Chương 20: Trận Chiến Đêm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm, hôm nay nóng bức hơn mọi ngày. Lại chẳng có nổi một ngọn gió nên vì thế đã nóng lại càng nóng hơn.
Thằng Minh nằm ngủ lăn quay trên tấm phản trong nhà, ông Tấn bảo cứ để yên cho thằng bé ngủ, thế là nó ngủ một mạch lì bì từ trưa đến giờ chưa dậy. Thằng Mẫn thấy thế thì cứ ở yên trong phòng mà quạt cho em ngủ. Nhìn anh em nó thương nhau mà ai cũng thấy cảm động.

Ngoài sân thầy Lĩnh, ông Tấn, ông Ba và ba anh thanh niên kia ngồi xung quanh cái bàn mà hóng gió. Ông Ba cởi phăng cái áo để lộ tấm lưng trần trùi trụi, vừa lấy cái quạt quạt lia lịa

- Quái, sao đêm nay nóng quá!

Ba anh thanh niên kia cũng trong hoang cảnh tương tự ông Ba, có cậu chốc chốc còn ra sau nhà xối mấy gàu nước rồi lại lên ngồi.

Ông Tấn thì ngồi xếp bằng trên cái ghế bành, mắt nhắm lại thiền định. Còn thầy Lĩnh, ông vẫn săm soi thanh Thất tinh kiếm từ chiều đến giờ. Màu đỏ của thanh kiếm như có ma lực, mê hoặc mọi ánh mắt nhìn vào nó.

Chiều giờ, cứ mỗi lần nhìn vào nó, thầy Lĩnh lại có cảm giác rạo rực trong người. Từng luồng khí nóng lạnh cứ chạy khắp sống lưng. Phần vì nhớ lại kí ức trận chiến ngày xưa. Kỉ niệm lại bỗng chốc ùa về lần nữa. Nó cứ chập chờn, lờ mờ ẩn hiện trong đầu ông. Cảm giác oi bức bên ngoài cộng thêm cái ngột ngạt bên trong ấy quả khiến cho người ta khó chịu.
Bên ngoài, đúng như lời dặn lão xã trưởng cử người canh gác liên tục. Cứ chốc chốc lại có một đoàn hơn chục tên lính đi ngang qua, đèn đuốc sáng trưng cả một góc đường.

- Sao rồi? Anh lại nhớ về trận chiến ngày xưa à?
Ông Tấn đã mở mắt ra tự lúc nào, tuy nhiên ông vẫn giữ tư thế thiền định ấy.

- Hà hà, cũng ngót nghét mấy chục năm rồi, mới lại được thấy nó. Dễ gì thấy được bảo bối trấn phái này chứ - Thầy Lĩnh vừa cười vừa nói

- Đây là Thất tinh huyết kiếm, có thể gọi là cấp sức mạnh cao nhất của nó. Lần này ý trời cho ta có được nó là may mắn lắm, nhưng cũng chứng tỏ cái thứ chúng ta sắp đối diện cũng chẳng hề đơn giản gì.

- Đúng vậy! Nó vốn dĩ đã có oán khí của vật chủ, lại cộng thêm mấy chục mạng người. Cũng may, không có nguyệt thực chứ nếu không! E là nó luyện thành quỷ vương mất.

- Tuy bảo kiếm đã có trong tay, nhưng phần thắng củng chỉ bỏ ngỏ. Con này so với con ngày xưa sư phụ anh tiêu diệt thì phải gọi là hơn gấp bội. Anh nhìn trời xem, oán khí đậm đặc quá. Lúc em đi đến đầu thị xã là đã biết có chuyện rồi. Ai ngờ lại gặp phải loại quỷ này. – Ông Tấn chắp miệng rồi nói tiếp

- Mà anh đừng nhìn chằm chằm vào nó như vậy! Trước đây, em từng nghe sư phụ nói qua. Khi thanh Thất Tinh Kiếm đã biến đổi, thì nó đã có một chút quỷ linh trong đó! Nếu không cẩn thận sẽ dễ dẫn đến mê muội mà hại người hại mình, diệt vong trong sớm muộn. Lúc trưa em đã có cảm nhận được sự mê hoặc của nó nên mới ngồi thiền để tịnh tâm lại. Anh cũng nên cẩn thận với nó đi

Thầy Lĩnh gật gù, nhưng tay và mắt vẫn dính chặt vào thanh kiếm. Đúng thật, chiều giờ ông đã cảm nhận được sự mê hoặc này rồi, nhưng vẫn cứ muốn để yên đó xem quỷ khí của nó mạnh đến mức nào. Thế mà đã cầm từ chiều đến tối mà không hay biết.

- Chú Tấn, chú nói cho anh nghe! Đã có ai bị thanh kiếm này mê hoặc chưa? Và hậu quả như thế nào?

Nghe đến đây! Ông Tấn ngồi trầm ngâm, nhìn ra phía xa xa, chốc chốc lại thở dài. Thầy Lĩnh định nhắc lại câu hỏi thì ông Tấn vội nói

- Trời hôm nay nóng quá, thôi em ra sau làm gàu nước cho mát đã

Thầy Lĩnh không hỏi nữa, dưa mắt nhìn ông Tấn rồi cười cười. Thanh Thất tinh kiếm lúc này đã được ông cất vào túi. Nhìn nữa chắc phải đến sáng mất.

Đám người cứ ngồi như thế đến sáng. Phần vì nóng phần vì chờ đợi, hồi hộp không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngày thứ 49 cũng đã đến! Tờ mờ sáng, Ba đứa đệ tử của ông Tấn đã ra chợ chuẩn bị giấy tiền vàng bạc, đồ lễ cho đêm nay. Còn thầy Lĩnh cùng ông Tấn thì vẽ một đống bùa bằng giấy vàng và máu chó mực rồi xâu lại thành từng xâu.

Đến trưa thì lão xã trưởng cùng hơn 20 tên lính đến đứng trước cửa, lão ta bước đến chỗ thầy Lĩnh

- Thầy, ta đưa mấy đứa đến phụ lập đàn lễ như thầy nói hôm qua. Thầy cứ tùy ý sai bảo chúng nó. Tui xin phép cáo lui

- Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Chào ông! – THầy Lĩnh nhẹ nhàng đáp

Cơm nước xong xuôi, đoàn người kéo ra bãi đất trống bên ngoài thị xã. Đám lính được ba người thanh niên kia chỉ đạo chở đất đắp đàn. Cái pháp đàn là một nền đất bằng phẳng được đắp cao đến hơn 3 mét. Xung quanh từng hàng từng hàng dây bùa chồng chéo lên nhau.

Thầy Lĩnh cùng ông Tấn tay cầm la bàn, cứ quay đủ hướng mà chỉ trỏ bàn bạc với nhau.

Đến chiều, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong. Thầy Lĩnh hoàn thành nốt những bước cuối cùng đó là dựng một cây tre to chính giữa pháp đàn. Trên đó gắn rất nhiều bùa và được tạt máu chó mực lên.

Ông Tấn thì dặn dò ba đứa đệ tử những việc mà tối nay chúng cần làm. Ba người họ xem ra đã chuẩn bị rất kĩ cho tối nay, không một chúng run sợ cũng như rối trí. Trái lại còn rất hứng khởi về cơ hội học đạo trong tối này. Quả đúng là đệ tử của Huyền môn tông phái, rất có cốt cách của đạo nhân – Thầy Lĩnh nghĩ thầm trong bụng

Trời đã bắt đầu xập tối, dân cư xung quanh đều được lệnh di tản đi cả. Đám lính của lão xã trưởng sau khi đắp đàn xong cũng xin về nốt. Thành ra chí còn có đúng năm người bọn họ ở lại pháp đàn. Hơn chục ngọn đuốc được thắp lên, sáng rực cả một góc trời.

Thầy Lĩnh vận một bộ quần áo đạo sĩ màu vàng, tay cầm thanh kiếm gỗ đứng trên pháp đàn, mắt đảo liên tục về mọi hướng. Còn ông Tấn đứng gần đó, tay lần lần cái xâu chuỗi trên tay. Ba anh thanh niên kia thì mỗi người một góc, chốc chốc lại đi vòng vòng như canh gác.

Đêm nay trăng sáng lắm, ánh trăng chiếu rọi làm mọi vật như rõ ràng hơn. Gió cũng hiu hiu thổi mang đến cảm giác bình yên và dễ chịu. Tựa hồ như có thể ngục gục bất cứ lúc nào.
Đột nhiên từ đâu, một luồng gió cực mạnh thổi đến, làm quả nửa số đuốc trên pháp đàn tắt ngúm

- Hahahahahhaha Đạo huynh đem cả bạn tới à? Đêm nay nháo nhiệt quá nhỉ? Hhahahhaha

Năm người nín thở hướng về phía nơi phát ra tiếng nói ấy. Trong màn đêm, dần dần hiện ra. Một người mặc bộ bà ba màu trắng đang lửng thửng bước đến

Thầy Lĩnh nhíu mày, khẽ nói

- Thạch Sinh, hắn tới rồi. Cuối cùng cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro