Anh không phải ca ca em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thiết lập không giống phim)

     Thẩm Nguy nhận nuôi Thẩm Diện lúc cậu 10 tuổi

     Ngày đó lúc Thẩm Nguy đi qua cô nhi viện, một đứa bé ngồi đằng kia, ánh mắt sáng ngời thu hút Thẩm Nguy

     Thẩm Nguy đi tới từ xa ngồi xổm xuống trước mắt Thẩm Diện

     Thẩm Diện tò mò hỏi Thẩm Nguy một câu

     "Anh là muốn nhận nuôi em sao ?" Một câu hỏi nhỏ thôi lại khiến Thẩm Nguy lạnh như băng trong lòng nhói một cái

     Thẩm Diện dùng tay bé nhỏ của cậu kéo Thẩm Nguy lại 

     "Nếu như anh nhận nuôi em, cũng đừng đem em ném trở về..."

     Thẩm Diện đã từng được nhận nuôi một lần, nhưng người này sau khi nhận nuôi Thẩm Diện không lâu thì có con, áp lực điều kiện không cho phép đánh bất đắc dĩ đem Thẩm Diện trả lại

     Thẩm Diện từ nhỏ đã là mọt đứa trẻ mồ côi, lúc ở cô nhi viện bình thường thấy bạn bè của cậu được người khác nhận nuôi, chỉ còn lại mình, chờ đợi một ngày kia, có người nhận nuôi Thẩm Diện, không biết đã cao hứng bao nhiêu, cậu rốt cuộc đã có một mái nhà

     Nhà kia đối với cậu rất tốt, nhưng tiệc vui chóng tàn, Thẩm Diện bị trả lại

     Thẩm Diện nhìn Thẩm Nguy bước xuống từ một chiếc xe thoạt nhìn rất đắt tiền

     Thẩm Diện suy nghĩ một chút, anh có nhiều tiền như vậy, có nhận nuôi cũng sẽ không phải là cậu, cậu vẫn không nên quá mong chờ có một mái nhà

     Thủ tục nhận nuôi được làm rất thuận lợi

     Thẩm Diện được Thẩm Nguy đưa về nhà, Thẩm Diện đứng ở cửa có chút ngượng ngùng, cậu cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy nhà nào lớn như vậy

     Thẩm Nguy 23 tuổi so với Thẩm Diện cao hơn không ít, ngồi xổm xuống trước mắt Thẩm Diện

     "Sau này đây là nhà của em, em kêu anh là ca ca là được rồi" Ôn nhu cầm tay bé nhỏ của Thẩm Diện dẫn vào trong nhà, tuyên bố với người hầu trong nhà

     "Sau này em ấy là Nhị thiếu gia của Thẩm gia, nếu có người nào làm chậm trễ em ấy, tự gánh lấy hậu quả"

     Thẩm Nguy biết Thẩm Diện không có cảm giác an toàn, lòng tự trọng lại rất lớn, Thẩm Nguy sợ những người ở đây sau lưng nói linh tinh, để tiểu hài tử này nghe được, sẽ làm tổn thương đến lòng tự ái của cậu, cho nên trịnh trọng tuyên bố thân phận của Thẩm Diện.

     Phòng của Thẩm Diện ở ngay sát vách phòng Thẩm Nguy, Thẩm Nguy đem đến cho Thẩm Diện quần áo mới sạch sẽ, kiên nhẫn đổ đầy nước vào bồn tắm

     "Diện Diện, em đi tắm đi, ca ca ở phòng bên cạnh, tắm xong thì xuống ăn, anh còn phải xử lý chút chuyện, không cần chờ anh"

     Thẩm Diện ngoan ngoãn gật đầu

     Tắm xong thay quần áo sạch sẽ, Thẩm Diện xuống tầng, người hầu làm rất nhiều đồ ăn, Thẩm Diện tuy thế vẫn muốn chờ Thẩm Nguy, cùng anh ăn

     Thẩm Diện có lẽ đợi khoảng hai tiếng, Thẩm Nguy rốt cuộc cũng xuống

     Thẩm Nguy thấy một thân thể bé nhỏ đang đợi mình

     Đi tới xoa đầu Thẩm Diện "Sao chưa ăn ?"

     Diện Diện kéo tay áo ca ca "Lão sư trong cô nhi viện nói, người một nhà phải ăn cơm chung"

     Nghe tưởng trẻ con nhưng chính lời nói ấy đã lay động nội tâm Thẩm Nguy, người nhà

     Thẩm Nguy từ lúc cha anh qua đời đã tiếp nhận tập đoàn, kể cả lúc cha còn sống, cũng không cảm nhận được cảm giác có người nhà, ngược lại Thẩm Diện được nhận nuôi này lại khiến anh có cảm giác có một gia đình

     Thẩm Nguy ngồi cạnh Thẩm Diện, Thẩm Diện cười tươi

     Thời gian trôi qua rất nhanh, đã mấy năm, tiểu nam hài ban đầu cũng đã trưởng thành, cái duy nhất không thay đổi đấy chính là tính ý lại Thẩm Nguy của Thẩm Diện

     Từ năm 16 tuổi, Thẩm Diện cũng không gọi Thẩm Nguy là ca ca nữa, Thẩm Nguy cũng không quan tâm cách xưng hô, Thẩm Diện vui vẻ là được rồi

     Thẩm Diện đúng như ý nguyện thi đỗ đại học Long Thành, Thẩm Nguy cao hứng, bình thường xã giao cũng không uống rượu, giờ lại mở hẳn một bình rượu để chúc mừng Thẩm Diện

     Uống mấy chén, Thẩm Nguy đã có chút choáng váng, trong chốc lát nằm trên bàn như ngủ

     Thẩm Diện mặt cũng là đỏ ửng, ở dưới ánh đèn vàng, Thẩm Diện quỷ xui thần khiến thế nào, cúi người hôn Thẩm Nguy, Thẩm Diện có chút lưu luyến không muốn rời đi, qua hồi lâu thấy Thẩm Nguy có xu hướng tỉnh lại mới lưu luyến rời khỏi môi Thẩm Nguy

     Đỡ Thẩm Nguy lên giường, Thẩm Diện nhẹ nhàng đóng cửa về phòng mình

     Thẩm Diện vừa đi, mắt Thẩm Nguy liền mở

     Thẩm Nguy ngay từ lúc Thẩm Diện mới hôn đã tỉnh, trên môi anh còn lưu lại mùi vị của Thẩm Diện

     Thẩm Diện 18 tuổi thích anh, Thẩm Diện còn nhỏ không thể để cậu đã sai lại càng thêm sai

     Thẩm Diện về đến phòng rượu cũng đã tỉnh phân nửa, đối với hành động điên khùng vừa rồi của mình, Thẩm Diện lại càng hoảng sợ

    Từ lúc 16 tuổi, Thẩm Diện đã biết mình thích người ca ca trên danh nghĩa này của mình, cũng may trong thời gian ở bên cạnh Thẩm Nguy, bên người Thẩm Nguy cũng chưa bao giờ xuất hiện người nào, cho dù Thẩm Nguy không thích cậu, cậu vẫn có thể đứng bên cạnh Thẩm Nguy, Thẩm Diện vẫn rất vui

     Không biết từ lúc nào tính ỷ lại của Thẩm Diện đối với Thẩm Nguy lại biến thành tình yêu say đắm

     Là lần đầu tiên Thẩm Nguy dẫn cậu về nhà ? Hay là lúc Thẩm Nguy chăm sóc cho cậu khi cậu bị sốt mà cả đêm thức trắng không ngủ, hay là lúc Thẩm Nguy đối xử ôn như với cậu, Thẩm Diện cũng không biết

     Ngày hôm sau lúc Thẩm Diện tỉnh lại, Thẩm Nguy đã đi rồi, Thẩm Diện xuống tầng ăn sáng, trên ti vi đang phát tin tức

     "Tin tức đầu đề hôm nay, Thẩm Nguy tập đoàn Thẩm thị cùng Vương Uyển Vi tập đoàn Vương thị đúng hôn ! Tin tức vừa được truyền ra, cổ phiếu của tập đoàn Thẩm thị liền tăng vọt"

     Thẩm Diện đánh rơi đĩa trong tay, bánh kem rơi đầy đất

     Người hầu nghe thấy tiếng chạy tới

     Thẩm Diện khoát tay "Không sao, cô lui xuống trước đi" Thẩm Diện muốn gọi điện thoại cho Thẩm Nguy hỏi rõ vì sao đột nhiên lại có vị hôn thê ? Suy nghĩ một chút vẫn là nói thẳng mặt tốt hơn

     Thẩm Diện đi ô tô đến tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Diện đến phòng làm việc của Thẩm Nguy thì bị thư ký ngăn lại

     "Nhị thiếu gia, Thẩm tổng hôm nay bận, bất luận ai cũng không được quấy rồi ngài"

     Thẩm Diện nhíu chặt mày "Bất luận ai ? Kể cả tôi ?"

     Thẩm Diện vẫn luôn là ngoại lệ của Thẩm Nguy, mặc kệ Thẩm Nguy đang làm gì, chỉ cần có điện thoại của Thẩm Diện, Thẩm Nguy đều lập tức dừng mọi động tác, chuyện này trên dưới tập đoàn mọi người đều biết, nhưng sáng nay thư ký lại nhận được thông báo, bất luận là ai cũng không được vào phòng làm việc, kể cả Thẩm Diện

     Thẩm Diện ở bên ngoài đợi rất lâu, Thẩm Nguy rốt cuộc cũng đi ra

     Đứng bên cạnh Thẩm Nguy là vị hôn thê

     Thẩm Nguy không bất ngờ khi thấy Thẩm Diện, giọng nói vẫn như thường ngày

     "Sao em lại ở đây ?"

     Thẩm Diện dù sao vẫn còn trẻ bốc đồng "Thẩm Nguy, nữ nhân này là ai !"

     Thẩm Nguy lần đầu dùng khẩu khí nặng như vậy với Thẩm Diện

     "Diện Diện, cô ấy không phải nữ nhân này gì, cô ấy là chị dâu tương lai của em !"

     Thẩm Nguy sợ Thẩm Diện sẽ nháo xuống, dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu nói bên tai Vương Uyển Vi "Em đi trước đi, anh cùng đệ đệ nói một chút, buổi tối anh đón em cùng đi ăn"

     Thanh âm Thẩm Nguy không lớn không nhỏ, vừa vặn để Thẩm Diện nghe thấy

     Vương Uyển Vi khéo léo đi, Thẩm Nguy mang Thẩm Diện vào phòng làm việc

     "Vì sao ?"

     Thẩm Nguy chống đối nói "Không vì sao, cô ấy tốt, rất hợp để làm vợ, hai ngà chúng ta kết hôn, tập đoàn Thẩm thị sẽ được nâng lên cao một bậc"

     Thẩm Diện cười khổ "Tập đoàn Thẩm thị cần nhà cô ấy sao ? Thẩm Nguy lý do của anh thực quá hờ hững rồi"

     Thẩm Nguy không nói gì, Thẩm Diện đi tới trước mắt Thẩm Diện, như khi còn bé, kéo góc áo Thẩm Nguy

     "Thẩm Nguy, em không thích cô ấy, có thể đừng..."

     Thẩm Nguy gạt Thẩm Diện "Đây không phải là chuyện em có thể hồ đồ !"

     Thẩm Diện lớn tiếng ồn ào với Thẩm Nguy "Anh có biết em đối với anh..."

    "Được rồi ! Thẩm Diện, chuyện này anh đã công khai với giới truyền thông, không thể cứu vãn được nữa !"

     Thẩm Diện lui về sau mấy bước "Hóa ra anh vẫn luôn biết a, là em quá ngây thơ rồi, ca ca"

     Thẩm Diện đã hai năm không gọi ca ca, Thẩm Nguy biết, Thẩm Nguy biết, Thẩm Diện bướng bỉnh với mối quan hệ huynh đệ của anh và cậu, tuy không phải là ruột thịt, nhưng Thẩm Diện vẫn ghét nói ra hai chữ ca ca này

     Thẩm Diện mở cửa liền chạy, Thẩm Nguy không có đuổi theo

     Thẩm Nguy ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu, mình thực sự không phải vừa làm tổn thương Thẩm Diện chứ, cậu liệu sẽ làm chuyện gì ngu ngốc không

     Thẩm Nguy gọi điện thoại cho vệ sĩ "Cậu đi theo Thẩm Diện, có tình huống gì đặc biệt lập tức báo lại"

     Thẩm Diện đi ô tô đầu tiên là quay về nhà, đem tất cả quần áo của mình đi, Thẩm Diện chí ít sắp tới không muốn thấy Thẩm Nguy

     Thẩm Diện tìm một khách sạn có thể ăn ngủ không quá tệ

     Đến buổi tối, Thẩm Diện đi quán bar gần đấy

     Thanh âm huynh náo khiến Thẩm Diện tạm thời quên mất Thẩm Nguy, Thẩm Diện một mình ngồi ở quán bar uống rượu, người tìm đến Thẩm Diện vô số kể, Thẩm Diện đều cự tuyệt

     Thẩm Nguy nghe vệ sĩ báo lại Thẩm Diện đến quán bar, Thẩm Nguy không thể ngồi yên được nữa, quán bar là nơi loại người nào cũng có

     Thẩm Nguy không quá  thích ứng được với quán ăn đêm xô bồ, lúc Thẩm Nguy tiến vào, Thẩm Diện liền phát hiện ra, dù sao người mặc tây trang đến quán bar không có nhiều

     Từ góc độ của Thẩm Nguy, Thẩm Diện dường như đang hôn một cô gái

     Thẩm Diện thân mật ghé vào tai mỹ nữ

     "Có muốn chơi một chút không ?"

     Mỹ nữ che miệng cười, gật đầu, đều là người trưởng thành, rõ ràng hiểu là ý gì, Thẩm Diện ôm mỹ nữ đi ra ngoài

     Thẩm Nguy ở cửa kéo Thẩm Diện lại

     "Diện Diện ! Về nhà"

     Thẩm Diện như buổi sáng Thẩm Nguy gạt tay cậu, gạt tay Thẩm Nguy

     "Ca ca tốt của em, em đã thành niên rồi, em bây giờ muốn dẫn bạn gái em về khách sạn, anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi"

     Thẩm Nguy nghe hai chữ bạn gái, mặt liền thoáng cái trầm xuống

     Không nói gì kéo Thẩm Diện đi, cũng không quản mỹ nữ sau lưng kêu to thế nào

     Thẩm Diện mới đầu phản kháng, thực sự không phản kháng được Thẩm Nguy

     "Thẩm Nguy ! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi !"

     "Anh là ca ca em !"

     Thẩm Diện cười nhạt, "Cũng không phải ruột thịt"

     Thẩm Nguy một đường phóng xe về nhà

     Đem Thẩm Diện nhốt trong phòng, phân phó ngoại trừ ngày ba bữa không được để Thẩm Diện ra ngoài

     Thẩm Diện chống cự, không có kết quả cũng không chống cự nữa

     Hôm nay Thẩm Nguy đến tìm cậu không phải nói rõ là anh quan tâm đến cậu

     Sau một tuần Thẩm Diện bị nhốt, Thẩm Diện nghe người hầu thì thầm, hôm nay là ngày đính hôn của đại thiếu gia, đại thiếu gia trông rất đẹp trai

     Thẩm Diện luống cuống, không được, Thẩm Nguy không thể đính hôn, Thẩm Diện dùng rèm cửa thắt thành dây thừng leo xuống từ cửa sổ tầng hai, ở giữa vì vướng cây, thoạt nhìn rất chật vật

     Vội vàng chạy tới nơi đính hôn

     Thẩm Nguy và Vương Uyển Vi đang đứng cùng một chỗ như một đôi trai tài gái sắc

     Lúc ký tên đính hôn, Thẩm Nguy do dự một chút

     Chợt nghe thấy tiếng Thẩm Diện "Thẩm Nguy ! Không được ký !"

     Mọi người tò mò nhìn nam tử kia

     Thẩm Diện chậm rãi đi tới, cầm lấy míc của người điều khiển chương trình ở bên cạnh

     "Thẩm Nguy, nếu anh muốn đi thì nghe xong lời của em rồi hẵng ký"

     "10 tuổi, anh dẫn em về nhà; 11 tuổi, anh dạy em cách xử sự; 12 tuổi, em bị sốt, anh thức trắng cả đêm, ở cạnh chăm sóc em; 13 tuổi, em bị bệnh thủy đậu, anh vẫn không nửa bước, vẫn ở bên cạnh bồi em, rõ ràng có thể bị lây nhưng anh vẫn ở bên cạnh em; 14 tuổi em bị người ta cười nhạo là đứa trẻ không ai muốn, anh đi tới nói cho hắn biết người của toàn thế giới không muốn em, thì anh vẫn sẽ muốn em; 15 tuổi, em có mối tình đầu, lần đầu tiên em hiểu rõ thích là gì; 16 tuổi, em phát hiện em yêu anh; 17 tuổi, em thận trọng ở bên cạnh anh, cảnh giác từng người một; bây giờ em 18 tuổi, anh có nguyện ý để em là người nhà duy nhất của anh không"

     Thẩm Nguy nghe Thẩm Diện nói từng câu từng chữ, nếu nói không cảm động thì là giả

     Thẩm Diện đợi lâu không thấy Thẩm Nguy trả lời, xem ra cậu tỏ tình thất bại rồi, suy sụp rời đi

     Đi tới cửa, chợt nghe thấy tiếng Thẩm Nguy vang lên sau lưng

     "Anh nguyện ý"

     Thẩm Diện quay đầu lại, Thẩm Nguy đứng ngay sau cậu

     Nước mắt Thẩm Diện thấm đầy viền mắt

     Thẩm Nguy nhẹ nhàng lau "Đừng khóc, nhà báo vẫn còn đang chụp ảnh, em muốn cho anh bị người ta nói là mù rồi mới coi trọng em sao ?"

     Thẩm Diện đấm một cái lên ngực Thẩm Nguy "Anh thực sự quá đáng ghét"

     Sau đó, tin tức được truyền ra

     Tập đoàn Thẩm thị cư nhiên xuất ra một tiểu nam tử nhỏ hơn 13 tuổi

     Thẩm Diện là ai ?

     Sau này

     Thẩm Nguy đáp lại tin tức Thẩm Diện là ai này

     "Thẩm Diện là duy nhất của tôi"

     Hai người đứng dưới nắng chụp ảnh

     Không sợ dư luận xã hội, mình vui vẻ là được rồi

     Nhiều năm sau này, Thẩm Nguy bắt đầu gặp khó khăn

     "Diện Diện, anh thấy anh già rất nhanh"

     Thẩm Diện không nhịn được cười ra thành tiếng

     "Nguy Nguy, anh đã 40 tuổi rồi, không già thì thực sự là yêu tinh đấy"

     Thẩm Nguy buồn bực "Nhưng em mới 27"

     Thẩm Diện ôm người mình yêu "Không sao không sao, sau này chờ lúc anh 70, 80 anh đi không được, em liền đẩy anh cùng nhau đi xem hết cảnh đẹp trên thế gian này"     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro