhà, cùng cậu ăn bữa tối rồi mới tiếp tục làm việc thâu đêm, không hề nặng lời với cậu.

Từ lúc về ở cùng anh, Quách Trường Thành nhận thấy thái độ của Sở Thứ Chi cũng thay đổi nhiều so với lúc cậu đến sở điều tra báo danh. Anh Sở đối với cậu rất tốt, dù lúc nào cũng chỉ mắng cậu ngốc và cốc đầu cậu. Cậu cũng thích đi theo anh làm việc. Công việc của hai người họ hay phải đối mặt với nguy hiểm. Lúc nào cũng là anh bảo vệ cậu, từ lâu cậu đã sinh ra thói quen luôn ở bên cạnh anh. Nói thật cậu có chút ỷ lại vào anh rồi. Không biết tại sao mọi người trong sở điều tra lại bảo cậu cẩn thận nữa.

Quách Trường Thành có thói quen hay gọi "Sở ca", cậu cũng không biết tại sao lúc nào cũng thuận miệng nhắc tới anh dù anh không có ở đó. Lâm Tĩnh và sếp Triệu hay chọc cậu là "cái đuôi nhỏ của lão Sở". Cậu cũng đâu cố ý bám theo làm phiền anh, chỉ là họ cùng là đồng nghiệp, lại còn ở cùng nhà, chẳng phải cư nhiên xuất hiện cùng nhau là chuyện dễ hiểu sao. Anh Sở nói cậu không cần để tâm lời bọn họ. Cậu nghe theo anh.

Cậu và Sở Thứ Chi ngoài lúc làm việc, sẽ cùng nhau tập luyện. Anh nói cậu vừa yếu đuối vừa nhút nhát, không làm được việc gì ra hồn. Nên thường xách cậu ra tập luyện thể lực, học cách tự phòng vệ bản thân. Tập xong thì khẽ liếc mắt, nói cậu cũng có chút tiến bộ, không tồi. Mỗi lần được anh khen cậu đều cảm thấy rất vui mừng nha.

Những buổi tối có thời gian rảnh, hai người sẽ cùng xem phim ở phòng khách. Cậu thường ngủ quên mất, nhưng cứ sáng mở mắt lại thấy mình nằm cùng giường với Sở Thứ Chi. Hoảng hốt bật dậy thì anh nói là cậu tự mò vào phòng anh. Quái, cậu bị mộng du sao...

Bữa trước cậu mợ có sắp xếp cho cậu xem mắt một cô gái là con của người quen. Quách Trường Thành trước nay chưa từng đi xem mắt, cũng chưa từng nghĩ chuyện yêu đương với bất kì ai. Tính cậu lại nhút nhát, lỡ như khiến người ta cảm thấy khó chịu thì sao. Cả ngày hôm đó lo lo lắng lắng đến bần thần. May có Sở Thứ Chi cùng đến nơi hẹn với cậu, cũng làm tâm tình cậu êm đềm hơn chút. Cô gái kia có vẻ là người tốt, suốt buổi luôn nhìn cậu mỉm cười. Nhưng cậu căn bản cảm thấy vô cùng căng thẳng, liền cầu cứu anh, vậy mà tên kia chỉ ngồi yên vờ như không biết. Cuối cùng đến khi cô gái kia nói thích cậu thì Sở Thứ Chi từ đâu xuất hiện, kéo cậu đi mất. Trước khi đi còn nói "Dám trốn tôi đi xem mắt! Em đi quá xa rồi!". Hại người ta đỏ mặt cả ngày trời, đến đêm cũng không thể ngủ yên giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro