Chương 8: Giúp Quỷ Sống Chống Quỷ Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc

- Ai đấy? Ai gõ cửa đấy

Cánh cửa của ngôi nhà lớn từ từ mở ra, một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi hất hàm hỏi

- Ông kia, ông là ai? Gõ cửa nhà ông Phú có chuyện gì?

- Chào cậu, tui chỉ là người khách qua đường. Qua đây chợt thấy trong nhà có âm khí tích tụ nên muốn vào xem thử.

- Không có tà ma âm khí gì cả, tính vào đây xin xỏ hay chôm chỉa? Nhìn bộ dạng ông mà cũng nhìn ra âm khí ư? Thôi thôi đi cho tui nhờ, may cho ông là ông Phú đang bị bệnh chứ không ông cũng no đòn rồi. Mới sáng ra đã gặp thứ gì đâu không - Tên thanh niên khó chịu nói.

Cánh cửa đóng sầm lại, bỗng có tiếng nói từ trong nhà vọng ra

- Thằng Cường, ai đấy?

- Dạ, là một ông khùng nào đó nói nhà mình có tà khí, chắc là định xin xỏ gì đây nên con đuổi đi rồi
Sắc mặt người đàn ông bỗng biến đổi

- Thằng ngu! Chạy ra, mau! Chạy ra kiếm cho bằng được người ta dzô đây.

Cậu thanh niên kia không hiểu chuyện gì nhưng cũng lật đật chạy đi, còn người đàn ông vừa nói kia không ai khác chính là ông phú Tiến. Ông ta năm nay đã quá ngũ tuần, nhưng khuôn mặt lại sần sùi nổi mục trông rất đáng sợ, ông ta còn phải chống gậy vì đôi chân run rẫy tựa hồ như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào

- Ông anh ơi, ông anh
Tiếng thằng Cường vừa chạy vừa kêu

- À, chào chú em, có chuyện gì thế?

- Ông phú, ông phú sai tui mời ông dzô nhà.

- À, đi nào! Hà hà

Cánh cửa nhà ông phú mở ra, hai người tiến đến vào bên trong. Quả đúng là nhà giàu có khác, căn nhà to đồ sộ hiện ra trước mắt, trải dài tới bốn năm gian. Hai bên là hai dãy nhà kéo dài ra tới tận phía sau, trong nhà toàn là gỗ lim gỗ gụ, đèn tây sáng chói cả một gian phòng chính giữa.

- Anh thanh niên, có phải anh nói thấy trong nhà tôi có tà khí phải không?

- Vâng, tui đi ngang qua đây tình cờ thấy thôi, còn sự tình ra làm sao thì tui không được rõ.
Người đàn ông chống gậy liền hất hàm cho thằng Cường lui xuống, rồi ông ta mới lờ đờ chống gậy quay ra phía sau

- Cậu vào trong này với tôi
Ông ta bước vào một gian phòng lớn phía sau, thân thể run rẩy ngồi lên ghế kèm theo khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

- Số là tôi mắc bệnh lạ lắm, lúc đầu thì mình mẩy nhứt mỏi, toàn thân nổi mụn nhọn, đến giờ thì hạ bộ đau rát, nó cứ làm mủ rồi sưng lên. Đêm nào tôi cũng mơ thấy ma quỷ cả, không biết cậu có cách gì chữa giúp tôi không?

- Vậy nhà ông khoảng một tháng trở lại đây có sự lạ gì không?
Lão phú biến sắc

- Không..... không có chuyện gì hết

- Thế ông còn nhớ cô Loan chứ?

- Loan...... Loan nào, không, tôi không biết ai là Loan cả... – Lão ta lắp bắp trả lời

- Ông đã cố ý giấu diếm đến mức này thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa, xin cho tui cáo từ, chỉ xin nhắc cho ông nhớ " Gieo gió thì phải gặt bão", đó là điều hiển nhiên
Lão ta bấy giờ hoảng loạn cực độ, đổ ập xuống sàn mà nói

- Thầy, thầy làm ơn giúp tôi. Là tôi trót dại lỡ làm ra cớ sự với cô Ngọc Loan, tôi hối hận lắm, thầy, xin thầy cứu mạng tôi, mất bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chấp nhận.

- Tôi thực ra đã nghe qua cớ sự, nhưng vẫn muốn thử xem lời nói của ông như thế nào. Ông đã có gan làm thì sao lại không có gan nhận chứ, việc làm của ông đã gián tiếp làm cho bốn người phải bỏ mạng rồi đấy, giờ thì nó ứng vào cả nhà ông rồi. Nguy lắm rồi

- Cha! Sao cha không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì? – Có tiếng nói từ phía nhà trước vọng tới
Một cậu thanh niên bước vào cùng một người phụ nữ trung niên

- A.. Thầy! Sao thầy lại ở đây? Cha, đây là ông thầy đã cứu con lúc con đuối nước ở con rạch Miễu Can hôm trước này cha. Mấy hôm nay con định đi tìm thầy mấy bận để tạ cái ơn mà ngặt nỗi cha con đang bị bệnh nên chưa thể đi được.
Hôm nay gặp thầy ở đây con mừng lắm.

Người thanh niên đó không ai khác chính là cậu tư Lâm – Người thanh niên suýt chết trên con rạch Miễu Can vài hôm trước. Không ngờ cậu ta lại là con của ông phú Tiến, xem ra con yêu kia có chủ ý khi chọn cậu. Người phụ nữ đi cùng cậu cũng mừng rỡ ra mặt

- A! Thì ra đây chính là vị ân nhân của nhà tui đây sao? Tui đội ơn thầy lắm lắm...Chập nữa tôi sai người đem biếu thầy chút ít xem như món quà tạ ơn.

- À, chào bà chào cậu. Hôm nay bần đạo đến đây mục đích chính là vì bệnh tình của ông nhà, cứu người là trách nhiệm của người tu đạo, còn quà cáp thì cho bần đạo xin từ chối.

Cậu tư Lâm vừa đỡ ông phú Tiến dậy vừa thắc mắc

- Ủa, sao mà thầy biết được bệnh tình của cha con?

- Chuyện này...... Tốt nhất nên để ổng nói thì tốt hơn, Nào! Ông đã làm chuyện gì thì mau nói đi, trước khi quá muộn

- Chuyện này........

Lão phú Tiến được đỡ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, ông ta thở dài một hơi rồi thuật lại toàn bộ sự tình vào đêm hôm ấy......

- Trời ơi, ông ơi là ông!!! Sao ông lại có thể làm ra cái cớ sự tà ác đến thế. Ông suýt hại chết con mình đấy, ông ơi là ông!! Sao tui lại khổ thế này

Bà vợ lão bù lu bù loa lên khi nghe xong câu chuyện, cậu tư Lâm thì đứng chết trân, không nói nên lời, cậu ta không ngờ cha mình lại có thể làm được chuyện ác độc như vậy. Còn ông ta, lúc này đã cúi gằm mặt xuống, xem ra hối hận lắm.

- Thầy, thầy ơi! Thầy xem có cách nào cứu được nhà con không thầy ơi

Người đàn bà vội chắp tay lại mà quỳ xuống trước mặt thầy Lĩnh

- Bà cứ đứng lên, con yêu kia oán khí nặn nề lắm, lại được sự giúp sức của tên thầy bùa kia..... xem ra khó mà bảo toàn tánh mạng cho ông nhà. Hơn nữa, cái thư ếm mà chồng bà trúng phải là một loại bùa Miên, tôi không thể giải được nó mà phải do chính người ếm ra tay gỡ bùa, bùa giờ đã hành ông ta ra như thế này, e chỉ được vài hôm nữa thôi

Vợ lão nghe thế càng khóc to hơn, đám gia nhân người ở trong nhà tò mò ùa hết cả ra mà xem. Thầy Lĩnh trầm ngâm nói tiếp

- Con yêu này nó vốn không chỉ nhằm vào ông, mà còn muốn cả nhà bà phải vong mạng thì nó mới hả dạ. Nghiệp ai gây ra thì phải trả là điều hiển nhiên, nhưng người nhà ông thì không liên can tới, tui chỉ hứa sẽ tìm cách giúp nhà ông trách khỏi cái tai kiếp này.

Lão phú Tiến bấy giờ mới ngẩng mặt lên, xem ra lão ta cũng đã hối hận rồi. Mặt lão bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên

- Thầy, giờ thầy nói sao thì tôi nghe dzậy. Chỉ mong cho vợ con tôi được bình an. Thầy muốn tôi làm gì tôi cũng làm.
Thầy Lĩnh trầm ngâm suy nghĩ, chập sau thầy mới quay ra hỏi vợ ông phú

- Nhà ông bà có bao nhiêu người?

- Dạ, ngoài Ông nhà tui, Tui với thằng Lâm thì còn bà ba với hai thằng nhỏ nữa, bà ba với sắp nhỏ đi về nhà ngoại hơn tháng nay lo công chuyện bên ấy, còn tui thì mỗi năm lên trên chùa ở mấy tháng, nghe tin thằng Lâm mới trên tỉnh về và chồng đổ bệnh nên tui mới về đây... ai ngờ ra cớ sự như thế này. – Người đàn bà buồn rầu đáp

- Được, vậy bà lấy giấy bút viết cho tui ngày giờ bát tự của năm người vô rồi đưa tui. Nãy giờ tui tính, 3 ngày nữa là sẽ có Nguyệt thực, âm khí sẽ mạnh nhất nên tui nghĩ con yêu kia sẽ hành động vào hôm đó. Đồng thời bà biên thư cho ba người kia tuyệt đối không được về làng này trong vòng năm ngày tới. Còn mọi sự để tui lo

Người đàn bà nghe thế vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại những gì thầy Lĩnh cần, đám tôi tớ trong nhà thì nãy giờ đứng bàn tán, có đứa từng phụ giúp ông phú bắt cóc cô Loan thì sợ xanh mặt, đứa bây giờ mới hay tin thì xầm xì to nhỏ râm ran cả một góc

Sáng hôm sau, thầy Lĩnh lại đến, lần này thằng Minh thằng Mẫn cũng đi theo, trên tay hai đứa nhỏ là một sấp bùa lớn màu vàng, nhìn qua cũng thấy là hơn trăm tờ. Thầy bước vào trong căn nhà của ông phú, bà cả và cậu tư Lâm vội vàng ra đón

- Thầy đã đến rồi

- Chào Bà, chào Cậu. Hai đứa chào người lớn đi con
Hai thằng Minh, Mẫn nghe lời cúi đầu chào, thầy Lĩnh nói tiếp

- Tình hình ông Tiến sao rồi?

- Dạ thưa thầy, chồng tui cũng vẫn như thế, đến đêm cứ chợp mắt là thấy ác mộng, kêu la thảm thiết. Hazzzz, nghĩ đến là tui càng buồn nẫu ruột, vừa giận vừa thấy tội quá thầy ạ.

- Bà nghe lời tui dặn, đem sấp bùa này dán hết tất cả các cửa ra vào, cửa phòng, cửa sổ cũng dán hết, chỉ chừa lại cái cửa chính là không dán thôi. Ngoài ra, chuẩn bị cho tui gà trống, chó mực mỗi thứ 5 con, trái cây nhang đèn, giấy tiền vàng mã phải đủ cả. Cái này mới quan trọng, bà sai người chuẩn bị năm cái cọc tre đóng xuống ngay chính giữa cái sân này cho tui, chuẩn bị cho tui năm bộ quần áo của bà, cậu Lâm cùng ba người nhà bà ba, chuẩn bị chớ đừng treo lên vội. Trước ngày tui làm phép thì phải chuẩn bị đầy đủ tất cả, còn bây giờ, tui phải về có việc. Xin phép bà.... đúng hôm làm lễ tui sẽ đến, còn nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, bà cứ qua bên Tây Phong thượng mà tìm tui.

Thầy Lĩnh cùng hai đứa nhỏ ra về.

Đứng là cớ sự chẳng thể lường,đêm hôm đó thì lại có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro