2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sở Thứ Chi khi nghe Quách Trường Thành bảo đang tìm nhà để chuyển ra ở riêng thì bỗng trong đầu bỗng loé lên một ý tưởng. Đem cậu ta về nhà mình. Đúng, chính là đem Quách Trường Thành cùng về ở với anh. Vì sao ư? Lý do thì ai cũng biết, chỉ có tên ngốc kia là không.

Nhà anh không quá lớn, vừa vặn dư một phòng trống kế bên phòng anh. Trước khi cậu nhóc kia chuyển vào thì anh đã mua sẵn đồ đạc, dù sau này cũng không cần thiết. Khi Quách Trường Thành hỏi anh tại sao lại trang bị đầy đủ cho căn phòng không người ở này, anh chỉ đơn giản nhún vai cho qua. Không thể trả lời là vì cậu chuyển đến nên đặc biệt chuẩn bị được, dù gì cũng là "gậy băng", như vậy sẽ mất hình tượng.

Sở Thứ Chi nói Quách Trường Thành không cần trả tiền thuê nhà. Nhà này trước sau cũng là của cậu ta, trả tiền thuê để làm gì. Đưa ra một đề nghị mỗi ngày nấu ăn và dọn dẹp thay cho tiền nhà, cậu ta xem là quá hời. Rõ ngây thơ. "Mỗi ngày NẤU ĂN và DỌN DẸP", nghe có khác gì về làm vợ người ta chứ. Có Quách Trường Thành về cùng nhà, mỗi ngày đều có thể giữ cậu ta trong tầm mắt, tâm tình Sở Thứ Chi nếu không gọi là tốt thì phải nói là quá tốt. Cậu mợ hai của Quách Trường Thành cũng bảo gửi gắm cậu cho anh nhờ anh chăm sóc, người lớn đã nói thế thì anh sao có thể không nhận lời.

Có vài lần anh cao hứng nấu cho cậu ăn, tài nghệ của anh cũng rất khá, cậu nhóc kia khi ăn đều tới tấp khen ngon, còn lộ rõ nét mặt vui vẻ. Nhưng so với đồ mình tự làm thì anh thích ăn đồ của cậu nấu hơn. Quách Trường Thành cũng hỏi anh tại sao lại luôn bắt cậu nấu ăn, dù tay nghề của cậu không hề cao một chút nào. Đơn giản, đồ ăn người mình thích nấu, dĩ nhiên là ngon nhất. Dù chỉ toàn những món đơn giản, nhưng đều là do công sức của cậu nấu cho anh, không thể nào nói không ngon được. Một ngày ba bữa, đều chỉ muốn ăn đồ ăn cậu làm.

Mỗi sáng anh đều thức dậy trước, gõ cửa phòng cậu, khi không nghe thấy tiếng động gì mới khẽ mở cửa bước vào. Trước khi lay cậu dậy thì tranh thủ ngắm người kia ngủ một lát. Cậu nhỏ này khi ngủ cũng y hệt lúc thức. Dáng vẻ hiền lành, đáng yêu, khuôn miệng khẽ cười. Chỉ hận không thể ôm ngay cậu ta vào lòng. Tới giờ mới khẽ đánh thức cậu dậy, cùng nhau đến cơ quan. Khi làm việc cũng sẽ ngắm nhìn cậu ta, cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Đúng giờ sẽ cùng nhau về nhà, ăn bữa tối. Mỗi bữa ăn cùng cậu ta đều cảm thấy rất ấm áp, giống như một gia đình.

So với khi Quách Trường Thành mới đến sở điều tra báo danh, thái độ của anh thay đổi rất nhiều. Trong lòng rất cưng chiều cậu nhóc kia, nhưng ngoài mặt vẫn phải lạnh lùng nghiêm khắc với cậu. Mỗi khi ở gần cậu đều muốn đưa tay ôm lấy người kia, chỉ là vẫn chưa phải lúc. Mắng cậu ngốc chính là mắng yêu, cốc đầu cậu là vì dáng vẻ nũng nịu ôm lấy đầu xoa xoa của cậu vô cùng đáng yêu. Sở Thứ Chi nhiều lần vươn tay xoa đầu cậu, nhìn cậu theo thói quen khẽ run người mà trong lòng anh gào thét hai chữ "ngốc manh".

Công việc của hai người thường phải đối mặt nguy hiểm, lúc nào cũng là anh đứng ra bảo vệ cậu. Sở Thứ Chi có thói quen thường quay đầu về phía sau tìm kiếm Quách Trường Thành, chỉ khi nhìn thấy cậu trong tầm mắt mới an tâm làm việc. Cậu nhỏ kia thường hay bám theo anh, luôn miệng gọi "Sở ca". Đồ ngốc ấy rõ ràng hai tiếng "Sở ca" của cậu có sức mạnh thế nào. Lúc vui vẻ cũng "Sở ca", lúc sợ hãi cũng "Sở ca", lúc buồn chán cũng "Sở ca"... Lại còn hay khẽ kéo vạt áo anh, ánh mắt chờ mong len lén nhìn anh. Ngày nào cũng nghe cậu gọi cả chục lần, nhưng anh cơ bản không hề chán ghét. Ngược lại mỗi lần nghe cậu gọi thế đều rất yên tâm, cậu vẫn ở bên cạnh anh. Chỉ cần hai tiếng "Sở ca", cả đời này của cậu có anh bảo vệ. Người của anh, không ai được đụng đến.

Những lần anh khen cậu đều được nhận lại nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt vui mừng. Hệt như một chú cún nhỏ ngoe nguẩy đuôi. Quách Trường Thành kể với anh rằng Lâm Tĩnh và tên Triệu sở kia chọc cậu, nói cậu là "cái đuôi nhỏ của lão Sở". Ngoài mặt nói cậu đừng để ý đến bọn họ, nhưng trong lòng lại cứ lặp đi lặp lại câu "cái đuôi nhỏ của lão Sở". Nên cái tên này nghe rất đáng yêu, rất hợp với cậu. Đến tên của cậu lưu trong điện thoại của anh cũng được đổi thành "cái đuôi nhỏ". Nếu mấy người trong sở biết được điều này chắc chắn sẽ không dám chọc ghẹo anh mà đi tìm cậu nhỏ kia, tốt hơn vẫn nên tránh xa bọn họ.

Sở Thứ Chi đặc biệt quan tâm đến việc tập luyện của Quách Trường Thành. Đều đặn lôi cậu đi tập thể lực. Tên nhóc này vừa nhát gan vừa yếu đuối. Nếu không thể trị bệnh nhát gan thì ít nhất cũng phải khiến cậu ta mạnh mẽ lên một chút. Dù cậu có anh bảo vệ, nhưng những lúc không có anh bên cạnh thì cũng phải biết tự bảo vệ bản thân. Nhìn cậu khổ sở tập luyện, khuôn mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi cùng tiếng thở dốc, trong anh như có chấn động lớn xảy ra. Bảo cậu dừng lại nghỉ ngơi, cũng chính là để trấn tĩnh bản thân. Nếu còn tiếp tục nhìn thấy cảnh này thì anh chắc không kiềm chế được nữa mất.

Quách Trường Thành thường rủ anh xem phim kinh dị. Anh là Thi Vương, chưa có gì chưa trải qua, mấy thể loại giả ma giả quỷ này làm sao doạ được anh. Nhưng đối với tên nhát gan kia thì lại khác. Vậy cớ sao lại còn muốn xem phim kinh dị? Chính cậu ta nói muốn luyện tập để trở nên gan dạ hơn. Vậy mà lần nào hai người cùng xem phim ở phòng khách, cậu ta cũng sợ chết khiếp. Mỗi cảnh kinh dị xuất hiện trên màn hình là một lần cậu bám vào tay anh, la thẳng vào tai anh, khi bị anh lườm thì lại cúi đầu khẽ gọi "Sở ca". "Luyện lòng dũng cảm" là cái gì chứ. Căn bản không thể. Nhưng anh lại đồng ý xem cùng cậu. Không phải vì thích những bộ phim đó, mà là vì mỗi lần sợ, cậu sẽ nép vào người anh. Rồi ngủ quên mất.

Đúng vậy, ngủ quên khi đang xem phim kinh dị. Lúc đó anh sẽ khẽ bế cậu vào phòng mình. Chính là phòng của Sở Thứ Chi. Lần đầu tiên cậu ngủ quên, anh đã định sẽ đưa cậu về phòng của cậu, nhưng đúng lúc anh định đẩy cửa phòng tiến vào thì cậu lúc mắt còn đang nhắm tịt, khẽ dụi đầu vào khuôn ngực anh, miệng mỉm cười gọi "Sở ca". Là cậu câu dẫn anh. Anh lập tức thay đổi ý định, đem cậu thẳng tiến về phòng mình. Từ sau đó, lần nào cậu ngủ quên, anh đều sẽ đem cậu về phòng của anh. Nhưng phải nói sức chịu đựng của anh vô cùng tốt, là một bậc quân tử, anh chỉ ôm cậu ngủ thôi, không hề làm gì khác. Dù gì cũng đã về cùng một nhà, dù chưa chính thức thổ lộ, ngủ cùng nhau là chuyện bình thường. Nhìn cậu lúc ngủ vẫn bám vào tay anh, anh khẽ kéo cậu ôm vào, để cậu ngả đầu vào ngực mình. Cậu dụi dụi vài cái rồi ngoan ngoãn ngủ yên. Vậy mà mỗi lần cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng anh đều kinh hãi. Nếu để cậu biết chuyện anh lợi dụng lúc cậu ngủ quên để chiếm tiện nghi thì chắc tên ngốc ngây thơ đứng hình cả buổi mất, nên đành nói dối rằng là cậu tự mò vào phòng anh. Sau này sẽ đường hoàng đem cậu mỗi đêm cùng nằm một giường.

Lần trước cậu mợ hai của Quách Trường Thành sắp xếp cho cậu đi xem mắt. Khi nghe cậu nói chuyện đó, trong lòng anh dậy sóng. Nhưng nhìn cậu lo lắng không yên, thêm việc phải giữ thể diện cho gia đình cậu, anh chấp nhận để cậu đi gặp cô gái kia. Dĩ nhiên phải có anh đi cùng rồi. Cô gái kia nói cho cùng cũng là người xinh xắn, thân thiện, nhưng cô ta cứ nhìn chằm chằm Quách Trường Thành của anh như thế, khiến Sở Thứ Chi anh như ăn phải giấm chua, vô cùng khó chịu. Để xem cậu tự mình đối phó thế nào, lần sau nhất định không để cậu đi xem mắt bất kì ai nữa. Ai ngờ đến cuối buổi cô gái kia nói thích cậu, cậu lại lúng túng ấp a ấp úng không đáp gì, anh liền nhanh chóng đến giải vây. Kéo cậu ra khỏi nhà hàng mà trong lòng thầm mắng "chết tiệt, xém tí thì mất người". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro