Chương 10: Cuộc Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi giải quyết xong "Ma Da ở con rạch Miễu Can" thì thầy Lĩnh cùng hai đứa nhỏ tiếp tục cuộc hành trình lang bạt khắp nơi. Đến đâu thầy Lĩnh cũng bốc thuốc, trị bệnh cả về phần dương lẫn phần âm cho dân chúng.

Lần này ba người dừng chân tại thị xã Ngọc Ký – một thị xã tấp nập và khá sầm uất. Nơi đây vốn là một thương hội của những người Hoa di cư từ cuối đời nhà Minh, họ làm ăn sinh sống và biến nơi đây trở thành một vùng phồn hoa có tiếng. Khi Pháp đến đặt bộ máy chính quyền thì những người Hoa ở đây theo hai hướng đối lập nhau.

Một bên thân Pháp, họ sẵn sàng cống nộp một lượng lớn về lợi tức cũng như là tham gia vào một số hoạt động của chính quyền, để trở thành người có thế lực – giống như những điền chủ, địa chủ thân Pháp người Việt. Số còn lại thì vẫn chấp nhận chia lợi nhuận nhưng chỉ một phần nhỏ theo quy định thu thuế của chính quyền bảo hộ Pháp đề ra, nhưng họ không tham gia vào các hoạt động của chính quyền mà chỉ quan tâm đến việc làm ăn, cho nên họ cũng làm phật ý các "Nhà bảo hộ" và những "người đồng hương thân Pháp" không ít lần.

Giữa cái nắng oi ả ủa ngày hè, thầy Lĩnh cũng như mọi ngày dựng sạp bốc thuốc khám bệnh trong khu chợ của thị xã, hai đứa nhỏ thì lăng xăng chạy nhảy xung quanh.

Hôm nay có bốn năm người chạy đến chỗ ông, họ cõng theo một người nghe nói là bị ma nhập lúc đi giăng câu về khuya. Họ bảo ông ta luôn miệng lảm nhảm kêu mình là tướng nhà trời, được sai phái xuống để trừ hại cho dân, kêu mọi người phải cống nạp tiền bạc, vật tế lễ để có thể phù hộ. Lúc đầu thì dân họ cũng tin nên đem đồ đến lễ, nhưng rồi sau phát hiện ông này ăn sống một con gà của nhà hàng xóm thì mới tá hỏa mà hô hào mọi người, bắt trói đem đến chỗ thầy Lĩnh.

Thầy Lĩnh nhìn quanh một lượt, đó là một người đàn ông chừng hơn bốn chục, người gầy gò, ốm yếu lắm. Cặp mắt ông ta mờ đục, đờ đẫn ngó ngiêng trông rất đáng sợ. Thấy thầy Lĩnh ông ta vội thu mình lại coi bộ đang dè chừng.

Thầy Lĩnh lấy ngón cái ấn vào chính giữa trán của người đàn ông kia.

- Ngươi là cô hồn ngạ quỷ phương nào? Sao lại dám quấy nhiễu dân lành? Còn không mau khai danh tánh.

Người đàn ông kia trợn trừng mắt lên trông rất dữ tợn, miệng ông ta phì phò

- Tao, tao là thần thánh, mày động vào tao, tao bẻ cổ..

- Xem ra mày vẫn lì lợm nhỉ?

Nói rồi thầy Lĩnh lấy trong túi ra một lá bùa, ông ấn vô ngực của người đàn ông kia.... Hắn ta la lớn lên như con lợn bị chọc tiết

- Á, á Đau quá, đau quá.... Tha cho tui.. ông ơi tha cho tui Á á đau quá

Gã đàn ông lăn lộn dưới sàn, lạ thay hắn cố gỡ tấm bùa trên ngực xuống nhưng cứ đưa tay lại gần là lại vật ra rồi giãy dụa đau đớn

- Còn không mau khai ra? Cái bùa này giữ lâu thì âm hồn tan biến, mãi mãi không được siêu sinh đấy nhé

- Tui... tui là lính dưới trướng của Đại Nguyên Soái Nhiếp Quốc Chính Nguyễn Ánh, chết trong chận chiến với bọn Tây Sơn. Người ta không tìm thấy xác nên tui nằm ở bờ đất đó gần trăm năm rồi, hôm đó thằng này nó đái lên người tui nên rồi nó lại hợp tuổi nên tui mới nhập vô người nó, định kiếm miếng hương khói... ông.... xin ông tha cho tui

Gã đàn ông đó vừa lăn lộn vừa chắp tay lại van xin thầy Lĩnh.
Lá bùa được thầy gỡ ra, gã ta liền nhổm dậy mà co cụm lại thu lu trong một góc. Tay thì cứ chắp lại mà vái lia lịa.
Thầy Lĩnh rút trong tay nải ra một cái túi rút nhỏ xíu màu vàng rồi nói

- Giờ ta khuyên ngươi, nên ngoan ngoãn xuất ra khỏi người này. Ta sẽ giúp ngươi siêu độ để có thể luân hồi. Ngươi có bằng lòng?

Thầy vừa nói vừa giơ lại tấm bùa lúc nãy trước mặt người đàn ông kia, gã kia nhìn thấy thế vội vàng

- Thầy, thầy muốn làm gì tui cũng được, đừng, đừng dùng bùa nữa... tui đau lắm

Thầy Lĩnh lúc này mới mỉm cười, ông đặt lá bùa xuống bàn rồi lấy cái túi vải vàng kê vào miệng người đàn ông kia.. Thầy bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú

XUẤT

Cái túi vàng bỗng phồng lên như có vật gì mới chui từ miệng ra rồi rớt vào túi vậy. Người kia nằm vật ra ngất xỉu dưới đất

- Các ông các bà mau đưa chú ấy ngồi lên cái ghế này, lấy dầu thoa hai bên mang tai rồi ấn vào giữa mũi và miệng cho chú ấy tỉnh. Con ma đã được tui trục ra rồi.

Trong đám người có một người đàn bà bước tới, bà lận trong lưng quần ra được một tờ giấy bạc rồi đưa cho thầy Lĩnh

- Cảm ơn thầy đã cứu chồng tui, tui không có gì nhiều ngoài mấy đồng bạc lẻ mong thầy đừng chê..

- Ấy.. chị cứ giữ lại mà mua ít đồ tẩm bổ cho chồng, tui làm phước giúp người chứ không kiếm lợi ai, cái đó là trái đạo cũng như là vi phạm lời thề ngày xưa khi nhập môn. Chị có lòng thì tui chỉ xin nhận lời cảm ơn từ chị.

Người đàn bà kia chắp tay cúi lạy thầy Lĩnh, chặp sau thì chồng bà cũng tỉnh lại. Lúc đầu ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sau khi nghe vợ ông kể lại thì ông lật đật cúi gập người xuống mà quỳ lạy

- Tui.... tui cảm tạ cái ơn thầy lắm. Thầy muốn tui làm gì tui cũng làm...

- Hà hà, ông anh đừng khách sáo, đó chỉ là trách nhiệm của người hành đạo như tui thôi. – Thầy Lĩnh vừa nói vừa đỡ người đàn ông kia dậy

- Sẵn đây tui cũng muốn nói, không nên phóng uế tùy tiện. Những nơi có mô đất cao, hoặc gò mả thì nên cẩn thận, tránh động chạm đến người đã khuất, kẻo lại rước họa vào thân
Mấy người ở đó vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau đi về, vẫn không quên cảm ơn rối rít.

Thầy Lĩnh quay trở lại với công việc, ông sắn tay áo lên sắc ít thuốc cảm phong hàn cho một người ở gần đó.

Đến chiều thì có chiếc xe kéo dừng ngay phía đối diện, người trên xe bước xuống, tiến lại gần cái quầy thuốc của thầy Lĩnh, qua mấy bận dòm ngó xung quanh thì người ấy cất tiếng gọi

- Ông anh ơi.... Cho tui hỏi.

Thầy Lĩnh ngước lên khi nghe tiếng gọi, đó là một cô gái tuổi tầm hai mươi mấy. Cô ta mặc một cái sườn sám màu tía, cổ đeo một cái vòng vàng lấp lánh. Nhìn qua thì đã biết cô này nếu không phải tiểu thư con nhà giàu thì cũng là phu nhân của một đại gia nào đó.

Trước câu nói có phần ngập ngừng của cô gái, thầy Lĩnh lên tiếng

- Chào cô, cô có chuyện chi cần hỏi?

- Dạ.. ông anh biết làm bùa phải không ạ? Tui... tui có chuyện muốn nhờ ông anh

- À hà hà, tui chỉ là người làm nghề bắt mạch bốc thuốc, bùa ngãi thì chỉ biết chút ít. Có chuyện chi cô cứ nói, nếu giúp được thì tui sẽ giúp cho. – Thầy Lĩnh tươi cười nói

Cô gái kia liền đi vô bên trong sạp của thầy Lĩnh, khẽ dúi vào tay thầy một sấp bạc rồi nói

- Tui.... tui muốn xin bùa để ếm người ta, chỉ cần họ đau bịnh thôi, nếu ông anh chịu giúp thì tui sẽ cho ông anh nhiều hơn này nữa....

- Cô....... – Thầy Lĩnh nhíu mày

- Ông anh chê ít cứ nói, nếu có thể tui sẵn sàng đáp ứng

- Xin lỗi cô.. Tui chỉ có cứu người chứ không làm bùa ngãi hại ai bao giờ.. Cô tìm nhầm người rồi.. mời cô đi cho

Thầy Lĩnh lúc này mặt mũi đã đỏ bừng bừng, ông nghĩ chắc lại là mấy cô muốn chuộc bùa chuộc ngãi về để thư ếm tình địch đây mà. Mà loại đàn bà này thì hiểm độc vô cùng, đúng thật là lòng dạ đàn bà mà.

Cô gái kia nghe thầy Lĩnh quát, giật mình rụt tay lại... Cô ta cúi gằm mặt xuống. Nhét vội sấp tiền lại vào cái túi rồi quay trở ra, dáng điệu coi có vẻ thất vọng lắm. Đi được vài bước thì thầy Lĩnh ở sau lưng nói vọng lại

- Ác giả ác báo, tui khuyên cô làm gì thì nên nghĩ lại.

Cô ta vẫn bước đi như không hề nghe thấy gì, cô lên lại chiếc xe kéo rồi đi mất hút.

Mấy hôm sau thì thầy Lĩnh đi làm lễ bốc mộ cho một gia đình ở làng bên, khi về được ít đồ ăn gia chủ biếu nên ông đi vội về, cốt là để cho có chút quà cho hai thằng nhỏ ở nhà.

Đang trên đường về lại căn phòng trọ thì thấy phía trước có một đám người tụ tập ở một cái mô đất cao trước mặt. Họ xì xầm bàn tán về một thứ gì đó. Thấy thế thầy Lĩnh bèn tiến đến.

Đến nơi thầy mới biết họ đang chú ý vào cái gì. Đó là xác của một con bò lớn, mình nó cứng đờ, ruột gan nội tạng lòi cả ra ngoài ổ bụng, nhưng lạ một cái đó là không có máu me vương vãi, chỉ có một chút máu đọng lại trên vành miệng nó. Người ta bu đen bu đỏ bàn tán xem sao lại có cái xác con bò nằm ở đồng không mông quạnh thế này, người thì cho rằng con bò này bị bệnh nên nhà nào mổ ra rồi mới phát hiện nên đem ra đây bỏ, người thì cho rằng thằng nào nó trộm bò rồi đem ra đây xẻ thịt nhưng không kịp đành phải bỏ chạy.

Thầy Lĩnh xem ra cũng không mấy quan tâm đến cái này lắm, ông lại tách khỏi cái đám đông kia rồi nhanh chóng về nhà, hai đứa nhỏ đợi ông từ sáng đến giờ chắc cũng nóng ruột lắm.

Ông nào đâu ngờ, con bò ấy mới chỉ là khởi đầu cho những chuyện lạ sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro