Chương 18: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm, ánh trăng tròn vành vạch chiếu rọi cả cái bãi đất trống bên ngoài thị xã. Thầy Lĩnh đứng đó tự khi nào. Ông đang đợi........

Dần khuya.... vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu. Xem ra mình bị trêu đùa rồi – Thầy Lĩnh nghĩ thầm trong bụng toan quay về.

- Đạo huynh à, đi đâu thế? Còn sớm mà hahahahha

Tiếng cười vang vọng làm thầy Lĩnh khựng lại mấy giây. Người ông chờ đợi đã đến

Từ phía sau lưng thầy Lĩnh, một bóng người khá quen thuộc bước đến

- Chào Thạch Sinh huynh, đã lâu không gặp. Tui tưởng huynh ngủ quên rồi chứ?

- Hahaha Vẫn còn nhớ ta à. Trí nhớ tốt đấy! Huynh lâu nay vẫn khỏe chứ? Coi bộ phát tướng hơn đó.

- Có chuyện gì cứ nói! Đừng vòng vo nữa – Thầy Lĩnh nhíu mày hắng giọng

- Hahaha

Tên họ Thạch lại cười, thầy Lĩnh coi bộ nóng mặt lắm. Ông toan sấn tới thì tên kia nhanh chóng giơ tay lên

- Ấy ấy! Ông anh nóng tính quá. Hôm nay tui hẹn ông ra đây. Là muốn làm một giao kèo cùng ông anh.

- Giao kèo? – Thầy Lĩnh nghi hoặc

- Đúng. Giao kèo! Ông anh chỉ có lợi chứ không hề có hại

- Cứ nói..

- Ông anh cũng đã biết về con huyết ngãi kia rồi chứ? Hà hà À phải.. Đêm hôm qua đã chạm mặt nhau rồi mà

- Quả đúng là ông giở trò! Ông không biết rằng tuyệt đối không nên luyện loại ngãi này hay sao?

- Hahaha Biết chứ, sao lại không biết được. Nhưng tui có luyện đâu mà tui sợ.

Không luyện? Thế thì ai luyện? – Thầy Lĩnh lại tiếp tục nhíu mày, đưa ánh mắt đầy nghi vấn hướng về Thạch Sinh

- Ông còn nhớ cô người Hoa đến xin ông bùa không? Cũng chính là cô gái trong căn phòng ấy
Không đợi thầy Lĩnh trả lời, hắn nói tiếp

- Cô ta có chửa với con trai lão Tứ, tháng thứ 3 rồi. Cậu ta dắt về ra mắt lão. Ngặt nỗi nhà cổ không phải là thương nhân thân Pháp. Cổ bị từ chối thẳng thừng, còn tên nhu nhược kia thì bị đuổi cổ lên thành phố học. Lão ta hứa cho cô một số tiền, rồi dụ dỗ cô phá đi cái thai ấy. Cô ta tất nhiên là không chịu.

Tên Thạch Sinh ngừng lại, tay vuốt vuốt chiếc nhẫn ở ngón tay cái rồi cười cười

- Rồi?

- Ngay hôm đó nó lừa cho cổ uống thuốc trục thai, rồi dọa
nếu làm to chuyện sẽ nhờ quan Pháp làm khó dễ công chuyện làm ăn của cha mẹ cổ. Cổ tìm đến ông anh xin bùa, mà đạo đức nghề nghiệp của ông anh cao quá.. Bùa thì không xin được, đứa con thì không còn. Cô ta nhảy xuống sông tự tử..

- Thế là ông cứu cô ta?

- Cứu? Khi ta vớt cô ta lên, thì chỉ còn ngoi ngóp thở. Cũng may mầm ngãi thấm được máu cô ta lúc còn sống.

- Thế! Còn cô gái trong phòng.... Là ông giở trò đúng chứ?

- Hahahaha, biết rồi còn hỏi? Ta dùng thuật dẫn thi cùng một ít ngãi nói. Hahahah thế là có một môi trường hoàn hảo để luyện quỷ ngãi rồi

- Ông!!! Chuyện thất đức như thế này ông cũng làm được. Ông không sợ tạo nghiệp, ông không sợ quả báo hay sao?

- Hahaha. Ta đâu có luyện mà sợ? Người luyện là cô gái kia mà. Còn ta nắm củ ngãi trong tay thì sợ gì? Đợi đến 49 ngày... ta sẽ hấp thụ sức mạnh của nó. Lúc đó công lực của ta sẽ tăng gấp bội.. Hahahha Ta sẽ bất tử

- Điên thật rồi, ông điên thật rồi – Thầy Lĩnh lắc đầu ngán ngẫm

- Nào! Đạo huynh. Giờ ta sẽ nói cho ông biết về giao kèo giữa hai chúng ta.... Nếu ông chịu nhắm mắt, đứng qua một bên. Ta hứa sẽ cho ông sức mạnh vạn năng của nó, đủ để ông hô mưa gọi gió. Không ngại thần, sợ quỷ nữa. Hà hà....

- Ông điên rồi, điên thật rồi. Ta xin phép nói thẳng với ông, ta có liều cái mạng già này cũng phải diệt được nó, cũng phải ngăn cái sự mù quáng của ông lại. Ông không biết nó nguy hiểm như thế nào đâu.

- Hahahahhaha Ông cứ thong thả mà suy nghĩ. Thất tinh kiếm của ông cứ cất yên đấy! Giả bộ quên một hôm là khỏi sợ mang tội chứ gì? Hahahah Thôi ta đi đây! À, có gửi cho ông một chút quà ở thị trấn đó. Bây giờ chắc cũng chuẩn bị có rồi. Ông về bây giờ là vừa đấy. Cáo từ hahhahaha

Tên họ Thạch nhanh chóng đi mất, thầy Lĩnh vẫn đứng yên đó.

Thất tinh kiếm? Sao hắn ta biết được Thất tinh kiếm sẽ diệt được con quỷ kia......

Đoàng Đoàng

Tiếng súng từ phía thị xã vọng tới... tiếp theo sau là một tràng tiếng súng khác loạn xạ.. Có chuyện rồi!

Thầy Lĩnh vội vã chạy về, không khó để nhận ra tiếng súng phát ra từ cái đồn của tên Trung Tá Pháp. Khi chạy đến nơi thì tiếng súng đã ngưng hẳn. Thầy Lĩnh đẩy cánh cửa rồi chạy vào bên trong. Bên trong không khác gì một bãi chiến trường, bàn ghế xô đẩy gãy vụn, xác vài tên lính canh nằm la liệt.
Hai ba chục tên lính cùng lão xã trưởng lúc này cũng đã chạy đến nơi, thấy thầy Lĩnh ở đó hắn ta khẽ cúi đầu ra vẻ kính trọng. Thầy Lĩnh cùng đám người nhìn quanh, rồi tiến thẳng hướng gian phòng trước mặt, một tên lính khẽ đẩy cảnh cửa phòng.

Ọe... Tên lính quay vội ra sau mà nôn thốc nôn tháo. Thầy Lĩnh đưa mắt vào bên trong.....

Một cái xác người treo lủng lẳng, ruột gan phèo phổi bị kéo ra khỏi ổ bụng, nằm la liệt vương vãi khắp cả phòng. Khuôn mặt ấy, cái mũi cao kia thì không thể nhầm lẫn được

- Ngài Trung Tá – Lão xã trưởng thốt lên hốt hoảng.
Đúng là tên trung tá pháp, hắn ta bị giết một cách dã man. Sự kinh hãi bao trùm đám người, không một ai hé răng nửa lời. Giờ còn ai ngoài cái thứ kia làm nữa chứ?

Xác hắn được đưa xuống, đắp chiếu rồi chở về nhà xác. Lão xã trưởng thì mặt mày bí xị, lão ta phải ăn nói với quan trên tỉnh như thế nào đây? Lần này xem ra lão không thể yên vị trên ghế xã trưởng nãy nữa rồi.

Thầy Lĩnh thì không nói không rằng, mặt mày trầm ngâm. Xem ra đây chính là món quà mà tên Thạch Sinh nói lúc nãy. Tại sao ngay cả chuyện ta có thù với tên quan pháp kia hắn cũng biết? Liệu hắn ta còn biết gì nữa?
Đang mải nghĩ ngợi thì ông chủ trọ lật đật chạy đến

- Chú Lĩnh, chú đây rồi. Biết ngay là sẽ tìm được chú ở đây mà! Chú về nhà ngay, có mấy người đến đòi gặp chú, dặn tui báo với chú là " Có em Tấn muốn gặp".

- Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.
Khuôn mặt thầy lĩnh tươi hẳn lên, xem ra ông đã chờ đợi người này lâu lắm rồi. Ông vội vã ra khỏi cái bãi chiến trường ấy, cùng ông chủ trọ về nhà.

- Tấn! Chú Tấn đâu rồi?
Vừa về đến sân, thầy Lĩnh đã la lớn.

Bên trong nhà một người vội vã chạy ra, hai người ôm chầm lấy nhau. Thầy Lĩnh không kìm được sự súc động, mắt nháy nháy liên tục

Người đàn ông kia khoảng hơn sáu chục tuổi, tóc đã bạc gần hết. Nhưng sắc mặt cũng như thần thái của ông ta vẫn tốt lắm. Gương mặt ông ta hồng hào phúc hậu cùng với thân thể phốp pháp mập mạp. Hai người, một ôm một mập, một già một trẻ cứ ôm nhau ở ngoài sân như vậy

- Chú Tấn, chú có biết tui mong chú hổm rày không? Lần này chú đến tì hay quá rồi

- Anh Lĩnh, e nhận được thơ anh thì thu xếp vào ngay, ngặt nỗi đường xá có chút trục trặc, nên bây giờ mới đến được. Mong anh đừng giận

- Hà hà, không có không có. Chú vào thì lần này mình có hy vọng rồi

Ông chủ trọ đứng đó không giấu được sự khó hiểu, một ông già lại đi kêu người trẻ hơn mình là anh? Lại còn hy vọng? Nếu như thầy Lĩnh không xin ông ấm trà thì chắc ông chủ trọ cứ đứng nghệch ra đó cả đêm mất.

Lại nói về thầy Lĩnh, ông kéo người đàn ông kia xuống chiếc ghế kê gần đó

- Sao rồi, chú có đem thứ tui dặn không?

- Dạ, đây. Anh cứ yên chí – Người đàn ông kia vừa nói vừa lấy tay đỡ lấy cái tay nải đang đeo trên người mà bóp bóp.

- Còn đây là? – Thầy Lĩnh chỉ về phía trong nhà, có ba người thanh niên khoảng chừng hai mấy tuổi đang ngồi đó

- À. Đấy là ba đứa đệ tử của em. Lần này dắt tụi nó theo, cũng coi như là có bài học trải nghiệm.

- Chú nhớ phải dặn chúng nó cẩn thận... tuổi trẻ thì hay bồng bột lắm. Hà hà

Hai người ngồi nói chuyện thêm một chút thì thầy Lĩnh kéo người đàn ông tên Tấn đi mất hút. Trước khi đi còn dặn ông chủ trọ thu xếp phòng ốc cho ba người kia thuê.

Đến sáng thì hai người về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro