Chương 12: Truyền Thuyết Quỷ Hút Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người thất thểu ra về, người đàn bà kia thì ngất lúc nào không hay, người ta phải cõng bà ấy về. Trải qua sự mất mác bất ngờ và to lớn như thế thì sao mà không suy sụp được.

- Chú Lĩnh, lúc nãy tui nghe chú nói Quỷ hút máu, vậy.... cái này?

- Giờ tui đi đến Công Đường một lát, nhờ anh Ba về trông hai đứa nhỏ giúp. Chặp nữa về tui sẽ kể cho anh Ba nghe.

.........

- Ê, ông kia! Đi đâu đấy? Biết mấy giờ rồi không?
Thằng lính canh cổng hất hàm hỏi một cái bóng đen đi tới

- Chào cậu. Tui tên Lĩnh, phiền cậu nhắn với ông xã trưởng "Người cho ông ấy lá bùa cầu an hôm trước đến có chuyện gấp" – Thầy Lĩnh vừa nói vừa dúi vào tay tên lính một đồng bạc.

- Đứng yên đây!

Tầm mười phút sau thì tên lính đi ra mời thầy Lĩnh vào

- Chào thầy! Đêm hôm khuya khoắc thầy đến có chuyện gì thế? Việc ta nhờ thầy hôm trước thầy đã làm xong rồi hả?

À! Thì ra lão ta đang nhắc đến chuyện hôm trước lão nhờ thầy Lĩnh chấm tử vi và làm lễ cầu tài cho lão. Nhưng vì thái độ hách dịch nổi tiếng của lão mà thầy Lĩnh chần chừ chưa làm.

- Chưa đến ngày tốt nên bần đạo chưa lập đàn được, còn hôm nay đến đây là vì cái xác ngoài đồng lúc nãy.

- Cái xác thì làm sao? Bộ ông thầy có thông tin về hung thủ à?

- Không, Không! Bần đạo làm sao mà biết được chớ. Lúc nãy bần đạo có coi sơ qua, thằng nhỏ này không hạp vận số của ông. Ông lại đem nó về Công đường nên sẽ rất khó khăn để làm lễ cầu tài. Cho nên vì lo lắng mà đêm hôm bần đạo mới tới đây, cốt là để giúp ông tránh khỏi xui xẻo đó

Lão xã trưởng hoang mang vội đứng phắt dậy

- Chết mẹ! Thế giờ ta phải làm gì?

- Ông cứ bình tĩnh, có ta ở đây thì ông không càn phải lo.
Nào! Đưa bần đạo đến chỗ cái xác thằng nhỏ mau.

Lão xã trưởng nghe nói thế liền vội vàng sai hai thằng lính đưa thầy Lĩnh đến nhà xác, nói là nhà xác nhưng thực chất nó chỉ là một cái nhà kho cũ kĩ nằm tít tận trong góc của công đường. Cánh cửa nhà xác vừa mở, mùi tử khí xộc vào hai lỗ mũi làm hai tên lính kia nhăn mặt bịt mũi, còn thầy Lĩnh vẫn thản nhiên như không ngửi thấy gì cả, ông nhanh chân tiến vào bên trong.

Hai cái đèn dầu bên trong được thắp lên để lộ ra hai ba cái xác đắp chiếu nằm trên phản, cái không khi ban đêm âm u cộng với cảnh vật xung quanh khiến cho người ta không khỏi rùng mình.

- Đấy, xác thằng nhỏ kia ở góc cuối kìa, tụi tui ở bên ngoài chờ. Ông làm gì làm nhanh đi.

Hai tên lính kéo nhau ra ngoài, để lại một mình thầy Lĩnh ở bên trong. Ông tiến đến cái xác ở phía cuối góc, giở tấm chiếu lên. Khuôn mặt thằng nhỏ vẫn như lúc ngoài đồng, mắt trợn ngược cùng với cái miệng ngoác ra đến mang tai.

Thầy Lĩnh vội lấy trong túi ra một lá bùa rồi lẩm nhẩm đọc chú. Tay trái ông cầm bùa, tay phải thì vẽ vẽ vào không khí.

TRẤN

Niệm chú xong, ông đốt lá bùa rồi hơ từ đầu đến chân thằng nhỏ, lá bùa cháy phừng phừng lên rồi thành tro trong chốc lát.

Xong xuôi Thầy Lĩnh phủ lại tấm chiếu lên người thằng nhỏ, thổi tắt đèn rồi trở ra.

Về đến nhà trọ thì đã gần nửa đêm, hai đứa nhỏ đã ngủ say bên trong. Ông chủ trọ thì ngồi ở cái bàn trước nhà, thấy thầy Lĩnh ông vội vã đứng lên

- Chú Lĩnh, mai giờ chú lên trên đấy làm gì thế? Tui đợi mãi

- À, Không có gì! Hai đứa chúng nó đã ngủ chưa? – Thầy Lĩnh vừa hỏi vừa đưa mắt vào bên trong.

- Hà hà, lúc đầu thì còn ngồi chờ chú, chặp sau lăn ra ngủ chèo queo hết rồi.

Thầy Lĩnh gật gù, ông ngồi xuống cái ghế. Bưng cả cái ấm nước lên mà tu ừng ực

- Chú Lĩnh, chú kể cho tui nghe cái chuyện lúc nãy đi. Tui tò mò quá

Thầy Lĩnh lấy tay áo lau mặt rồi trầm ngâm một lúc

- Quỷ hút máu, chúng thực ra là một loại ngãi. Người nuôi nó không vì mục đích giết người hại mạng thì cũng là để làm thương tật cho kẻ thù. Loại ngãi này dùng máu để nuôi lớn, bình thường thì người nuôi cho nó uống máu gà máu vịt, đến khi nó lớn có thể cử đi làm việc cho chủ nhân, cách này thường thì lâu lắm, phải hơn chục năm mới thành công, Còn muốn ngải mau lớn thì dùng máu người, máu của người luyện ngãi thì càng tốt, độ hơn tháng là có thể dùng được. Nhưng cái loại này nó khó điều khiển, nhẹ thì ngãi nó xổng ra đi gây hại cho người khác, nặng thì thậm chí bị ngãi nó quay ngược lại hại cho vong mạng.

Thầy Lĩnh thở dài một cái rồi nói tiếp

- Người luyện ngãi này phải chấp nhận rủi ro cực lớn cho nên nếu không phải thâm thù đại hận gì thì không một ai luyện đâu. Vả lại sau khi chết còn bị luân hồi báo ứng, trong giới thầy pháp và đạo sĩ bọn tui, người biết thì nhiều nhưng người luyện theo tui biết thì chắc chưa có một ai.

- Vậy chuyện ở ngoài đồng là........? – Ông chủ trọ ngập ngừng hỏi

- Đúng, chuyện ngoài đồng là do loại ngãi này gây ra. Nếu tui không nhầm thì những vụ trộm bò, trộm trâu trước đây cũng chính là nó làm. Theo như sự tình hôm nay thì chắc ngãi đã luyện thành hình rồi. Hơn nữa có nguy cơ nó đã phản lại người luyện rồi trở thành quỷ rồi. Tui chỉ thắc mắc là tại sao ở đây lại có người dám luyện loại ngãi này, bộ họ không sợ chết hay sao.

- Theo như lời chú nói, vậy... coi bộ giờ ở đây nguy rồi hả chú? – Ông Ba không dấu được sự sợ hãi bèn hỏi

- Đúng! Lúc nãy tui có qua trấn yểm cái xác thằng nhỏ kia lại, sợ sẽ có sự chẳng lành. Nhưng còn con quỷ kia... xem ra nó sẽ còn gây thêm đổ máu.

- Không có cách gì trị nó sao chú?

- Cách thì không phải là không có. Nhưng giờ nó là thứ ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Loại này không phải dùng đạo thuật bình thường hay âm dương nhãn mà tìm được. E sẽ có thêm người gặp nạn nữa.....

Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn ra khoảng không phía trước rồi thở dài thường thượt. Ông Ba thấy thế coi bộ cũng bất an trong lòng lắm, ông nghĩ cái thị xã này sẽ không còn yên bình nữa rồi.

- À, anh Ba, tui có cái này muốn nhờ anh

- Chuyện chi chú cứ nói, giúp được tui sẵn sàng – Ông Ba nói kèm theo vẻ tò mò

- Sáng sớm mai anh đi hỏi giúp tui xem, ở trong thị xã mình và những khu lân cận, gần đây có ai mất tích không?
Bởi vì muốn luyện loại ngãi này thì người luyện không được tiếp xúc với người ngoài, nếu không ngãi sẽ không linh. Nếu tìm được người luyện, dù chỉ là cái xác cũng là thứ có thể giúp tìm được con quỷ ngãi kia.

- Được, mai tui sẽ đi hỏi giúp chú.

Thầy Lĩnh lại trầm ngâm nhìn ra cái khoảng không đen mịt trước mặt..

..........

- Thằng Lĩnh, thằng Bảy đâu? Hai đứa chuẩn bị đồ nghề đầy đủ! Tối nay sư phụ sẽ cho hai đứa mở mang tầm mắt.
Cho hai đứa thực hành trước khi có thể tự mà hành nghiệp đạo pháp.

- Đi đâu vậy sư phụ? – Thằng Bảy nhanh nhảu

- Hà Hà... Đi bắt quỷ

Thằng Bảy trề môi

- Quỷ? Quỷ thì trước giờ bắt muốn mỏi cái tay. Sư phụ cứ làm quá không à....

- Bảy, sư phụ nói vậy ắt là có nguyên do cả. Đệ cứ yên tâm mà chuẩn bị đi.

- Hahahaha, thằng Lĩnh này thế mà hay... chỉ nó là hiểu ta.
– Ông già ấy khẽ vuốt hàm râu bạc phơ của mình vừa cười lớn

Đêm hôm ấy, một pháp đàn được dựng lên trên cái mô đất cao ngoài làng, hàng chục dây bùa chồng chéo nhau giăng khắp xung quanh. Người ta thấy một ông già tám chín chục tuổi, cùng hai anh thanh niên một người tầm hơn bốn chục, một người tuổi mới chỉ vừa đôi mươi đứng ở đó từ tờ mờ đến tối khuya....

- Sư phụ, rốt cuộc tối nay mình bắt loại quỷ gì? Sao mà cần nhiều bùa vậy? Con này có gì ghê gớm chứ? – Cậu thanh niên trẻ tuổi nhăn mặt hỏi.

- Con chớ khinh thường, vì loại quỷ con gặp đêm nay nó không phải là loại quỷ bình thường. Nó được liệt vào hàng những loại quỷ có sức mạnh to lớn và tà ác nhất. Hơn nữa nguyên bản nó là một loại ngãi độc, cho nên chỉ cần không cẩn thận để nó gây thương tích thì ngay cả tính mạng còn khó giữ chớ huống hồ là tiêu diệt được nó.

- Sư phụ đã nói vậy thì sư đệ, đệ nên cẩn thận là hơn.

- Hazzz, biết rồi – Cậu thanh niên trẻ tuổi bĩu môi.

Xào.. xào... xào

Bỗng từ đâu nổi lên một trận gió to, cát bụi bay mù mịt....

- Tới rồi.. tới rồi... Thằng Lĩnh thằng Bảy! mau lập trận.

Hai cậu thanh niên dạ ran rồi lập trận đồ bát quái trước pháp đàn.

Trận gió mỗi lúc một to hơn, tựa hồ như sẵn sàng hất văng bất cứ ai trên đường đi của nó.

Hí hí hí hí hí

Một giọng cười quái dị vang lên, kèm theo tiếng gió vù vù nghe rất ghê rợn. Từ đâu một cái bóng bay thẳng đến trước mặt ba người kia. Nó không có hình dạng gì rõ ràng cả, chỉ là một cái bóng đỏ lừ tựa như cục than hồng bay đến.

- Yêu nghiệt, mày đã tác yêu tác quái ở đây lâu lắm rồi.
Hôm nay gặp được ta xem như ngươi đã tới số, không mau giơ tay chịu trói– Ông già kia hét lớn

- Hí hí hí hí... Láo xược, tao đã luyện thành hình, mày không có cửa diệt được tao đâu thằng đạo sĩ già hí hí hí hí

Nói rồi cái bóng ấy lại lao đến gần hơn.

KHAI

Hai cậu thanh niên hét lớn, tay bắt ấn rồi niệm chú. Cái bóng ấy bay đến mỗi lúc một gần hơn, bỗng ông lão kia rút trong túi ra một thanh kiếm bằng ngọc nhằm thẳng cái bóng kia mà phóng tới

Ầm....

Một tiếng kêu long trời lở đất vang lên.. Cái bóng văng ra xa đến hơn chục thước, còn cây kiếm thì cắm ngay vào chính giữa cái bóng ấy. Màu đỏ của cái bóng mờ dần đi, chỉ còn ửng ửng hồng. Lại văng vẳng nghe tiếng kêu khóc vọng lại

THU

Cậu thanh niên trẻ tuổi kia hét lớn, thanh kiếm bay ngược về pháp đàn. Rồi cậu ta rút cây kiếm gỗ ra, nhằm hướng cái bóng kia mà lao đến

- Bảy! Chưa gì hết mà con đã thu rồi.. chưa phát huy hết hiệu lực của Thất tinh kiếm mà?

- Haha Sự phụ cứ để con, con yêu này nó cũng chỉ là loại tầm thường thôi. Xem ra sư phụ đã đánh giá nó quá cao khi sử dụng đến pháp bảo Thất tinh kiếm của người.

Thanh kiếm chỉ còn cách cái bóng kia khoảng chừng một gang tay thì nó... chính cái bóng đó. Nó bất ngờ đỏ bùng lên như lúc trước. Thanh kiếm gỗ vừa chạm đến thì cức ngắt, không nhúc nhích được. Cậu thanh niên kia bất ngờ mà trợn tròn mắt lên.... Không ngờ con yêu này nó có thể chịu được một nhát đâm của Thất tinh kiếm.

Cây kiếm gỗ trong phút chốt bị hất văng lên trên không trung rồi vỡ vụn, nó quấn lấy cậu thanh niên kia. Cậu ta vùng vẫy trong tuyệt vọng.... Cái bóng hất văng cậu ta xuống đất rồi bay đến, tựa như một mũi tên đang nhắm thẳng hồng tâm.

Xoẹt

Một tiếng hét đau đớn vang lên......

Cậu thanh niên kia mở cặp mắt đã nhắm ghiền từ lúc nào của mình ra..

- Anh Lĩnh... anh Lĩnh... Anh

Trước mặt cậu ta là cậu thanh niên lớn tuổi, mắt đang trợn ngược, miệng há to. Còn cái bóng kia đã đâm quá nửa vào người anh ta.

- Anh Lĩnh, anh Lĩnh .....

Mắt cậu ta tối sầm lại, chỉ còn lờ mờ hình ảnh cây Thất tinh kiếm đâm xuyên qua cái bóng kia rồi tất cả chìm vào một màu đen mù mịt....

...

- Chú Lĩnh! Chú Lĩnh

Thầy Lĩnh giật mình vì tiếng kêu của ông chủ quán trọ

- Chú làm sao đấy? Tui kêu nãy giờ mà chú không trả lời gì cả..

- À.. không có gì.. Tui đang nghĩ đến một số chuyện –
Thầy Lĩnh cười trừ một cách gượng gạo

Thầy Lĩnh lại ngồi nhìn ra cái bóng đêm đen mịt ấy.. Khẽ thở dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro