Chương 19: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Lĩnh đặt cái tay nải xuống bàn, đưa tay lên bóp bóp hai bả vai. Còn Tấn – ông vừa về đến thì nằm vật ra giường mà thở hổn hển.

- Hai ông tối qua đi đâu mà coi bộ mệt mỏi quá vậy? – Ông chủ trọ đem một bình trà nóng hổi đặt lên bàn rồi hỏi

Thầy Lĩnh ra bộ cười trừ, chỉ giơ tay lên xua xua tỏ ý không có gì. Ông Ba thấy thế cũng không hỏi gì thêm nữa. Đi ra ngoài lo bữa sáng.

Lúc này ông Tấn mới ngồi dậy, khẽ vươn vai mấy cái

- Anh Lĩnh, vật lộn cả đêm hôm qua mà chả thu thập được mấy. Sao thị xã này nó "sạch sẽ" quá vậy? Chỉ lác đác vài cô hồn, dạ quỷ hồn phách đã tiêu tan gần hết. Thế này..... e rằng Thất tinh kiếm sẽ không có được vật dẫn, không phát huy được hết sức mạnh của nó.

- Có người cố tình gây khó dễ đây mà, tiếc rằng mọi chuyện đến nhanh quá. Ta chưa kịp chuẩn bị. Mà Tấn, ngoài cách dùng âm hồn làm vật dẫn thì còn cách nào khác không?

Người tên Tấn khẽ trầm ngâm
- Cách thì không phải là không có, nếu như tìm được một người hợp số mạng với thanh Thất tinh kiếm này thì chỉ cần dùng máu của người đó làm vật dẫn, sức mạnh thậm chí còn lớn hơn cả việc dùng âm hồn. Nhưng hơn 500 năm, từ đời tổ sư truyền lại, thì chưa tìm được một ai hợp số mạng với nó cả.

Hai người cứ thế nhìn nhau mà thở dài thườn thượt, hết hôm nay là đến cái hạn 49 ngày rồi. Xem ra chỉ có thể dựa vào ý trời cả.

- Anh cảm ơn em, đã không quản ngại đường sá xa xôi đến giúp đỡ khi anh cần.

- Hà hà, có gì mà phải cảm ơn nào. Vả lại Thất tinh kiếm là bảo vật trấn phái của Huyền Tông bọn em. Nếu có thể đem nó ra giúp đời thì cũng xem như là tạo phúc phần cho môn phái. Khi xưa, chẳng phải sư phụ anh cũng từng mượn nó mà diệt quỷ hay sao. Cho nên không cần phải cảm ơn chi cả. Chỉ cần bước cùng con đường hàn yêu diệt ma thì đã là một nhà rồi.

Nói rồi ông Tấn lấy từ trong túi ra một thanh đoản kiếm bằng ngọc rồi đưa thầy Lĩnh. Ông đưa hai tay lên cầm lấy một cách cẩn thận, tay run run. Mọi chuyện trong quá khứ lại hiện về như mới hôm qua. Thất tinh kiếm, thanh kiếm của đêm định mệnh.

Thoạt nhìn qua thanh kiếm thì chẳng ai nghĩ nó đã mấy trăm năm tuổi, chuôi kiếm có khắc một con rồng nhỏ. Nó long lanh màu ngọc, trông rất đẹp và tinh xảo. Thầy Lĩnh đang ngồi ngắm nghĩa thanh kiếm thì thằng Minh bất chợt từ bên ngoài mếu máo chạy vào

- Thầy ơi, con bắt được con chim đẹp lắm thầy. Mà anh Mẫn làm xổng mất rồi. Thầy la ảnh đi
Thằng bé mếu máo nhìn thấy thương, thầy Lĩnh toan đưa tay ra dỗ nó

- Ơ... Sao.. sao thế này
Thanh Thất tinh kiếm đột nhiên run lên bần bật, tựa hồ như muốn lao khỏi bàn tay thầy Lĩnh. Ông đang không biết chuyện gì xảy ra, hai tay còn đang cố giữ chặt lấy thanh kiếm thì ông Tấn kêu lên

- Ý trời... là ý trời rồi. Anh Lĩnh ơi.. Ý trời rồi
Thầy Lĩnh càng hoang mang hơn, ý trời gì chứ?

Ông Tấn nhanh tay đỡ thanh kiếm từ tay thầy Lĩnh, tay còn lại kéo thằng Minh vào lòng. Nhanh như cắt ông dùng thanh kiếm rạch ngay đầu ngón tay thằng bé. Cơn đau đến bất chợt làm nó hoảng hồn khóc ré lên.

- Em làm gì thế? Sao sao...

Thầy Lĩnh vừa kéo thằng Minh lại vừa nhìn ông Tấn với vẻ mặt khó hiểu

- Anh... Anh nhìn đi – Ông Tấn vừa nói vừa chỉ vào thanh kiếm trên tay

Thanh kiếm bấy giờ sáng rực lên, tựa hồ như có một luồng khí thoát ra, bao phủ lấy phần lưỡi kiếm. Thanh kiếm màu xanh ngọc bích giờ đã dần dần chuyển sang màu đỏ, luồng khí bí ẩn kia bấy giờ đã bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Mắt ông Tấn sáng rực lên, mừng rỡ

- Lẽ nào.... – Thầy Lĩnh nhìn ông Tấn rồi đưa mắt nhìn lại thằng Minh

- Đúng thế... Ý trời, là ý trời rồi anh ơi! Thằng bé này.... nó! nó

Ông Tấn giờ đã không nói nên lời, miệng ấp úng, mắt thì nhìn thanh thất tinh kiếm không rời. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông mới được chứng kiến cảnh tượng ấy, đều mà ngay cả sư phụ ông và các bậc trưởng môn đời trước không thể thấy được.

Thằng Minh giờ đã không còn cảm thấy đau như lúc trước nữa, nó chỉ còn cảm thấy nhói nhói. Bản tính tò mò sẵn có, nó đưa mắt ngước lên hỏi thầy Lĩnh

- Thấy, cái gì vậy thầy? Sao ông bác kia lại cắt tay con? Đau quá

- Ngoan. Con có biết bây giờ con là hy vọng của chúng ta không hả? – Thầy Lĩnh vừa nhìn thằng bé vừa cười.

- Lần đầu tiên gặp nó, anh cũng đã ngờ ngợ thằng bé này có cái gì đó khác thường lắm, nhưng không biết ngày giờ Bát tự, cũng như không nhìn ra được chỉ tay của nó nên không thể biết được. Bây giờ mới nhận ra, đều là thiên cơ cả. Đều là thiên cơ cả. Hà hà

- Thế bây giờ, mình làm gì nữa? – Thầy lĩnh lại đưa mắt về phía ông Tấn

- Anh cứ yên tâm, thứ khó tìm nhất đã tìm được. Giờ khả năng trị được con quỷ kia đã quá nửa phần thành công. Trưa nay, anh tắm rửa cho thằng bé sạch sẽ! Không cho ăn đồ mặn. Để em lập đàn luyện Thất tinh kiếm.

THầy Lĩnh gật gù, còn thằng Minh vẫn chưa hết hoang mang. Chuyện vừa xảy ra làm nó quên bén đi mất việc vào méc chuyện thằng Mẫn làm xổng chim. Nó nhìn lại cái chỗ lúc nãy bị cứa, máu đã đông lại, nhưng kì lạ thay, vết thương có xu hướng kéo da non. Cũng không còn đau nhứt gì nữa.
Ông Tấn ra lệnh cho ba thằng đệ tử đi đâu đó, họ vâng dạ rồi phút chốc đã chạy đi mất. Còn thầy Lĩnh, ông nhờ ông Ba tắm rửa cho thằng Minh rồi cũng đi đâu đó mất hút.

.......

- Chú lính, phiền chú vào báo với ông xã là có thầy Lĩnh đến gặp

Tên lính không cần hỏi gì thêm, cũng không khó chịu như mọi khi, chạy ngay vào bên trong. Một lát sau, anh ta chạy ra mời thầy Lĩnh vào. Thầy Lĩnh bước vào gian phòng làm việc của lão xã trưởng, ông ta ngồi gục mặc trên bàn coi bộ sầu não lắm. Nhìn thấy thầy Lĩnh bước vào, lão ta đứng hẳn dậy vội vã mời thầy ngồi vào cái ghế trước mặt.

- Thầy, thầy đến có chuyện gì thế? Lại xảy ra án mạng nữa à? – Lão mặt mày khổ sở cất tiếng

- Không.. bần đạo hôm nay đến đây là muốn nhờ ông xã giúp cho một vài chuyện.

- Chuyện gì? – Lão ta nhíu mày

- Diệt Quỷ

Khuôn mặt lão ta khi nghe nói đến Quỷ thì biến sắc hẳn đi. Chính nó, chính cái thứ ấy làm lão ta mệt mỏi bao lâu nay. Hôm qua lão vừa nhận được tờ trát trên tỉnh gửi về. Xem ra cái ghế của lão đợt này lành ít dữ nhiều.

- Giúp là giúp như thế nào?

- Đơn giản lắm, ông chỉ cần nội trong ngày mai, sơ tán hết tất cả dân cư gần cái bãi đất trống bên ngoài thị xã, càng xa càng tốt. Cắt cử cho một tốp lính phụ dựng pháp đàn. Xong xuôi thì ông cùng họ có thể đi mà ẩn nấp. Nếu đêm mai có thể diệt được con quỷ này thì xem như ong cũng còn có cơ hội giữ lại chiếc ghê xã trưởng.

Nghe đến việc giữ ghế. Mắt lão ta lại như lóe lên tia hy vọng. THầy Lĩnh nói đúng ý hắn quá, hắn mệt mỏi buồn rầu mấy ngày nay cũng chỉ vì sợ mất chức, chứ nào phải lo cho sự an nguy của dân chúng.

- Được, ta sẽ đi làm ngay.

- Mà khoan, đêm nay dặn mọi người không ai được ra ngoài, cửa đóng then cài cho chắc chắn. Có bao nhiêu lính, ông cử ra tập trung canh gác giúp tui. Đêm nay sẽ không có chuyên jgif xảy ra đâu, nhưng phòng ngừa vẫn hơn.

- Được, được. Đi ngay đi ngay

Thầy Lĩnh khẽ gật gù, ông rảo bước đi về lại nhà trọ. Chắc bây giơ ông tấn cũng đang lập đàn luyện Thất tinh kiếm.
Về đến nhà thì y như rằng. Bàn lễ đã được dựng lên, ông Tấn cùng ba người đệ tử đang đứng đó khấn niệm. Còn thằng minh, nó tắm rửa xong rồi vận một bộ đồ trắng. Ngồi chính giữa gian nhà mà nhắm nghiền mắt lại. Thằng Mẫn cùng ông Ba thì đứng ở một góc mà nhìn chăm chú.

Thanh Thất tinh kiếm được đặt ở trên giá chính giữa bàn lễ, luồng khí lúc nãy đã biến mất. Bây giờ nó lại trở về hình dạng là một thanh đoản kiếm bằng ngọc lục bảo như trước.
Ông Tấn râm ran đọc chú, bắt quyết. Thằng Minh lại bị cứa tiếp vào đầu ngón tay. Nhưng không biết vì sao, nó ngồi im đó không một chút sợ sệt hay nhăn nhó. Máu được trích ra từ ngón tay nó, chảy lộp độp từng giọt vào trong cái ly trước mặt.

THÔNG

Ông Tấn hét lớn, tay chỉ vào thanh Thất tinh kiếm trên bàn. Ly máu của thằng Minh được anh đệ tử đưa đến, ông cầm lấy rồi cẩn thận rưới lên thanh kiếm. Rưới đến đâu thì thanh kiếm run lên bật bật đến đó. Luồng khí bí ẩn lúc nãy lại xuất hiện, nhưng lần này nó đậm màu hơn và lớn hơn, một luồng khi đỏ như máu, uốn lượn quanh thanh kiếm như con rắn đang bò.

NHẬP

Ông Tấn lại hét lớn, luồng khí kia đột nhiên tan biến, để lại thanh kiếm bây giờ đã chuyển hoàn toàn thành màu đỏ. Ông khẽ thở phào rồi nở một nụ cười

- Xong rồi! Xong rồi!

Thằng Minh đổ gục xuống đất bất tỉnh, ông Ba cùng thằng Mẫn hốt hoảng chạy lại đỡ nó vào trong.

Thầy Lĩnh thấy thế mới bước đến gần

- Xong cả rồi chứ chú Tấn?

- Hà hà, xong rồi! Thành công rồi

Thầy Lĩnh nhìn xuống thanh Thất tinh kiếm đỏ chói ở trên bàn
- Nhưng sao nó lại đổi màu thế này..?

- Hà hà. Muốn trị Huyết quỷ thì phải cần huyết kiếm chứ

Hai người đứng đó, nhìn ra xa xa.Dự liệu về cuộc chiến khốc liệt sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro