Chương 13: Bế Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông chủ trọ đi hỏi khắp thị xã, ngay cả những làng kế cận cũng không bỏ sót. Nhưng tuyệt nhiên không hề có ai mất tích hoặc biến mất trong thời gian gần đây.

Chiều hôm ấy, ông chủ trọ thất thểu về nhà, ông ngồi phịch xuống cái ghế, với tay lấy cái ấm nước mà tu ừng ực.

- Anh Ba! Anh Ba.. Sao rồi, có tin tức gì không? – Thầy Lĩnh từ trong chạy ra vội vàng hỏi

- Hazz. Người đi vắng khỏi nhà 3 ngày cũng không có. Huống gì mất tích cả tháng, Chú xem có nhầm lẫn gì không? – Ông Ba vừa nói vừa thở hổn hển

- Quái! Không thể có chuyện như vậy được. Chẳng lẽ con quỷ từ nơi khác đến, điều ấy lại càng vô lý hơn vì cái giống này nó chưa diệt sạch dân cư ở nơi nó tu luyện thì nó chưa đi nơi khác đâu. Mà dạo này có nghe tin gì đâu?

Thầy Lĩnh vừa mân mê cái nhẫn bạc cũ kĩ trên tay vừa suy nghĩ...... Càng nghĩ thì càng vô lý lắm.

- Thầy Lĩnh, thầy Lĩnh ơi!

Ngoài ngõ một thằng lính lệ hớt hải gọi với vào, hai người thấy thế liền chạy ra ngay.

- Cậu kia, có chuyện gì đấy? – Ông Ba liền nhanh miệng hỏi

- Nhà xác, nhà xác có chuyện rồi.... Người chết sống lại, người chết sống lại

..............

Số là chiều nay, người trực canh phát hiện tiếng động phát ra từ khu nhà xác. Nghĩ bụng là chuột phá nên anh ta mới tiến gần lại, lấy cây gậy tầm vông mà gõ vào cánh cửa bốp bốp.

Bên trong im bặt, anh ta chửi thề một câu rồi quay đi. Được chừng hơn năm bước, tiếng động ấy lại vang lên. Lần này nó lại to và rõ hơn, cái âm thanh lạ lắm....

Máu nóng nổi lên, anh ta mặt hằm hằm quay phắt lại, tiến đến cánh cửa nhà xác.

Rắc! cái ổ khóa nhanh chóng được mở, sợi xích sắt bị kéo ra khỏi cái khuyên cửa nghe lộp cộp... lộp cộp.

Cánh cửa gỗ xập xệ từ từ mở ra.... Đập vào mắt anh lính kia là một hàng xác chết đắp chiếu nối nhau chạy dọc từ trái qua phải căn phòng. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.

Anh ta toan quay đi thì tiếng động ấy lại vang lên, lần này... anh nghe rõ mồn một. Nó phát ra ở phía góc cuối nhà xác.
Tiếng như có ai rên vậy... Đúng thế! Là tiếng rên.. một tiếng rên nhè nhẹ nhưng rõ lắm, rõ đến mức cảm tưởng như âm thanh ấy đang cận kề bên tai.

- Ai đấy? - Anh lính gõ nhẹ đầu gậy vào tường rồi hỏi

Không ai đáp lại câu hỏi của anh ta cả. Tiếng rên vẫn mỗi lúc một rõ hơn, lần này có thể định hình được chính xác nơi nó phát ra

- Cái xác thằng nhỏ - Anh lính giật mình

Anh ta rón rén tiến đến, mắt ngó ngiêng xung quanh.... Lúc này khoảng cách giữa anh và cái xác chỉ cỡ hơn ba, bốn tấc. Giơ cây gậy lên, anh thọc vào bên trong chiếc chiếu rồi hất lên......

Aaaa. – Anh ta hét lên kinh hãi...... Kinh hãi vì cảnh tượng trước mặt.. vì cái thứ hiện ra trước mắt anh ta..

Cái.. cái xác thằng nhỏ.. Mắt nó vẫn mở trừng trừng nhưng cái miệng, cái miệng ngoác đến mang tai ấy nó cử động. Cứ há ra ngáp ngáp, máu ở đâu ứa ra hai bên mép còn cái lưỡi thì thè ra liếm liếm lấy những giọt máu đấy. Nó liếc mắt nhìn anh lính kia, thân thể nó bất chợt run lên bần bật, giật lia lịa.

- Quỷ!... quỷ - Anh ta hét lên kinh hãi rồi quẳng cả gậy lẫn chùm chìa khóa trên tay mà chạy

.............

Trời đã sẩm tối, bên trong khu nhà xác đèn đuốc sáng trưng. Lão xã trưởng đi qua đi lại coi bộ lo lắng lắm, xung quanh lão có đến hơn hai chục thằng lính. Chúng nó bao vây khu nhà xác, rồi giăng lưới sắt xung quanh, tựa hồ như bắt trọng phạm đang lẫn trốn bên trong vậy. Cánh cửa nhà xác thì mở toang, hai bên cánh cửa có hai thằng lính lấy một khúc gỗ to mà chặn lại.

Lão thấy thầy Lĩnh được một tên lính dắt đến thì mừng rỡ như bắt được vàng

- Ahhh. Thầy, thầy Lĩnh đến rồi. Mấy đứa bay mau né ra cho thầy vô. – Lão vừa nói vừa chạy đến nắm tay thầy Lĩnh mà dắt vô

- Thầy... bên trong đó... nó....

- Bần đạo đã được nghe chú lính đây kể qua, để ta vào xem sao.

Thầy Lĩnh giơ tay chặn câu nói của lão, dồng thời đẩy lão suýt ngã dúi dụi ra sau rồi tiến đến cánh cửa nhà xác. Thường ngày ai mà làm thế thì không bị hè ra đánh cho sặc tiết thì cũng bị thưởng cho một cái tát vào mồm. Nhưng hôm nay là ngoại lệ mà......

Thầy Lĩnh ra hiệu cho hai tên lính lấy hạ khúc gỗ xuống, ông với tay lấy cây đuốc gác bên hông tường rồi đi vào.
Đuốc được thầy Lĩnh thắp thêm bên trong, gian phòng bừng sáng lên. Ông thấy rõ mồn một, cái xác thằng nhỏ ở góc phòng. Mảnh chiếu đắp lên người nó thì bị rơi ra, nó mở mắt trừng trừng nhìn ông. Một ánh mắt ai oán, hờn giận và kinh dị. Miệng nó thì vẫn như lời kể, ngáp ngáp như cá đớp không khí vậy.

Thầy Lĩnh nhanh chóng tiến đến, lần này nó rên ư ử, cặp mắt ươn ướt như khóc nhìn ông. Ông rút một lá bùa ra. Đọc chú, khấn niệm rồi dán lên trán nó.

Im bặt.... Nó trở về trạng thái là một cái xác chết như trước.

Thầy Lĩnh khẽ thở dài rồi quay lưng đi ra.

- Thầy... sao rồi thầy? – Lão xã trưởng lật đật hỏi

- Đốt nó đi.

- Đốt? Sao được. Còn phải báo lên cho các quan trên, nếu nghi án giết người thì đợi quan tây xuống xét nghiệm tử thi nữa chứ?

- Ông đợi quan trên hay ông đợi người nhà họ đút tiền? Tui nói lần cuối, hiện bây giờ chỉ là trấn cái xác nó lại thôi, chỉ là cầm chừng. Nếu ông không tiêu hủy thì đại họa đến, ông liệu mà gánh.

Lão xã trưởng như bị bắt thóp, mặt mày nhăn nhó. Lão ngẫm nghĩ một chặp rồi nói

- Được, tui sẽ nghe theo thầy. Nhưng còn người nhà nó, lỡ họ hỏi thì sao?

- Chuyện này ông không phải lo, có ai nói gì cứ bảo đến tìm tui.

- Mấy thằng kia đâu? vô khiêng cái xác ra rồi đốt đi.
Cái xác thằng nhỏ được hỏa thiêu ngay trong đêm, kì lạ là ngọn lửa bén đến đâu trên người thằng nhỏ thì khói vàng khói đỏ cứ bốc lên ngùn ngụt. Chốc chốc người ta lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ vang lên.

Hỏa thiêu xong cái xác, thầy Lĩnh xin phép ra về. Ông cũng không quên dặn lão xã trưởng phải cử người canh gác cả cái thị xã này về đêm. Những ngày tới chắc hẳn không yên bình......

Quả đúng như lời thầy Lĩnh nói, hai hôm sau thì xảy ra chuyện

........

Gia đình Lão Tứ - một thương gia người Hoa chuyên buôn vải vóc, gấm lụa từ Sài Gòn rồi phân phối khắp đất Lục Tỉnh. Cơ ngơi thì thuộc hàng có tiếng tăm, kẻ ăn người ở trong nhà hơn hai chục người. Sau một đêm trên dưới hơn ba chục mạng chết cả. Mà nghe người dân kháo nhau là những cái chết ấy kinh dị lắm. Kẻ thì đứt lìa đầu, người thì tay chân vương vãi. Kinh dị hơn là lão Tứ, ông ta bị treo lên giữa nhà, tứ chi đứt lìa, Chỉ còn có phần thân trên treo lủng lẳng cùng với cái cổ bị cứa gần như đứt lìa, máu me lênh láng khắp cả căn nhà.

Tờ mờ sáng, bên ngoài căn nhà Lão Tứ đã chật ních người. Kẻ thì hiếu kì đứng xem, người thì nhăn mặt, ớn lạnh khi chứng kiến từng cái xác được chuyển đi ra chiếc xe đẩy. Lão xã trưởng mặt biến sắc đứng thất thần một góc. Cả cuộc đời làm quan của lão làm gì được chứng kiến một thảm án lớn như vậy, mà lại còn là giết người chứ không phải tai nạn gì.

Thật không khó tránh khỏi hoang mang tột độ. Lão từ sớm đã cho người đi gọi thầy Lĩnh, nhưng hơn 3 giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Đã lo lắng còn cộng thêm sốt ruột, đâm ra mặt lão lúc này rất khó coi.

- Ông Xã! Thầy lĩnh đến rồi. Thầy Lĩnh đến rồi

Như đợi mẹ đi chợ về, Lão ta lật đật hất đám lính rồi chạy ra. Lần này, nhìn thấy thầy Lĩnh, lão ta không nói gì cả... chỉ nhìn bằng cặp mắt mừng rỡ..

- Đâu? Cái xác bị treo đâu? – Thầy Lĩnh vội vàng hỏi.
Vừa nói thầy vừa lấy tay đẩy đám lính ra rồi bước vào.

Bên trong máu me vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có mấy cánh tay, con mắt hay lỗ tai rơi ra mà bọn lính chưa kịp thu dọn. Nếu như người bình thường thấy được chắc không ngất xỉu tại chỗ cũng phải nôn thốc nôn tháo.

Thầy Lĩnh tiến đến bên cái xác của Lão Tứ. Ông ngắm nghía hồi lâu, tay bấm độn.

Đã quá trưa, đám người hiếu kì phía trước cũng đã thưa dần, mấy tên lính cũng đã thu dọn hết mấy cái xác, chỉ còn thầy Lĩnh cùng cái xác treo lủng lẳng kia là đứng yên đó từ sáng đến giờ. Bỗng, thầy Lĩnh thu tay lại, ngưng bấm độn. Ông tiến lại cái ghế gần lão xã trưởng ngồi phệch xuống, lấy tay áo mà chặm từng giọt mộ hôi chảy dài từ hai bên mang tai xuống đến tận cằm.

- Thầy.... Chuyện này là sao? – Lão xã trưởng vội vàng hỏi, xem ra ông ta đợi để được hỏi thầy Lĩnh câu này lâu lắm rồi

- Cửa nhà không có dấu hiệu bị đập phá, của nã cũng không bị lấy đi. Hình thức ra tay tàn độc nhưng không ai nghe bất cứ tiếng tri hô nào cả. Bần đạo nói đúng chứ?

- Sao....... sao thầy biết?

Lão xã trưởng trở nên hoang mang hơn. Quả đúng như lời thầy Lĩnh nói, cửa nhà vẫn đóng kín, lại còn bị khóa trái. Hai con chó lớn canh cửa nhà ngủ say như chết, khi người ta phá cổng ra thì chúng mới tỉnh mà lao ra sủa. Tiền bạc, của cải trong nhà không có dấu hiệu bị xê dịch cũng như lục lọi.

- Vậy chuyện này là .......

- Nửa phần là người làm, nửa phần là quỷ quấy nhiễu.
Hiện thời chưa dám khẳng định gì. Nếu là Quỷ thì đáng lo một phần, nhưng còn là người thì đáng lo gấp bội. Vì đã là người gây ra thì độ nguy hiểm và tàn độc của hắn.... Quả thật là không đo đếm được.

- Vậy bây giờ ta phải làm sao?

- Trước tiên, Ông hãy cử người canh giữ tất cả những xác chết hôm nay cẩn thận. Khóa kín cửa nhà xác. Không một ai được tự tiện bước vào. Ngoài ra, đêm đêm phải cắt cử thêm người canh gác cũng như đi tuần tra. Nếu như bần đạo tính không sai, nội trong nay mai lại tiếp tục có đổ máu.

Lão xã trưởng bấy giờ ngoan như một con cún vậy, lão nghe theo răm rắp. Cũng dễ hiểu thôi, vì lão bây giờ làm gì đủ sức để lí giải cũng như tìm ra chân tướng của những sự việc vừa qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro