Chương 15: Người Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi réo từ đằng sau làm người đàn bà kia giật mình, bà ra hiệu cho chiếc xe kéo dừng lại rồi bước xuống

- Quái! Ông thầy kêu mình làm gì thế? – Bà ta thầm nghĩ

Thầy Lĩnh lúc này đã chạy gần đến nơi, ông thở hổn hển. Tay vẫn đưa lên vẫy vẫy bà ta.

- Thầy! Có chuyện gì thế thầy?

- Bà.. Tui muốn đến tận nhà khám cho con gái bà, như thế sẽ tốt hơn.

- Chết, nhọc công thầy quá.. Tui cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy đợi một chút, để tui kêu thêm chiếc xe cho thầy.

Ba chiếc xe kéo dừng trước cửa một ngôi nhà khá lớn, xây theo phong cách người Hoa. Nhìn sơ qua thì gia cảnh nhà này cũng thuộc hàng khá giả. Hai đứa người hầu vội vàng xuống xe đỡ người đàn bà kia, còn thầy Lĩnh đứng đó mà quan sát xung quanh.

- Nhà này đúng thật là có vấn đề.

.............

- Thầy! Thầy ngồi đi. Để tui vào gọi chồng tui dậy. Khổ! Đêm nào ổng cũng thức trắng đêm lo cho con gái cả. – Bà ta vừa nói vừa chỉ xuống bộ ghế gỗ sang trọng đặt chính giữa phòng khách.

Chừng năm phút sau, một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra, mặt ông ta mừng rỡ vội đưa tay nắm lấy tay thầy Lĩnh

- Thày... Ngộ cảm ơn thày đã tới trị bịnh cho con gái của ngộ. Thày cứ yên tâm, tiền bạc đối với ngộ không thành vấn đề.

Thì ra ông này là người Hoa, còn bà vợ là người Việt. Nhìn sơ qua người đàn ông này thì vượng khí cũng như sắc mặt rất tốt, nhưng sao trên tay lại có một luồng khí đen bám lấy - Thầy Lĩnh chợt nghĩ

- Tui chỉ là biết chút nghề thuốc, giúp được gì tui sẽ giúp. Ông cứ yên tâm! Nào, giờ chỉ cho tui chỗ con gái ông để tui khám bịnh cho cổ.

- Được! Thày đi theo Ngộ

Hai người đi ra phía sau, người đàn ông kia dừng trước cửa một căn phòng. Vợ ông ta đã đứng ở đợi ở đó sẵn

- Đây, phòng của nó đây. Để Ngộ gọi nó

- Kim Ngọc! Có thầy thuốc cha mời đến trị bịnh cho con đây, con mở cửa ra đi... Kim Ngọc

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì....

- Kim Ngọc, Kim Ngọc. Con mở cửa ra đi rồi mới trị được bịnh cho con chứ.. – Người đàn ông kia vẫn tiếp tục gọi

Đáp lại tiếng gọi của người đàn ông kia chỉ là sự yên tĩnh, không một tiếng động!

Thầy Lĩnh đứng đó, hai hàng lông mày nhíu lại. Căn phòng này có vấn đề, yêu khí bên trong nhiều không kể. Xem ra.... quả đúng như thầy dự đoán.

- Cô Kim Ngọc.. Cô mở cửa để tui vô khám cho cô. Khám sớm hết bịnh sớm

Thầy Lĩnh vừa nói vừa đưa bàn tay áp nhẹ lên cánh cửa, bỗng từ bên trong vang lên tiếng la

- Đi hết đi, cút hết đi. Tui không cần ai chữa trị gì cả, đi đi!

Thầy Lĩnh áp mạnh hơn vào cánh cửa, miệng lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Không còn là sự la lối hung dữ kia nữa, bên trong vang lên tiếng khóc thút thít

- Cha.. con đỡ rồi, con không cần chữa nữa. Cha đuổi ông kia về đi, con sợ lắm. Cha...

Tiếng khóc thút thít mỗi ngày một lớn, người đàn ông kia không hiểu chuyện gì xảy ra.. Ông toan định nghe theo lời cô con gái nhưng bị thầy Lĩnh giơ tay lên ngăn lại.

- Có bịnh phải chữa chứ cô. Cô không muốn chữa thì tui cũng bắt phải chữa

Vừa dứt lời, thầy Lĩnh đạp mạnh về phía trước làm cánh cửa bật ra. Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra ngoài, hai người kia nhăn mặt lại, vội vàng bịt mũi.

Bên trong phát ra tiếng kêu rú thảm thiết, thầy Lĩnh nhảy qua cánh cửa bị ngã rồi chạy vào bên trong, vợ chống kia cũng chạy theo.

Á aaaaaaaa

Người đàn bà kia kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh, còn ông kia thì đứng chết trân tại chỗ. Chỉ có thầy Lĩnh là tỉnh táo như không nhìn thấy gì trước một cảnh tượng quá sức kinh dị

Trước mặt thầy Lĩnh lúc này là một thứ.... không còn gọi là người được nữa. Cơ thể đã ở giai đoạn phân hủy, dòi bò lúc nhúc từ trong ổ bụng bò ra. Từng đường gân máu trương phình, hằn rõ trên hai cánh tay. Lạ thay chỉ còn lại cái đầu là nguyên vẹn, sắc mặt có đôi chút nhợt nhạt nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì. Ánh mắt mở to, nhìn thẳng ra phía trước....... Mà cái khuôn mặt ấy..... quen lắm.. nó quen lắm

- Kim Ngọc, con ơi... Kim Ngọc – Người đàn ông kia toan chạy đến nhưng bị thầy Lĩnh cản một lần nữa

- Đừng! Cô ấy chết rồi. Chết được gần một tháng rồi

- Chết được gần một tháng? Vậy người nói chuyện lúc nãy là ai? – Người đàn ông kia trợn mắt

Thầy Lĩnh nở một nụ cười mỉm chỉ về phía cái hộp ở góc phòng

- Nó nói đó

Cái hộp biết nói? Trần đời chưa bao giờ nghe qua chứ huống gì là tận mắt chứng kiến. Thầy Lĩnh tiến đến chỗ chiếc hộp kia, lấy nhét vội vào cái túi đeo sau lưng. Người đàn ông kia như không để ý đến hành động kì lạ của thầy Lĩnh, trong mắt ông bây giờ chỉ có đứa con gái tội nghiệp kia.

- Nào, ông đỡ bà dậy rồi ra đây, tui có chuyện muốn nói.
Người đàn ông kia làm theo lời thầy Lĩnh trong vô thức. Ông ta dìu bà vợ dậy, mắt vẫn không ngừng dán vào phía cô gái kia. Ba người ra khỏi căn phòng, thầy Lĩnh rút trong túi ra một lá bùa, bắt quyết, niệm chú

TRẤN

- Không ai được bước vô căn phòng này – Thầy Lĩnh hét lớn với đám gia nhân đứng bên ngoài
Ba người quay trở lại phòng khách, người đàn bà kia được mấy đứa nhỏ xoa dầu, dựt tóc mai dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, bà ta hốt hoảng nắm chặt lấy tay chồng rồi nhìn xung quanh

- Con Kim Ngọc, ông ơi.. con Kim Ngọc

Ông nắm chặt tay vợ, không nói gì cả. Hai hàng nước mắt bất chợt tuôn ra. Bà kia thấy thế càng khóc to hơn

- Hai ông bà bình tĩnh, nghe tui nói đây.

Hai người giật mình, quay sang nhìn thầy Lĩnh

- Cô Kim Ngọc thực ra không bị bịnh tật gì cả. Cổ có kết cục bi thảm như hôm nay là do cổ luyện một loại ngãi độc, gọi là huyết ngãi. Đang luyện thì bị phản, người trước giờ nói chuyện với ông bà chính là con quỷ kia giả dạng. Con yêu này nó tác oai tác quái gần hơn một tháng nay rồi, hôm nay tui mới tìm ra được tung tích nó.. tiếc là đã muộn. Ông bà có biết nguyên do cớ làm sao cô ấy lại làm vậy không?

- Trời ơi! Tui nào có biết. Nó trước giờ ngoan ngoãn, nhà tui được mỗi mình nó. Nó trước giờ một con kiến còn không dám giết thì luyện ba cái thứ bùa ngãi làm gì chứ - người đàn bà nói trong cơn nấc nghẹn.

- Cũng may một điều đó là hôm nay bà đến chỗ tui, tui mới ngờ ngợ ra về thời gian "mất tích" của cổ. Tính đến nay thì là bốn mươi lăm ngày kể từ khi cổ luyện. Còn bốn ngày nữa là đến cái hạn 49 ngày, gia đình bà vẫn an toàn là cũng bởi vì chưa đến cái hạn đó đó.

- Thế giờ ngộ phải làm gì? – Ngươi đàn ông kia vội hỏi.

- Giờ chưa đến giờ. Đúng chính ngọ, tui sẽ lập làm lễ, tiêu trừ nó trước khi quá muộn..Còn về cô Kim Ngọc, ông bà nên chuẩn bị hỏa táng cho cổ thì tốt hơn. Lúc nãy tui đã trấn cánh cửa lại rồi, chỉ cần nó không đem được xác cổ đi thì coi như việc đã xong một nửa.

Người đàn bà trở nên suy sụp hẳn, nấc lên từng chặp. Cặp mắt nhắm nghiền lại...

...............

Xoảng....

Tiếng gạch vỡ từ phía phòng cô Kim Ngọc vọng lại, ba người giật mình. Thầy lĩnh vội vàng chạy ra sau......, lá bùa vẫn còn nằm trên cánh cửa..

Thầy lĩnh tiến vào bên trong. Cái xác cô Kim Ngọc không còn ở đó nữa. Phía trên trần nhà thủng một mảng lớn. Ánh sáng chiếu thẳng xuống nền nhà.

- Cái.... cái gì thế này – Thầy Lĩnh trợn tròn mắt... sao lại có thể thế được? Rõ ràng lá bùa vẫn còn ở trên cửa, trấn lại căn phòng này rồi.... Sao sao, nó có thể phá thủng mái mà đi được?

Nói rồi thầy Lĩnh lấy cái hộp lúc nãy từ trong túi mở ra. Bên trong là một lá bùa màu vàng, Ông vội lấy lá bùa mà đốt đi...

- Xem ra, xem ra có kẻ nhúng tay vào rồi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro