Chương 11: Quỷ Hút Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay lại như mọi hôm, Thầy Lĩnh kê cái bàn gỗ ra trước sân quán trọ rồi dựng sạp bốc thuốc. Dựng xong thì ông chủ quán trọ xách bình trà từ trong nhà đi ra

- Chú Lĩnh hôm nay dựng sạp sớm thế.

- Hà hà, tranh thủ trời sáng đương mát, em dựng cho rồi. Trời này sẽ oi lâu đấy anh

- Trời cứ oi mãi thế này thì chết mất. Này, chú có đạo bùa nào mà kéo mưa xuống không? – Ông chủ trọ đặt cái bình xuống bàn, vừa nói vừa cười hà hà

- Haha, nếu có thì em đã không mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thế này rồi

Hai người vừa uống trà vừa cười nói với nhau.

- Quái! anh Ba này, thường ngày mấy thằng nhỏ hay chăn trâu chăn bò qua đây lắm mà? Từ chiều hôm kia đến giờ không thấy bóng dáng chúng nó đâu cả, thằng Minh thằng Mẫn tự nhiên không ai mà chơi đùa cứ hỏi miết.

Ông Ba đặt ly trà xuống rồi nói

- Bộ chú em không biết à? Mấy nay ở cái Thị Xã này người ta mất trộm Trâu, Bò, Gà, Vịt nhiều lắm. Lúc đầu thì ít, nhưng mấy ngày trở lại đây thì đêm nào cũng mất, riết rồi giờ bà con họ không dám thả ra nữa, chứ nhốt im trong chuồng rồi đi cắt cỏ về cho ăn, lại canh gác đêm ngày, rõ khổ.

- Ủa, mất nhiều như thế thì mấy ông Hương Ký đâu? Mấy thằng quan Tây đâu? Chúng nó không bắt được thằng trộm à?

- Hazz. Có ai thấy bóng dáng nó đâu mà báo quan, báo lên thì chúng nó đòi tiền mà không có kết quả gì nên dân họ ức, họ không mặn mà gì với chánh quyền đâu. À mà có chuyện này lạ lắm nha chú Lĩnh

- Chuyện chi mà lạ thế anh? - Thầy Lĩnh tò mò hỏi

- Mấy vụ trộm ấy! Trâu, bò chúng nó đều bị mổ lòi cả ruột, máu thì không thấy nhiều. Khi phát hiện ra thì người ta thấy mấy cái xác đã khô cứng vứt ở cái bãi bên ngoài thị xã. Còn gà, vịt thì khiếp hơn, chúng bị bẻ cổ rồi vứt lại ngay trong chuồng. Dân họ đang kháo nhau có thú dữ quấy phá chứ trộm thì làm gì có chuyện lạ thế.

Thầy Lĩnh khẽ nhíu mày khi nghe ông Ba nói

- Nghe cũng lạ thiệt, mà cái thị xã mình có phải là rừng rú hoang sơ gì đâu mà thú dữ nó lộng hành được chớ.

- Thì đó, mấy nay dân họ nhốt kĩ trong chuồng rồi cắt cử người canh. Nhưng cứ đến nửa đêm thì người canh người gác ngủ hết, có làm cách nào thì đến nửa đêm vẫn cứ lăn ra mà ngủ. Sáng ra đếm lại thì phát hiện mất tiếp. Tui thì tui nghi là dính tới bên âm phần lắm chú Lĩnh.

Không cần ông Ba nghi thì nãy giờ cái ý nghĩ ấy cũng đã xuất hiện trong đầu thầy Lĩnh rồi. Khuôn mặt ông bấy giờ đã không còn tươi cười như lúc nãy nữa, ông nâng ly trà lên miệng uống rồi chắp chắp

- Hy vọng không như điều mình đang nghĩ – Vừa nói thầy Lĩnh vừa quay đi lại cái sạp thuốc

Ông chủ quán ra bộ khó hiểu về câu nói của thầy Lĩnh, không biết cái điều mà thầy nói nó kinh khủng tới mức nào. Nhưng thấy thầy Lĩnh quay đi thì ông cũng không buồn hỏi thêm nữa, ông ta đứng dậy chào thầy Lĩnh rồi đi vào chợ.

...........

- A! Mấy anh đến rồi, Anh mẫn ơi! Ra đi chơi này..

Tiếng thằng Minh réo âm cả một góc, thằng Mẫn đang ngủ trưa lật đật phóng ra, mặt nó mừng rỡ như chờ đợi điều này lâu lắm rồi, thầy Lĩnh thấy thế cũng từ trong nhà ra xem.

À thì ra là mấy thằng nhỏ chăn trâu, bẵng đi cả tuần rồi chúng nó mới lại chăn trâu ngang qua đây. Cả đám bốn năm đứa thấy thằng Minh thằng Mẫn thì cũng mừng rỡ mà nhao nhao cả lên, xem ra chúng nó cũng nhớ hai đứa này lắm rồi.

- Mấy đứa! bắt được thằng ăn trộm rồi hay sao mà tụi bay được đi chăn thế này? – Thầy Lĩnh hỏi đám nhóc

- Dạ đâu có bắt được ai đâu chú, nhưng mà mấy ngày nay không bị mất nữa nên nhà mới cho tụi con đi chăn nè. Chắc thằng trộm nó sợ tụi con bắt được nên chạy rồi – Đám trẻ cười ồ lên trông thích thú lắm

Thầy Lĩnh nghe thế thì cũng mừng lắm, chứ cứ mất mác thế này thì dân họ làm sao mà sống. Ông tươi cười nói

- Thôi mấy đứa đi chăn đi, cho thằng Minh thằng Mẫn nó theo với, hổm rày nó nhớ tụi bay lắm đó. Còn hai đứa! đi chơi nhớ dzề sớm nghe chưa? Mải chơi quên dzề là thầy đánh đòn à nha.

Hai đứa nhỏ dạ vâng rối rít rồi chạy theo đám kia ra ngoài đồng. Thầy Lĩnh cười hà hà

- Đúng là trẻ con, chả biết nắng mưa trưa xế gì cả.

..........

- Chú Lĩnh ơi, chú Lĩnh

Tiếng ông chủ trọ gọi với từ ngoài vào trong phòng. Lúc này thầy Lĩnh đang cùng hai thằng nhỏ ăn cơm tối.

- Anh Ba, có chuyện gì không anh Ba?

- Chú! Chú ra ngoài đồng mà xem... có chuyện rồi.

- Hai đứa ở nhà coi nhà, không chạy lung tung nghe chưa? Thầy đi rồi về ngay.

Thầy Lĩnh lấy cái áo khoát vào rồi chạy theo ông chủ trọ trước sự tò mò của hai đứa nhỏ. Không biết chuyện gì xảy ra nữa đây?

Hai người chạy ra cánh đồng cỏ phía bên rìa thị xã, "Đây là chỗ thường ngày tụi nhỏ hay chăn trâu đây mà" – Thầy Lĩnh nghĩ bụng.

Ra đến nơi thì đèn đuốc sáng trưng, đã có một đám người ở đó rồi. Họ bu đen bu đỏ lại một góc, lại có tiếng người khóc lóc thảm thiết. Thầy Lĩnh đến nơi mới xin mọi người né đường mà tiến vào, ông chủ trọ cũng theo sau lưng.

Hai người tiến vào bên trong đám đông thì mới biết, bên trong là một cảnh tượng hết sức kinh dị . Một người phụ nữ đang ôm cái xác của một đứa nhỏ tầm mười hai mười ba tuổi, mình mẩy nó trắng bệt, mắt nó mở trừng trừng tựa như đã trải qua sự sợ hãi tột độ trước khi chết. Ghê rợn hơn là miệng và cổ của nó, cái cổ gần như bị dứt lìa ra, lòi cả xương. Còn cái miệng thì bị xé toạt ra đến gần mang tai, người nào yếu bóng vía chắn chắn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy mất.

- Con ơi là con, con ơi là con. Sao con chết thảm như thế này hả con

Người phụ nữa kia chính là mẹ nó, bà ta cứ ôm cái xác mà khóc lóc, thỉnh thoảng lại nấc lên những tiếng tang thương. Thầy Lĩnh mới bảo mọi người đỡ bà ấy đứng dậy để cho ông xem thử, họ phải vất vả lắm mới tách được hai người ra, người đàn bà ấy tựa hồ như chết dứt khi được kéo ra khỏi thằng nhỏ.

Thầy Lĩnh cúi xuống bên cái xác thằng bé, ông xem tay chân mình mẩy nó, đặc biệt là miệng và cổ của nó. Không biết chết lúc nào nhưng xác thằng nhỏ khô quắp, tứ chi nó cứng đờ. Nhưng đặc biệt hơn, "Nó không có máu" – Một tiếng nói cất lên trong đám đông. Đúng thế, tuy vết thương rất lớn nhưng lại không hề có máu me ồ ạt, chỉ có một ít máu vương vãi trên mặt đất thôi.

- Tránh ra tránh ra, làm cái gì mà bu đen bu đỏ thế? Mau tránh ra cho người ta làm việc

Tiếng hét từ phía sau lưng đám đông vọng lại, mọi người mới quay ra. Thì ra đó chính là xã trưởng cùng mấy thằng lính đi tới, chúng quát tháo cho mọi người tản ra hết để lão xã trưởng bước vào

- Người chết thôi mà, đúng là đám dân đen nhiều chuyện – Lão ta hắng giọng

Nhưng đến khi lão thấy được cái xác thằng nhỏ thì vội vàng nhăn mặt mà quay đi, như để lờ đi cái câu nói hớ vừa rồi thì lão hét lớn

- Tụi bay đâu, còn đứng đực ra đó làm gì. Mau khiêng cái xác về, còn ai là thân nhân thằng nhỏ thì mai lên công đường để hỗ trợ điều tra.

Ai mà không biết nếu muốn lão điều tra thì mai phải nôn tiền ra mà đút vào túi lão, còn không thì còn lâu mới có chuyện tìm ra hung thủ. Chỉ tội nghiệp người đàn bà kia, ngất lên ngất xuống mai giờ. Thầy Lĩnh thì bị mấy thằng lính gạt ra khỏi cái xác, ông lặng im không phản ứng gì.. Hai cặp lông mày của ông lúc này nhíu lại tựa hồ như dính vào nhau... Miệng ông lẩm bẩm

- Quỷ hút máu, là quỷ hút máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro