Chương 17: Máu lại đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua sự kinh hãi đến tột cùng ấy, đám lính không ai bảo ai bỏ tuần hết, chúng chạy theo thầy Lĩnh về lại căn chòi.
Về đến nơi, cả bọn như người mất hồn. Còn Bảy, tay chân run rẩy, lạnh toát. Hắn đón lấy chén nước từ một tên lính khác nhưng nhanh chóng làm đổ ụp xuống đất, chén nước vỡ toang làm hắn giật bắn mình... mắt nhắm nghiền lại. Xem ra, hắn đã đến giới hạn của sự chịu đựng!

Ông chủ trọ từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm một nắm lá thuốc

- Chú cởi áo ra, tui đắp thuốc cho. – Ông ta vừa nói vừa nhìn thầy Lĩnh với cặp mắt ái ngại

Trên bả vai thầy Lĩnh bị xướt một đường, nó không sâu, nhưng máu cứ rịn ra không ngớt, xung quanh bầm đen bầm đỏ. Thầy Lĩnh chẳng nói chẳng rằng, ông dường như không để ý đến lời nói của ông Ba. Bởi vì ngay lúc này đây! Thầy Lĩnh chỉ chú tâm đến một thứ duy nhất... Đó là cây trâm đang trên tay ông

Ông chẳng còn lạ gì về nó nữa, ông nhớ về lần chạm mặt với Thạch Sinh.... Hắn ta, hắn ta lẽ nào là có liên quan đến con quỷ kia? Mà đúng thật, cái ngón nghề luyện quỷ này thì không liên quan đến hắn cũng lạ.

- Anh em bình tĩnh hết chưa? Có chuyện gì ở ngoài đấy mà dắt cả đám chạy về thế? – Một tên lính đứng lên hỏi với vẻ lo lắng

Không một ai trả lời hắn ta, mà đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Có tên còn nằm vật ra đất, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần của căn chòi, run bần bật.

Cũng không ai hỏi cũng như nói gì nữa, mười mấy con người cứ im lặng như thế cho đến sáng.

.................

- Chú Lĩnh, chú Lĩnh! Dậy dậy... có chuyện rồi.

Tiếng la thất thanh của ông chủ trọ làm thầy Lĩnh choàng tỉnh dậy, ông toan chạy ra nhưng khựng lại..đưa tay đặt lên vai, vết thương tối qua tưởng chẳng có gì to tát nhưng cử động lại đau thấu xương. Ông nhăn mặt nén đau mà bước ra ngoài. Đám lính kia cũng lao ra theo

- Sao.. anh Ba! Có chuyện gì thế?

- Chết.... chết người rồi! Nhiều lắm

Thầy Lĩnh cùng bọn lính chạy theo ông Ba, đám người vội vã chạy băng băng trên con lộ. Sáng hôm nay sương phủ trắng mù mịt, tầm nhìn chỉ khoảng hơn một thước mà thôi.. Họ dừng trước một con đường lớn.

Từ đầu đường đã vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết, cảnh tượng trước mắt dần dần hiện ra.

Hai hàng dài xác chết trải dọc từ đầu đường đến tít đằng xa. Cửa ngõ của những ngôi nhà hai bên đường mở toang, cứ trước cửa mỗi nhà là hai, ba xác người nằm ở đó.

Còn về những cái xác thì chẳng có cái nào nguyên vẹn cả, tay chân vương vãi. Hệt như vụ thảm sát nhà lão Tứ mấy hôm trước vậy. Trong đám lính có kẻ không chịu được liền quay ra sau mà nôn thốc nôn tháo. Dân cư xung quanh cũng chạy đến, nhưng vì cảnh tượng quá kinh dị nên họ chỉ dám bu quanh phía ngoài mà ban tán.

- Mau, tìm xem có ai còn sống không? – Tiếng thầy Lĩnh la lớn

Đám lính răm rắp nghe theo, chúng lần mò từng cái xác. Nhưng vì mức độ kinh sợ của nó nên chúng chỉ dám lấy cây gậy tầm vông mà thúc thúc vào.

- Đây! Lại đây... có người còn sống – Tiếng la thất thanh của một tên lính

Thầy Lĩnh cùng đám người chạy lại, thì ra là một đứa bé. Nó khoảng hơn mười tuổi, nó nằm trong một mớ lồng gà, tay chân run rẩy, mắt mở trừng trừng....

Thầy Lĩnh thấy thế liền vội hất cái lồng rồi kéo nó ra

- Aaaa Aaaaa đừng, đừng bắt con, thả con ra.. Ông ma.. đừng bắt con

Đứa bé ré lên trong kinh sợ, tội nghiệp thằng bé, chắc nó đã ít nhiều chứng kiến sự việc hãi hùng kia. Đầu óc một đứa nhỏ làm sao có thể chịu được cú sốc to lớn như vậy chứ?

Thầy Lĩnh ôm nó vào lòng, khẽ vuốt vuốt tâm lưng mỏng manh đang run lên bần bật vì sợ hãi.

- Không sao rồi con, có thầy đây! Không ai làm gì con được đâu.

Thằng nhỏ bám chặt lấy bả vai thầy Lĩnh, người nó vẫn run bần bật. Nước mắt nước mũi dàn dụa. Thầy Lĩnh mới áp chặt lưng nó vào ngực mình, thì thầm

- Không sao rồi con, không sao rồi. Con thấy được những gì? Nói ta nghe... Nói đi con

Thằng nhỏ như chưa dứt cơn sợ hãi, nghe thầy Lĩnh nói nó lại càng run mạnh hơn.

- Đừng sợ... con nhìn xem. Không ai dám làm gì con đâu. Có ta đây! Con nói đi

Thằng nhỏ lúc này đưa mắt nhìn đám Lĩnh trước mặt... rồi lập tức gục mặt xuống vai thầy Lĩnh.

- Có hai người, một ông cầm kiếm. Một bà nữa.... bả bóp cổ má con.. Ba con đem con bỏ trong đây rồi cũng bị bả bóp cổ... Ông kia la lớn lắm, ổng la gì con hông hiểu. Rồi người ta chạy tán loạn cả

Thằng nhỏ thì thầm đủ để thầy Lĩnh nghe được, rồi nó lại tiếp tục rúc vào vai ông.

Thầy Lĩnh mặt nghiêm lại, khẽ nhíu mày! Đúng thật rồi, đêm qua... tưởng đâu thế đã xong. Hắn ta dùng phép trấn động, người bên ngoài không nghe thấy tiếng kêu la phía đó. Ta đã quá sơ ý rồi! Con quỷ kia, hấp thụ mấy chục mạng người này xem ra giờ trị được nó đã khó lại càng khó hơn. Còn tên kia – ta vẫn không hiểu được mục đích thực sự của hắn ta là gì. Chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn 49 ngày.... Nếu không tìm ra được nó thì nguy.

- Né ra hết. Tất cả né ra!

Có tiếng người hét phía sau lưng, thầy Lĩnh cùng đám lính quay lại. Một đoàn lính khác, súng tây dương gắn lưỡi lê nhọn hoắc đang đứng đó, một tên lính đứng lên quát tháo đám dân đang bu đen bu đỏ trước mặt, họ sợ hãi dạt hết cả ra. Phía sau đám lính ấy, một chiếc xe chậm rãi tiến vào – Là chiếc xe của tên Trung tá Pháp Bi – Tơ. Hắn bước xuống xe, nói gì đó với tên thông dịch đi theo.

Một tràn tiếng Tây phát ra, nghe giọng điệu gay gắt và hàng lông mày nhíu lại của tên Tung tá kia thì có thể hiểu được nó không mang nghĩa tốt đẹp gì rồi

- Thằng nào tối qua đi tuần? Bước lên đây cho ngài Trung tá hỏi chuyện

- Tui! – Tên Bảy bước lên, giơ tay ra hiệu.

Đoàng

Một tiếng súng khô khốc vang lên. Đám người trợn tròn mắt... giật mình kinh hãi.... Khẩu súng nằm gọn trên tay tên Trung tá, họng súng vẫn còn chĩa vào nơi tên Bảy vừa đứng. Bảy ngã lăn ra đất, máu từ trong lỗ đạn trên trán túa ra. Mắt hắn mở to....

- Tụi bay ăn cơm nhà nước hay ăn c*t mà có việc đi tuần cũng không xong? Bao nhiêu người chết kia, sao cũng không một câu báo động? Tụi bay muốn làm phản à?

Tên phiên dịch được thể la hét.. Chỉ mặt từng người từng người trong đám lính tuần hôm qua, không biết có phải hắn đang thuật lại lời của tên Pháp kia không nhưng xem ra hách dịch lắm.

Thầy Lĩnh nắm chặt tay, sự tức giận trong ông đã lên tới đỉnh điểm rồi! Nhưng làm gì bây giờ? Nhịn thôi!

- Bay đâu, đem bắt hết đám vô dụng này lại. Chờ xong vụ này thì cho chúng nó rũ tù.

Đám lính lê dương hùng hổ xông đến trói nghiến đám kia lại, còn đám kia cũng chẳng mảy may chống cự. Mà dám chống cự? Để rồi như Bảy?

Thầy Lĩnh tay vẫn ôm đứa nhỏ, đứng nép sang một bên.

Tên Trung tá nhìn xung quanh, gương mặt hắn ta khi lướt qua mấy cái xác chết quả thật vô hồn, không một chút ái ngại cũng như thương xót. Hắn ta quay ra tiếp lục nói gì đó với tên phiên dịch rồi quay trở lại xe

- Tụi bay, thu gom mấy cái xác rồi về. Còn đám kia nữa, không có gì phải lo. Bu đen bu đỏ làm gì? Về hết đi. Tối nay lính lê dương sẽ canh tuần chứ không phải bọn vô dụng kia nữa đâu.

Thầy Lĩnh cùng ông chủ trọ thất thểu ra về. Thầy Lĩnh ẵm luôn đứa nhỏ kia về nhà, thon thả rồi tìm xem họ hàng nội ngoại của nó mà gửi lại..

Vừa về đến nhà, thằng Mẫn lật đật chạy ra

- Thầy ơi! Thầy! Lúc nãy có ông kia tới đưa cho thầy cái này

Nó vừa nói vừa chìa một mảnh giấy ra trước mặt. Thầy Lĩnh đặt đứa nhỏ kia xuống, kêu thằng mẫn dắt nó vô trong nhà nghỉ ngơi.. Ông mở tờ giấy....

"Đêm nay! bãi đất hoang bên ngoài thị xã. Cố nhân hội ngộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro