Chương 16: Người Bí Ẩn (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở nhà ông người Hoa kia về, thầy Lĩnh trở nên bần thần hẳn. Ông cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại thở dài thườn thượt. Hai đứa nhỏ thấy thế nên cũng không dám làm phiền, thằng Mẫn lủi thủi dắt em ra ngoài ngõ chơi. Còn ông chủ trọ, ông cũng đã nghe qua về sự tình hôm nay, ông lại bắt đầu lo sợ về những gì có thể xảy ra sắp tới. Không khí ngột ngạt, căng thẳng thật khiến người ta khó chịu.

- Ê ông Ba! Nay tụi tui trực đêm cuối nè, coi có gì làm lại rai chút đỉnh chớ.

Tiếng người nói từ phía hàng rào, ông Ba ngước lên. Thì ra là Bảy – tên lính lớn tuổi nhất trong đám lính canh tuần hôm trước. Hắn ta cùng hai ba tên nữa, ghé vào cái chòi của thầy Lĩnh, chuẩn bị cho đợt đi tuần đêm nay.

- Hà hà, Vô đây, vô đây chơi nào! – Ông Ba giơ tay lên vẫy vẫy

Đám lính tiến vào, quẳng mấy cây gậy tầm vông ra đất rồi ngồi phệch xuống mấy cái ghế coi bộ mệt mỏi lắm.

- Thế đã bắt được cái thằng hung thủ rồi hay sao mà canh mỗi đêm nay thế?

- Làm gì đã bắt được ai! Ngày mai tụi tui nhường lại cái nhiệm vụ "quan trọng" này cho bọn lê dương với ông quan Tây đảm nhiệm – một tên lính nói với giọng khá mỉa mai

- Thế! Mai mấy chú về lại trên tỉnh à?

- Không, đâu đã được về dễ thế. Mai tụi tui làm cu li cho mấy thằng lê dương. Đi canh kho súng, canh xe cho bọn nó. Nhưng làm gì cũng được, miễn không phải canh tuần nữa là được

- Đúng! Bây giờ sau mỗi đợt tuần, kiểm kê lại không mất một ai thì coi như cảm tạ trời đất rồi. Hơn hai chục con người, mới chục ngày nay giờ còn hơn 10 người. Bọn lính của ông Xã trưởng đang kháo nhau vụ này do ma quỷ gây nên đấy!

- Hà hà. Ma quỷ gì các chú ơi.. Tui ở đây lâu rồi, làm gì có. – Ông Ba cười trừ

Đám người cứ ngồi đó, nói một vài câu chuyện tầm phào. Chuẩn bị cho một đêm lo sợ và mệt mỏi sắp đến.

Trời đã bắt đầu tối, thầy Lĩnh từ trong nhà bước ra... Nhìn thấy đám lính, ông vội nói

- Mấy chú, đêm nay cho tui đi theo với. Tui cũng muốn thử xem xem cái cảm giác đi tuần đêm nó như nào

- Thôi bớt giỡn! Tụi tui đã ớn tới óc mà ông thì thích đi. Bộ hổng sợ chết hả cha? – Một tên lính nói với giọng bỡn cợt

- Tui nói thiệt chớ có đùa giỡn chi đâu. Nghe mấy chú nói đêm nay đêm cuối nên tui cũng muốn đi thử cho biết. Tui có chút ít võ nghệ gia truyền đó nghe. Đừng giỡn à! – Thầy Lĩnh vừa nói vừa cười hà hà

- Ừ, thích thì cứ cho ổng đi. Đêm nay ổng mà bị cái thứ kia bắt mất thì anh em mình đỡ phải mất thêm người nữa. – Tên Bảy nửa đùa nửa thật.

Đêm nay trời không trăng không sao, cũng không có một chút gió. Cái không khí oi bức, cộng với màn đêm đen mịt ấy khiến cho đám lính tuần hơi khó chịu. Thầy Lĩnh cũng đi theo trong đám ấy, ca tuần đầu tiên có sáu người, thêm thầy Lĩnh nữa là bảy.

Họ không nói không rằng, người này nối đuôi người kia mà hướng về phía trước, chốc chốc thì tên đi đầu quay ra sau điểm danh lại rồi đi tiếp. Mỗi lần điểm danh đủ số lượng, cả đám lại thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một cơn sinh tử. Chưa hết, mỗi lần có tiếng mèo kêu hay chó sủa thì cả đám lại giật mình, chĩa cả thảy sáu ngọn đuốc sáng rực về phía có tiếng động. Xem ra việc đi tuần này là một cực hình của bọn họ vậy. Còn thầy Lĩnh, ông cứ lặng lẽ đi theo bọn họ, chốc chốc lại nhìn xung quanh rồi bấm bấm mấy đốt ngón tay. Xem ra ông đang suy nghĩ gì đó nhiều lắm.

Bốn tiếng trôi qua, đám lính cùng thầy Lĩnh quay trở về lại căn chòi. Đám tiếp theo đã ngồi đợi sẵn ở đó để chuẩn bị thay. Thầy Lĩnh với tay lấy cái ấm nước, rót một ly đầy rồi uống ừng ực.

Ca tiếp theo sẽ do Bảy dẫn đầu, hắn ta đứng dậy vươn vai, đốc thúc đám kia đứng dậy. Thầy Lĩnh định xin đi tiếp, nhưng không hiểu vì sao.. lại không nói gì cả

- Ê! Không đi với bọn này nữa à? – Tên Bảy hất hàm hướng về phía thầy Lĩnh

- Mỏi chân quá, mà chả thấy gì. Thôi tui ở nhà ngủ đây – Thầy Lĩnh mỉm cười nói

Đám lính bước ra khỏi cái khoảng sân, nhằm hướng trước mặt mà bước tới... Chốc lát đã biến mất trong cái màn đêm tối đen u ám ấy.

Tưởng chừng đêm nay sẽ kết thúc trong êm xuôi thì khi đám lính đi ngang qua cái cây treo xác thằng Tí hôm trước, một tên lính ngước lên trên cây rồi hét lớn

Cả đám giật mình nhìn theo thì kinh hãi..... Trên cành cây, có một thứ gì đó.. một thứ gì đó đang ôm một người.. Nó không mang hình người hoàn toàn, hình ảnh nó mơ hồ, chỉ nhìn rõ phần thân trên, còn phần thân dưới là một đám khói mờ ảo màu đỏ như máu.

Miệng nó gắn chặt vào cổ của người kia... Máu từ cổ ứa ra, nhỏ lộp độp xuống đất... Nó ngước xuống nhìn đám lính, nở một nụ cười mang rợ

Hé hé hé hé

Đám kia như chết đứng, mắt trợn to... khiếp đảm tột cùng khi chứng kiến cảnh trước mắt. Muốn chạy nhưng chân như bị dính chặt xuống đất vậy. Có tên đã đái ra quần từ lúc nào không hay.... Giờ thì chúng đã thấy được... thứ mà chúng canh tuần đề phòng bấy lâu nay là gì.

Cái thứ kia vẫn đang tiếp tục cái hành động kinh dị của mình, người trên tay nó chốc chốc lại giật giật... chắc máu đã bị hút gần cạn rồi... Ở dưới, đám kia vẫn đứng chết trân ở đó..... Giờ làm gì tiếp đây? Chẳng lẽ cứ đứng yên chứng kiến bữa liên hoan xác thịt của cái thứ kia? Rồi có gì đảm bảo nó sẽ không liên hoan luôn tụi ở dưới?

Bỗng một thứ màu vàng từ sau lưng đám lính nhằm thẳng cái thứ kia mà bay đến.

Ầm

Một tiếng nổ khá lớn vang lên, sáng rực một góc. Cái thứ kia hét lên một tiếng, vứt người trên tay xuống đất toan bay đi. Thứ màu vàng lại tiếp tục bay đến chặn đường lui của nó... lần này là hai ba cái chứ không phải một như lần đầu

Ầm, ầm, ầm

Cái thứ kia hét lên đau đớn lùi lại, đứng yên thủ thế... Đám lính bây giờ như bừng tỉnh, hướng mắt về phía sau. Thì ra, đó chính là Thầy Lĩnh. Ông đã đứng đó tự lúc nào, một tay cầm thanh kiếm gỗ, một tay cầm lá bùa màu vàng.

- Tao tìm mày đã lâu, hôm nay lại sơ ý để sổng mày một lần. Nhưng không có lần thứ hai đâu! – Thầy Lĩnh hét lớn chỉ thanh kiếm gỗ về phía cái thứ kia

Thì ra lúc nãy thầy Lĩnh bảo mỏi chân, xin ở nhà thực ra là để dụ cho con quỷ ra mặt. Mặt khác ông âm thầm đi theo đám lính ấy. Đến đây thì đúng như dự tính, con quỷ đã xuất hiện.
Con quỷ ấy vẫn ở yên trên cây mà thủ thế, nó gầm gừ ra vẻ giận dữ lắm. Mắt nó đỏ nhưng đục ngầu, hai cái răng nanh dài cả nửa gang tay nhe ra mà gầm gừ...

Đám lính kia từ lúc nào đã kéo hết ra sau lưng thầy Lĩnh mà đứng, bây giờ thầy Lĩnh trở thành vị cứu tinh, là thánh sống của chúng, chứ không còn là ông thầy thuốc ở căn chòi kia nữa.

Thầy Lĩnh lại bắt quyết, niệm chú lầm rầm trong miệng. Sau đó, ông đưa tay phóng lá bùa về phía con quỷ ấy. Lá bùa lần này màu đỏ, chứ không còn là màu vàng như những lần trước nữa. Lá bùa nhằm đầu con quỷ mà bay đến.....

Nhưng lạ thay, lần này không có bất kì tiếng nổ nào vang lên như lúc nãy nữa. Thầy Lĩnh bất ngờ, ông móc tiếp một lá bùa nữa phóng về phía con quỷ.... Vẫn thế... không có gì xảy ra cả. Con Quỷ lúc này đã không còn vẻ sợ sệt gì nữa. Nó đứng lên, nhe răng ra cười... Một tràng cười ma quái

Hahahahhahahaha

Nó quay phắt người định bay đi, thầy Lĩnh nóng mặt... Ông giơ thanh kiếm gỗ rồi lao theo.

Xoạt

Một vật nhọn sáng loáng từ phía trước bay đến thầy Lĩnh, nó sượt qua vai ông... Làm rách cả chiếc áo ông đang mặc, máu bắt đầu ứa ra. Thầy Lĩnh bị bất ngờ nên thu thế lùi lại, con quỷ trong chớp mắt đã biến mất bỏ lại đám lính cùng thầy Lĩnh đứng đó.

Thầy Lĩnh nhặn nhó, lấy tay giữ vết thương rồi quay ra sau....

Ông đang tìm kiếm thứ đã tấn công mình.....

Ở dưới đất... Có một vật đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá... Một cây trâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro