Chương 14: Manh mối bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi xảy ra vụ thảm án nhà Lão Tứ, đêm đêm từng toán lính cứ chia nhau ra mà đi tuần. Nghe đâu lão xã trưởng xin trên tỉnh đưa xuống hai tiểu đội lính để hỗ trợ tuần tra. Cáo thị được dán ở khắp nơi về một tên sát nhân tàn bạo giết người cướp của. Dân cư trong vùng cũng trở nên ái ngại hơn. Cái quang cảnh đông đúc, náo nhiệt của một thị xã sầm uất cũng vì thế mà giảm đi mấy phần.

Mấy ngày nay, chỉ có căn chòi nơi quán trọ của thầy Lĩnh là luôn sáng đèn, ngay cả nửa đêm cũng thế. Mấy thằng lính đổi ca hay đến đây làm mấy ly nước nghỉ mệt trước khi đến giờ gác tiếp theo. Thầy Lĩnh cũng vì thế mà thăm dò được một số chuyện mà đám lính bàn tán với nhau.

Đêm nay cũng là một đêm như thế, một tốp bốn năm tên lính lại tập trung ngồi ở cái bàn trong căn chòi của thầy Lĩnh, bọn nó xin chú Ba một ấm trà rồi cứ thế ngồi đợi tốp khác đến thay ca.

- Mấy đêm nay rồi, tao mệt lắm rồi chúng mày. Có mẹ gì đâu mà ông xã cứ bắt mình phải canh tuần chứ? – Tên lính có vẻ là lớn tuổi nhất trong đám lính hắng giọng càm ràm

- Chứ còn gì nữa, mệt còn hơn cả bọn cạp xanh, cạp vàng đi dẹp quân phản loạn. Lính tráng mà suốt ngày bắt canh gà, canh vịt ngủ. Nửa đêm đi dạo như mấy thằng khùng. Thề... Ở đây đi tuần mà gặp người trên đường là mừng thấy mẹ rồi.
Dân thì đóng cửa.. canh mẹ gì chứ? – Một tên lính khác phụ họa

Thầy Lĩnh từ trong nhà đi ra, thật ra cũng chẳng ưa gì bọn này. Nhưng vì "có còn hơn không" nên mấy hôm nay ông cũng đành yên lặng mà quan sát.

- Mấy chú đêm nay lại canh tuần à? Bộ... chưa bắt được tên hung thủ dán trên cáo thị à? - Thầy Lĩnh vờ hỏi

- Đã ai thấy mặt mũi thằng ất ơ đó đâu? Toàn nghe ông xã la lối, đang trên tỉnh sung sướng lại bị bắt xuống đây canh cho chó, mèo ngủ. Nếu không có cái chuyện tào lao này chắc giờ tui đang ôm một cô đào nào đó ở trên huyện rồi.

- Mẹ.... cái thằng đó chắc nó sợ xanh mật rồi trốn đi biệt xứ cũng nên. Hổm rày tao đợi tìm được nó rồi chơi tay đôi thử xem nó có tài nghệ gì mà hành xác mấy anh em mình. Thiết cần chấp luôn nó một tay một chưng.

Đám lính bật lên cười ha hả trước câu nói của tên lính vừa rồi. Thầy Lĩnh thì nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt không một chút cảm xúc nào cả. Đêm nay, ông dự cảm có chuyện chẳng lành. Ruột gan cứ nóng ran hết cả lên. Bấm quẻ thì không ứng, suy nghĩ về hành tung của thứ ông nghi hoặc càng làm cho ông thêm rối trí.

Chặp sau, một nhóm lính đi tới căn chòi. Thì ra đã đến lúc đổi canh tuần, đám này ra hiệu cho đám đang ngồi trong chòi thay phiên. Bỗng, tên lính lúc nãy đập mạnh tay xuống cái bàn rồi nói

- Mấy anh em cứ ở đây, tui sẽ đi tuần một vòng xem sao. Xem thử một mình tui đi thằng hung thủ có mò ra không. Nếu nó dám ra thì chết mẹ nó với tui.

Đám lính kia lại cười ha hả, chắc tên này thường ngày cũng không phải hạng tầm thường nên chẳng ai can ngăn hắn ta cả. Một tên lính khác chen vào

- Anh Năm Tí, anh mà bắt được thằng hung thủ thì anh em tui nguyện bao anh ăn chơi trên huyện một tuần xả láng, không say không về.

Đám kia như được thể mà hùa nhau hưởng ứng. Tên lính kia như được tiếp thêm tinh thần, hắn ta dắt con dao găm sau lưng, giơ tay với lấy cây đuốc từ trong đám lính, một tay cầm cây gậy tầm vông nhằm thẳng hướng trước mặt mà đi tới.

Thầy Lĩnh thấy thế toan ngăn lại nhưng đã muộn, hắn ta nhanh chóng biến mất trong màn đêm tăm tối. Đám lính còn lại tiếp tục những câu chuyện bàn tán, đùa cợt trong căn chòi.

..........

- Quái, thằng Tí nó đi tuần kiểu gì hơn một canh giờ rồi không thấy quay lại? – Tên lính lớn tuổi kia sốt ruột ngó ra phía trước sân

- Chắc nó ngủ gục mẹ ở xó nào rồi cũng nên, đi tuần kiểu này không ngủ gục mới lạ.

- Để đấy tao đi kêu nó, ngủ mẹ gì. Chắc lại thấy bà nào quên đóng cửa chớ gì.

- Tao đi với

- Tao nữa

Đám lính nhao nhao lên, tên lớn tuổi nhất giơ tay

- Đi kêu nó về chứ bộ đi chơi hay sao mà đi cho đông? Cứ ngồi đây đi, tao đi rồi về ngay.

Hắn ta cầm cây đuốc trên tay, cũng không buồn cầm gậy hay dao theo. Miệng làu nhàu chửi thề rồi tiến ra khỏi ngõ.

........

Aaaaaaaaaaaa

Tiếng kêu thất thanh từ phía trước vọng lại làm cả đám lính giật mình, thầy Lĩnh đang ngồi trên cái ghế bành trước nhà lim dim cũng choàng dậy.

- Anh Bảy....
Vâng.. không khó để nhận ra đấy chính là tiếng kêu của tên lính lớn tuổi nhất trong đám. Hắn ta vừa đi chưa đầy năm phút. Tiếng la ấy.. lẽ nào?

Cả đám lính ùa ra, thầy Lĩnh cũng đi theo. Họ ra đến nơi phát ra tiếng kêu thất thanh ấy, đó là một cái cây si cổ thụ, nằm cách căn chòi của thầy Lĩnh hơn trăm thước. Người lính tên Bảy, hắn ta đang lết dưới đất, miệng ú ớ gì đó không rõ. Mắt hắn ta như dính chặt trên ngọn cây, tay chỉ chỉ lên.... Khuôn mặt hốt hoảng ấy .... bàn tay run run... chỉ lên

Hỡi ôi..... Là Năm Tí, tên lính đi tuần một mình lúc nãy. Anh ta bị treo trên ngọn cây, mà không phải là anh ta hoàn toàn.... Chỉ có phần thân trên là treo trên cây, nửa còn lại nằm ngay dưới đất. Ruột gan lòi hết ra ngoài, ruột anh ta kéo dài từ phần thân bị treo nối với phần thân dưới đất, máu vương vãi khắp nơi. Có tên lính không chịu được mà nôn thốc nôn tháo.
Khuôn mặt anh ta mới đáng sợ. Mắt mở trừng trừng, miệng nhếch nhếch lên. Anh ta đang cười? Bị giết một cách man rợ như thế nhưng anh ta lại cười ư? Kinh dị... Quá sức kinh dị

Thầy Lĩnh đứng yên đó, nhìn cái xác của tên lính kia...... Nó lại ra tay nữa rồi!

Đám lính kia loay hoay một lúc cũng đưa được xác thằng Năm xuống, ráp vội hai mảnh thân nó lại rồi cáng về nhà xác. Đám lính như quá sốc với những gì vừa chứng kiến nên chẳng ai nói với ai điều gì. Cứ lẳng lặng mà đi.

Tên lính lớn tuổi nhất chỉ đạo bọn còn lại tiếp tục đi tuần đến hết đêm.

.............

Năm ngày trôi qua.... đều đặn mỗi đêm một người chết. Đều là đám lính đi tuần cả, lúc đổi ca thì mới phát hiện ra thiếu người. Không một ai biết lí do, chỉ khi phát hiện ra thì kháo nhau đi tìm. Lần nào cũng vậy, chỉ tìm được những cái xác không nguyên vẹn. Lão xã trưởng suy sụp hẳn, có đêm lão trực tiếp xuống đi tuần, nhưng vẫn mất tích là mất tích, vẫn chết người là chết người.

Bây giờ cứ nhá nhem tối là không một ai dám bén mảng ra khỏi nhà, còn bọn lính đi tuần thì cho dù đi tiểu cũng vẫn đi cả đám. Sự hoảng sợ lúc này đã lên đến đỉnh điểm....

Sáng hôm nay, một trung đội lê dương từ trên tỉnh điều động về thị xã. Nghe đâu có cả một tên trung tá Pháp chỉ huy lần này. Người dân đổ xô ra hai bên đường để xem, trong đó có cả thầy Lĩnh cùng hai đứa nhỏ, có vẻ đây là lần hiếm hoi người ta cảm thấy an tâm và hy vọng khi nhìn thấy đoàn lính này.

Chiếc xe chở viên trung tá dừng lại trước cổng công đường, lão xã trưởng lúc này cùng đám lính đã đứng trước cổng để đón. Cửa xe mở ra, viên trung tá kia bước xuống. Cái mũi cao ngút, ngọn hoắc, cặp mắt xanh rì, làn da trắng bệch của một người Tây Phương không lẫn vào đâu được. Hắn ta sầm xì điều gì đó với tên phiên dịch, mắt đưa xung quanh một lượt rồi đi thẳng vào bên trong

- Nó...... chính nó....

Thầy Lĩnh giật mình nhìn xuống, thằng Minh miệng nắm chặt tay ông rồi lẩm bẩm

- Minh... gì đấy con?

- Nó.... chính nó giết sư phụ.. chính nó.. chính nó bắn
Thằng Minh chỉ thẳng vào tên trung tá kia, ánh mắt hoảng sợ.... Thằng Mẫn cũng thế, chúng nó cứ bám chặt lấy thầy Lĩnh mà trừng mắt nhìn.... Kí ức ùa về, Đúng! cái chết đầy uất hận của thầy Bảy bỗng chốc ùa về. Ba người đứng đó, mắt trừng trừng căm phẫn hướng về phía thằng Tây..............

...............

- Thầy ơi... thầy Lĩnh ơi

Tiếng một người đàn bà nhẹ nhàng gọi vọng vào trong. Thầy Lĩnh đang sắc thuốc ở trong nhà nói với ra

- Ai đấy? Cứ vô đi!

Một người đàn bà trung niên cùng hai đứa nhỏ chắc là người hầu đi vào, bà ta nhìn thầy Lĩnh rồi nói

- Cho tui hỏi, ông anh có phải là thầy Lĩnh? Chuyên bốc thuốc trị bệnh?

- Vâng! Là tui, bà có chuyện chi tìm tui? Bà bị bệnh chi? – Thầy Lĩnh kéo vội chiếc ghế ra mời bà ta ngồi và hỏi

- Không! Không phải tui, tui tới đây là muốn xin thầy chữa cho con gái tui

- Thế cổ bị bệnh chi?

- Chuyện là hơn tháng trước, nó đột nhiên kêu bị trái rạ. Rồi khóa kín cửa phòng không cho ai vô, ngay cả tui với tía nó cũng không vô được. Nó bảo bị ghê lắm nên không được ai nhìn thấy. Hằng ngày thuốc thang cơm nước cứ bỏ trước cửa phòng nó, rồi người ở phải đi khỏi. Ai đứng lại đó chờ thì bị nó la mắng ngay. Có lần tui rình nó, nó lấy cơm ăn thật.. Nhưng không thấy được mặt nó, không ai thấy từ lúc nó phát bệnh cả. Chắc nó xấu hổ với mọi người lắm. Tía nó mấy lần định phá cửa vô nhưng nó khóc lóc, la hét nên ổng thương con, không nỡ làm gì. Cứ để yên như thế. Thuốc thang trước giờ không biết bao nhiêu nhưng nó vẫn nói là không hết. Tui tới đây là xin thầy giúp cho con tui.

- À hà hà, trái rạ thì dễ. Để tui bốc cho ít thuốc về uống. Ba hôm là khỏi thôi, đảm bảo không có thẹo gì cả - Thầy Lĩnh chắp miệng vừa cười vừa nói.

Thuốc bốc xong, người đàn bà kia mừng rỡ cảm ơn thầy Lĩnh rối rít, dúi vào tay ông mấy tờ giấy bạc. Còn hứa nếu con gái hết bệnh sẽ quay trở lại hậu tạ.

Thầy Lĩnh quay trở lại bàn sắc thuốc, tiếp tục cho xong công việc dang dở. Bỗng

- Một tháng! Không ai thấy mặt! ...... Hay là.........

Thầy Lĩnh quăng vội con dao sắc thuốc xuống đất..... Chạy vội ra cổng.. miệng la lớn

- Bà gì ơi... bà gì ơi.. Dừng lại. Dừng lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro