Chương 9: Ở Hiền Gặp Lành - Gieo Gió Gặt Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Lĩnh ơi! Thầy ơi

Tiếng la thất thanh từ cửa quán trọ làm thầy Lĩnh choàng tỉnh.

- Quái! mới nửa đêm mà có chuyện gì thế - Thầy Lĩnh thầm nghĩ – Chết! Hay bên ấy có chuyện rồi

Không kịp đợi cái người kia vô tới nơi, thầy Lĩnh đã vội chạy ra. Ông giục ông chủ trọ mở cửa rồi vội vàng hỏi

- Cậu kia, có chuyện gì thế?

- Thưa thầy, con là người nhà ông phú... có.... có chuyện rồi thầy ơi

Hai người băng băng chạy trên con đường làng, vừa đi cậu thanh niên kia vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Số là những lá bùa thầy Lĩnh đưa được cậu tư Lâm chia cho mấy đứa ở đi dán hết. Tưởng đâu đã xong thì đến nửa đêm, con Dậu – con bé người ở của bà Hai phát hiện xác thằng Tí, nó treo cổ trên xà nhà của cái nhà kho phía sau vườn. Trên tay nó còn cầm một lá bùa của thầy Lĩnh nhưng bị xé mất một nửa, con Dậu chỉ kịp la lên rồi té xỉu, không ai dám vô kéo cái xác thằng Tí xuống cả nên bà Hai mới sai người đi kêu thầy Lĩnh.

Thầy Lĩnh đến nơi thì thấy nhà lão phú Tiến đèn đóm sáng trưng, lão Tiến, bà Hai cùng mấy đứa người ở sợ hãi ngồi co rúm ở gian phòng giữa, còn cậu tư Lâm cùng 2,3 thằng người ở thì như đứng canh ở phía trước.

- Thầy, thầy đến rồi. Con chờ thầy mãi – Cậu tư Lâm mừng rỡ chạy ra khi thấy thầy Lĩnh đến

- Ừ, thế nào rồi? Đã đưa thằng Tí xuống chưa?

- Nó .... nó.. – Cậu Lâm ấp úng, mặt vẫn không giấu nổi sự kinh hãi

- Nó làm sao?

- Nó .. nó chạy đi mất rồi

- Sao? Đầu đuôi như thế nào kể ta nghe xem

- Thưa thầy, lúc nghe con bé Dậu nó la thì cả nhà con chạy ra cái kho mà xem. Đúng là thằng Tí nó treo cổ trên cái xà nhà, mắt nó trợn trừng lên, lưỡi thì thè ra cả tấc. Má con mới hoảng quá nên sai người đi kêu thầy, con mới kêu thằng người ở đứng đó trông xác thằng Tí để con cùng mấy đứa kia đi kiếm cây kiếm màn đưa xác nó xuống. Ai ngờ mới vừa đi ra sân thì thằng kia la lên "Ma, có ma", rồi tụi con thấy thằng Tí nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chạy đi mất, nó chạy ra phía sau nhà rồi nhảy một cái qua cái tường nhà con.... Con... con sợ quá nên mới kêu toàn bộ người trong nhà ra gian giữa mà ngồi đợi thầy đến.

Thầy Lĩnh nhăn mặt, ông vội vàng chạy ra cái nhà kho. Sợi dây thừng vẫn còn lủng lẳng trên xà nhà, nhưng không thấy thằng Tí đâu, thầy Lĩnh mới thở dài âu lo

- Nguy rồi! con yêu kia nó bắt hồn thằng Tí đi rồi nhập vô cái xác đó. Xem ra thằng Tí chưa kịp dán lá bùa lên thì nó đã bị tấn công. Mau, dò lại hết mọi cửa nẻo trong nhà xem coi chỗ nào chưa dán bùa thì dán vào ngay đi, để lâu không tốt đâu.

Cậu tư Lâm nghe thế thì vội vàng cùng mấy đứa ở đi ngay.

Còn thầy Lĩnh, ông đưa tay lên vừa bấm độn vừa lẩm nhẩm tính....

- Xem ra vẫn còn trong tầm kiểm soát...

Lát sau thì cậu tư Lâm quay lại, đúng là có 1 cánh cửa chưa dán bùa thật, để cho yên tâm nên cậu ta dán bù lên đó tới hai lá liền. Đám người nhà lão Tiến vẫn ngồi thu lu một góc ở gian phòng giữa, coi bộ dạng họ lúc này thật đáng thương.

- Thôi, mấy người đi nghỉ ngơi đi, xong r. Không có chuyện gì nữa đâu

- Nhưng ... còn thằng Tí – Bà Hai vội hỏi

- Không phải lo, nó sẽ về sớm thôi! Hà hà

Đám người nghe thầy Lĩnh nói xong thì càng sợ hãi hơn, thằng Tí nó chết rồi mà cái xác chạy đi đã hoảng như này, nó còn quay về nữa thì thôi chết mất thôi...

Thầy Lĩnh ở đó đến sáng rồi xin phép đi chuẩn bị một số thứ, tối nay sẽ là một đêm dài đây.

Đến trưa thầy cùng hai đứa nhỏ quay trở lại, lần này không đem theo bùa như hôm qua nữa, thầy Lĩnh chỉ đeo một cái tay nải, còn thằng Minh thằng Mẫn thì lon ton đùa giỡn, chạy theo phía sau. Người nhà lão phú xem ra vẫn chưa hết hoảng sợ sau đêm hôm qua, đi đâu cũng thành nhóm ba bốn người. Họ thấy thầy Lĩnh như bắt được vàng vậy, mừng rỡ đón thầy và hai đứa nhỏ vô. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn, gà vịt đủ cả.

- Gia đình tui không có gì nhiều, tiền bạc thì thầy không nhận cho nên tui cũng không có gì hơn ngoài bữa ăn, mời thầy cùng hai cháu dùng bữa cho gia đình tui bớt áy náy, cực cho thầy mấy hôm nay, chưa kể là đền cái ơn thầy cứu thằng Lâm hôm trước.

- Bà đừng nghĩ thế, tui hành đạo cứu người là nghĩa vụ cũng như là để cho tròn cái đạo nghiệp, không màng danh lợi phù du. Nếu bà đã có lòng thì tui cùng hai đứa nhỏ xin cảm ơn cái bữa ăn này. Nào, hai đứa cảm ơn bà Hai đi con
Hai đứa nhỏ vòng tay lại cảm ơn một cách lễ phép.

Sau bữa ăn, thầy Lĩnh mới lấy 5 bộ quần áo đã chuẩn bị treo lên 5 cái cọc tre đóng trước sân. Ông dùng bùa dán lên 5 cái cọc rồi rầm rì đọc chú. Sau đó, thầy Lĩnh sai mấy đứa người ở đem gà trống với chó mực ra lấy máu. Chia làm hai xô, 1 xô tiết gà và một xô máu chó. Tiếp đến, ông lấy trong túi ra 1 xấp giấy vàng, dùng bút lông chấm máu chó rồi viết lên đó để làm bùa.

Trời vừa sẩm tối thì mọi việc đã chuẩn bị xong, giữa sân là 5 cái cọc tre đính bùa, phiá sau là bàn lễ với trái cây, nhang đèn trên đó. Đèn đóm trong nhà đều được thầy ra lệnh tắt hết, xung quanh là những dây bùa vẽ bằng máu chó mực giăng lên. Thầy Lĩnh đứng ở cái bàn lễ nhìn trời rồi lại tiếp tục bấm độn. Đám người nhà lão phú Tiến thì đã tập hợp đầy đủ ở gian giữa căn nhà lớn, nhưng cứ thập thò phía bên trong mà chẳng ai dám ra cả.

Đêm nay trăng sáng lắm, nó tròn vành vạch như đĩa ở lên bầu trời.

Bỗng gió từ đâu nổi lên, tiếng chó tru từng hồi dài vang vọng lại, ánh sáng của mặt trăng bắt đầu bị che lại cho đến khi mất hẳn

- Cuối cùng cũng đến rồi – Thầy Lĩnh khẽ nói

Trời ngoài sân bây giờ tối đen như mực, chỉ còn thấy cái ánh sáng của hai cây nến trên bàn phép của thầy Lĩnh, khác hoàn toàn với cảnh nửa tiếng trước.

Bỗng ngoài sân có một bóng đen lững thững bước vào, vô đến sân thì ánh sáng của ngọn nến mới chiếu đủ rõ để mọi người nhận ra đó là ai

- Thằng Tí – Bà Hai nói trong sự hốt hoảng đến tột độ

Vâng, đúng là thằng Tí đã trở về, mặt nó lúc này trắng bệch, mắt trợn trừng, lưỡi vẫn thè ra giống hệt đêm qua khi người ta thấy nó treo cổ trên xà nhà. Nó chẳng nói chẳng rằng giơ tay lao đến chỗ thầy Lĩnh như muốn bóp cổ ông, thầy Lĩnh vẫn thản nhiên đứng yên sau cái bàn lễ.

Bất ngờ, ông rút trên bàn ra một lá bùa ném về phía thằng Tí. Lá bùa vừa chạm vào người nó thì như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy người nó ra, nó lăn mấy vòng xuống đất.

Nó vẫn đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lần này nó lao đến càng nhanh hơn. Mắt vẫn mở trừng trừng một cách đáng sợ. Mặt thầy Lĩnh lúc này vẫn không một chút biến sắc, ông lại tiếp tục lấy một lá bùa khác, lần này không vội ném tới mà ông nhúng lá bùa vào chậu tiết gà. Lá bùa thấm đẩm máu đó bay tới, cắm thẳng vào mặt thằng Tí

Đùng

Một tiếng nổ điếc tai vang lên, ai nấy đều kinh hãi đến tột cùng khi thấy cái đầu thằng Tí nát bét, máu thịt vun vãi khắp sân, người nó đổ ập xuống đất trông hết sức đáng sợ.

- Đã có gan đến, sao không ra mặt, mà lại làm ba cái trò dẫn thi đến để làm gì? – Thầy Lĩnh quay mặt ra sân nói to

Bỗng ở bên ngoài vang lên tiếng cười lớn của phụ nữ

- Ha ha ha ha, gieo gió thì gặt bão. Thù ta ta trả, cớ sao tên đạo sĩ người lại nhúng tay vào? Chắc ngươi cũng muốn chết chung với chúng nó nhỉ?

Không ai khác, chính là hồn ma cô Ngọc Loan đang nói. Bây giờ cô ta không còn là cái âm hồn yếu ớt nữa, cô ta đã trở thành quỷ rồi.

- Người hại cô cũng không sống được bao lâu nữa, sáu mạng người cô hại kia xem ra cũng không phải là ít. Hà cớ gì còn không chịu dừng tay? Ta khuyên cô nên dừng lại thì sẽ còn cơ hội siêu thoát, bằng không ta đành phải thay trời hành đạo, cho cô vạn kiếp không được siêu sinh.

- Thằng thầy bùa già, đừng nhiều lời. Chết đi

Từ trên không một bóng trắng bay xuống, mắt nó đỏ lòm màu máu. Nó đưa bàn tay với những ngón nhọn hoắc nhằm cổ thầy Lĩnh mà lao tới. Không hề nao núng, thầy lại rút lá bùa bằng máu chó mực mà ném tới. Cái bóng kia nhanh chóng né lá bùa rồi tiếp tục lao đến. Bàn tay kinh dị ấy chỉ còn cách cổ thầy ba chừng hai tấc thì khựng lại, nó rú lên trong đau đớn....

Cây kiếm gỗ của thầy Lĩnh đã cắm ngập vào bụng nó lúc nào không hay biết. Nó đau đớn bay ngược ra cùng với thanh kiếm cắm ở bụng...

Mắt nó bấy giờ chảy ra hai dòng máu đỏ lòm, miệng nó gầm gừ.. Nó đưa bàn tay run run rút thanh kiếm ra trong đau đớn.
Thanh kiếm bị bẻ gãy làm đôi ngay khi vừa được nó rút ra, nó lại tiếp tục bay đến

- Thằng chó! Tao liều chết với mày...

Cái bóng trắng kia lại lao đến với một tốc độ khủng khiếp, thầy Lĩnh lúc này như đã có sự chuẩn bị trước, ông đưa tay bắt quyết rồi lẩm nhẩm đọc chú. Đồng thời ông rút cái dây trước mặt, mấy tấm bùa trên 5 cái cọc tre rớt xuống đất. Cái bóng kia nhìn thấy thế thì đổi hướng

- A! Thì ra cả nhà thằng kia ở đây cả, chúng mày chết hết đi

Cái bóng ấy bay về phía 5 cái cọc

Bùm

Năm cái cọc cái thì gãy, cái thì bứng cả đất lên rồi văng xa mấy chục thước. Riêng cái bóng ấy thì như có một tấm lưới vô hình chụp lên đầu. Nó đưa tay vùng vẫy như muốn thoát ra

- Mày! Mày lừa tao, mày lừa tao... – Nó rên la rồi ném ánh mắt căm phẫn về phía thầy Lĩnh

Thì ra, năm cái cọc kia là cái bẫy mà thầy Lĩnh sắp đặt, thầy dùng phép để che mắt làm nó tưởng đó là năm người nhà lão phú Tiến nhưng thực ra khi nó lao tới thì cái lưới mà thầy Lĩnh giăng đã phát huy tác dụng.

- Yêu nghiệt, còn không mau đầu hàng

- Đầu hàng ư? Vậy cái chết của tao thì sao? Tao chết oan chết ức thì sao? Mày có ngon thì giết tao đi, tao mà thoát ra được thì một mống cũng không thoát.

- Xem ra, hôm nay ta phải xuống tay với người rồi.

Thầy Lĩnh lấy từ trong tay nải ra một cái kính bát quái, ông giơ lên bắt quyết, lẩm nhẩm đọc chú

THU

Cái bóng kia bị hút vào bên trong cái kính, người ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rên la, tiếng khóc than.

Lúc này Nguyệt thực cũng đã hết, ánh trăng lại bắt đầu lấp ló chiếu sáng trở lại. Thầy Lĩnh lúc này mới thờ phào, ông đặt cái kính xuống mặt bàn, tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

- Thôi, xong cả rồi. Mở đèn lên đi.

Đám người trong nhà lật đật làm theo, chính họ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ làm gì được chứng kiến những chuyện như vậy. Lão Tiến thì hai mắt đỏ hoe, run rẫy quỳ xuống

- Tui, tui cảm cái ơn thầy lắm lắm, cảm ơn thầy đã giúp nhà tui qua được cái tai kiếp này.

- Tui chỉ cứu những người vô tội khỏi tai nghiệp, nên ôn không cần phải cảm ơn chi cả. Thôi, cũng đã muộn. Tui xin cáo từ, về nghỉ ngơi sáng mai còn lên đường sớm. Nào, hai đứa về thôi con

Thằng Minh thằng Mẫn lại lon ton theo sau lưng thầy Lĩnh ra về, ba người mất hút sau màn đêm bỏ lại trên dưới hơn chục con người nhà lão phú Tiến vẫn còn chưa hoàn hồn.

Sáng hôm sau thì lão Tiến chết, cả nhà theo ý nguyện của lão không làm đám linh đình, đem tiền của phát chẩn cho người nghèo. Xem ra lão cũng vớt vác lại được chút ít so với cái tội lỗi to lớn mà lão đã gây ra.......

Cho nên phàm mọi sự đời đều không tự nhiên mà có, nó chỉ là kết quả từ việc làm của ta. Mà kết quả ấy được xem là thành quả hay hậu quả thì đều phụ thuộc vào việc làm ấy mà ra.

Ở Hiền Thì Gặp Lành

Gieo Gió Thì Gặt Bão

Ấy là chân lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro