Chương 7: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cái nhà hoang bên rìa ngôi làng Tây Phong, nó nằm biệt lập so với ngôi làng nhờ mấy cánh đồng lớn bao xung quanh, gần đó lại là bãi tha ma nên thường ngày ít ai lui tới, bên trong phát ra nhiều tiếng rên rỉ cùng 2 cái bóng người ẩn hiện mờ mờ.

- Ta đã căn dặn bao nhiêu lần rồi! Thằng đó không đơn giản đâu, sao mày cứ thích bắt người vào ban ngày thế hả? Xem ra uổng công mấy nay tao giúp mày hấp thụ được năm cái hồn kia, giờ ngay cả phần hồn của mày cũng còn lại được một nửa.

- Tôi, tôi không ngờ lại thành ra như vâỵ Nó, nó dùng kế để lừa tôi, giờ tôi đau lắm

- Được rồi, giờ ngươi vô lại trong cây trâm này đi, ta sẽ hỗ trợ người trong thời gian sắp tới, miễn là đừng ra khỏi nó thì tên kia sẽ không tìm ra ngươi đâu. Tạm thời để cho mọi chuyện lắng xuống đã, tên kia sẽ đi khỏi đây nhanh thôi.
Cái bóng kia quỳ rạp xuống ra vẻ biết ơn lắm.

- Người không nuôi lại đi nuôi quỷ. Ông anh không sợ thất đức hay sao?

Đột nhiên có tiếng nói vọng vào bên trong, cái bóng đang quỳ dưới đất bỗng rú lên rồi biến mất, cái bóng còn lại giật mình ngẩng lên. Bên ngoài có bóng người bước vào, không ai khác đó chính là thầy Lĩnh.

- Ngươi, ngươi là ai! Sao năm lần bảy lượt phá đám chuyện của ta? – Cái bóng kia hắng giọng hỏi thầy Lĩnh

- Chào đạo huynh, Bần đạo đến từ Cấm Sơn! chỉ là một đạo sĩ quèn. Chẳng hay cao danh quý tánh của huynh là gì?

- Ta là Thạch Sinh, Miên Tông Cấm Thuật. Ngươi và ta không quen không biết, cớ gì lại nhúng tay vô chảo dầu? Không sợ phỏng tay à?

- Hà hà, bần đạo bình sinh bản tính nhiều chuyện, phàm chuyện trái đạo trời, gây hại cho dân lành thì ta không thể để yên được, cho nên cũng khó tránh khỏi động chạm đến huynh.

Cái bóng kia tiến lại gần hơn chỗ thầy Lĩnh, ánh trăng lúc này rọi qua lỗ hổng trên mái nhà, thì ra là một người đàn ông. Ông ta khoảng năm chục tuổi, làn da ngăm đen, cặp lông mày hếch lên cộng với bộ tóc dài để xõa ra không buộc, trông rất quái dị.

- Việc ta đang làm đó chính là thế thiên hành đạo đó.

- Thế thiên hành đạo? Vậy đạo huynh cho tôi hỏi thế thiên hành đạo là dưỡng quỷ? Là hại người hay sao? Còn cô Đào sao anh không để cô ta siêu thoát, lại đi giúp cô ta luyện quỷ? Quả thực là trái đạo trời đó đạo huynh biết không?

- Xem ra ngươi cũng biết nhiều đó chứ? Hà hà

Người đàn ông kia nở một nụ cười quỷ dị, ngồi bệt xuống cái đống rơm gần đó

- Thế, ngươi có biết tại sao cô ta chết không? Tại sao ta lại giúp cô ta luyện quỷ không?

- Cái này, bần đạo chưa được tỏ, chẳng hay đạo huynh có thể cho ta khai mở được những thắc mắc trong lòng?

- Chắc ngươi cũng biết đây là cô đào tên là Ngọc Loan đã mất tích cách đây không lâu, ta còn nhớ vào cái đêm hôm đó!..........

............

- Thằng Tí, mày đã làm xong việc ông bảo chưa?

- Dạ thưa ông! Con đã tẩm dầu lửa hết cả cái gian sau rồi, chỉ đợi một mồi lửa lên là xong.

- Giỏi lắm, mày được việc lắm. Giờ mày núp ở dưới bến, canh chừng lúc chúng nó sắp ca thì hành sự.

- Dạ!

- Còn mấy thằng còn lại, đã biết phải làm gì chưa?
Tiếng người dạ ran ngay sau đó làm cho người đàn ông kia hài lòng lắm.

......

- Cháy! Cháy rạp rồi bà con ơi, cháy rồi!

- Á..... Ai đấy, thả tui ra, thả.....

Tiếng người la hét dập lửa, tiếng kêu la của người dân ầm ĩ..... Trong cái đám hoảng loạn ấy, không một ai để ý đến sự có mặt của một nhóm người đang khuân một cái bao tải chạy ra khỏi đám cháy. Mà nếu cho có thấy đi chăng nữa cũng nghĩ là người trong đoàn khiêng đồ chạy ra khỏi đám cháy.

Đám người cứ thế chạy đi rồi mất hút trong màn đêm, bỏ lại sự huyên náo phía sau. Chạy hơn tiếng đồng hồ thì đến cửa sau của một căn nhà to, xem ra chủ nhà này là một người giàu có lắm. Đám người đến nơi thì đã có một cái bóng đứng đó mở cửa đợi sẵn.

- Tụi bay, đưa nó ra cái nhà kho phía sau cho tao.
Nói rồi người đàn ông kia mới cười hà hà rút ra một sấp tiền

- Thằng ba, thằng Sáu! Đây là năm đồng bạc ông trả công, ông thưởng thêm cho hai đứa một đồng nữa, nhớ là đừng có hé răng cho ai biết chuyện này, không thì đừng trách sao ông ác.

- Dạ, tụi con biết rồi ạ, cảm ơn ông! Con nhỏ này nó khỏe lắm, con với thằng Sáu vác nó từ ngoài bến về mà oằn hết cả lưng.

- Thôi thôi, giờ không phải lúc kể công đâu. Muộn rồi, chúng mày mau đi về đi kẻo có ai thấy đấy.
Cái bao tải được giở ra, bên trong không ai khác chính là cô đào Ngọc Loan. Hai tay, hai chân cô bị trói chặt lại, còn miệng thì bị bịt bởi một tấm giẻ to. Cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông kia....

- Chào cô em... hí hí hí, em có còn nhớ ta không? Hí hí hí
Nói rồi hắn ta giở tấm giẻ khỏi miệng cô gái, ánh mắt hắn lúc này đầy thích thú

- Thả tui ra, ông thả tui ra, Cứu tui, có ai không cứu

- Há há... kêu đi em ơi! Em kêu đi em ơi....... Em kêu qua tới năm sau cũng không có một ai tới đâu. Há há

- Cứu tui, ai đó cứu, cứu......

- Ngoan nào, ngoan nào anh thương! Nếu em ngoan ngoãn chịu về làm bà tư của anh, thì lụa là nhung gấm em sẽ dùng không cần nghĩ, không phải sống cái kiếp sướng ca dzô loài trôi sông lạc chợ nữa.

- Phụt..... Tui không thèm, ông thả tui ra đi

Cô phun thẳng bãi nước miếng vào mặt người đàn ông kia, nhưng hắn ta cũng không quên tặng lại cho cô một cái tát như trời giáng. Mặt hắn đỏ phừng phừng, rồi đưa tay giật phăng tấm áo của cô ra. Bầu ngực tròn trịa cùng làn da trắng muốt của thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi lồ lộ ra trước mặt hắn, khuôn mặt hắn lúc này trở nên dâm loạn. Cô kinh hãi lếch ngược về phía sau

- Ông ơi, ông tha cho tui đi, xin ông, ông tha cho tui đi
Không hề quan tâm đến lời cầu xin tha thiết kia, người đàn ông bèn nắm lấy chân cô mà kéo ngược lại

- Hà hà, rượu mời không uống mà em cứ thích uống rượu phạt. Em hư lắm, hahahahaha

- Thằng phú Tiến, tao có chết thành ma cũng không tha cho mày, cũng không tha cho mày.......

Trong căn nhà kho bây giờ chỉ còn lại tiếng cười khoái trá cùng vài tiếng khóc tức tưởi vọng ra, tiếng ấy cứ yếu ớt dần, yếu ớt dần rồi tắt hẳn, trả lại cái yên tĩnh thường ngày của đêm

.............

- Vậy! Cô ta....

- Đúng, cô ta cắn lưỡi tự tử trong đêm đó. Sáng ngày hôm sau, ta có việc ghé qua đây. Đi ngang căn nhà đó thì thấy có một cái âm hồn yếu ớt cứ lởn vởn. Ta dùng thuật thu hồn nó về đây mới nghe ra cái cớ sự như vậy.

- Còn cái xác?

- Thằng kia đúng là một tay độc địa và quỷ quyệt, nó đốt xác con nhỏ rồi đem vứt tro xuống con rạch rồi. Còn con nhỏ chỉ còn lại nửa phần hồn nên ta mới cho nó trú trong cây trâm rồi đợi thời cơ cho nó báo thù

- Vậy bốn cái hồn ta bắt hôm trước là.....

- Đúng, cái vong đầu tiên là của con gái thằng Ba, đêm đó người mò được cái trâm chính là nó, và cũng chính nó lẽ ra mới là người phải chết. Cái hồn của con Loan còn yếu nên không làm gì được. Sau đó nó đem về cho con gái nó, đó chính là cái thuận lợi cho con Loan dễ dang hút được âm phần mà lớn mạnh. Đứa con bị dìm chết, thằng cha thì điên loạn. Hà hà, cũng gọi là trả được một phần thù

Lão đạo sĩ cười hà hà rồi lấy cây trâm ra vuốt ve một hồi coi bộ đắc ý lắm

- Thế còn ba người kia? Lẽ nào....

- Đúng! Là người nhà thằng Sáu. Sau cái bận thằng Ba thì ta nhận ra nếu mất đi người thân thì nó còn đau khổ hơn là giết chết nó, cho nên ta nhân lúc cả nhà nó qua con rạch bèn thả con Loan ra, chuyện gì sau đó thì chắc ngươi biết rồi

- Vậy ta xin hỏi huynh, còn đứa nhỏ kia, nó không thù không oán tại sao vẫn phải chết?

- À, đó là tại vì ngươi đó tên đạo sĩ à

- Tại ta?

- Đúng vậy, nếu như không phải ngươi phá đám bắt hết bốn cái vong kia thì con Loan nó đã hấp thụ và tu luyện được phần nào. Bắt thằng nhỏ kia coi như là bù đắp một chút sự mất mác. Đại sự nào mà không có vật hy sinh chứ? Hà hà

Lão đạo sĩ kia cười hà hà trước con mắt trợn tròn vì kinh ngạc của thầy Lĩnh, tại sao lão đạo sĩ này lại có thể nói ra được những điều tà ác đến như vậy.

- Đạo huynh, tuy ta không biết được thuật đạo của huynh như thế nào, nhưng phàm là người tu đạo thì phải biết đâu là phải đâu là trái, đâu phải không còn cách mà huynh phải nuôi tâm ma tâm quỷ như thế?

- Ngươi thì biết cái gì? Theo ta thấy lũ đạo sĩ Nam Tông các ngươi suốt ngày ăn nói đạo lí, thực ra chỉ là một lũ yếu đuối.

- Đạo huynh, quay đầu là bờ. Trước khi con yêu kia tu thành thì huynh hãy mau trừ nó đi.

- Hàm hồ! Ta khinh

- Nếu vậy, ta đành

Nói rồi thầy Lĩnh lao đến toan giật cây trâm ra khỏi tay đạo sĩ kia, còn hắn cũng không phải tay vừa khi vung tay lên đẩy thầy lĩnh bật ngược ra rồi thủ thế. Hai người cứ đi vòng quanh nhau mà thăm dò. Bỗng thầy Lĩnh đạp mạnh chân xuống đất rồi lấy đà nhảy vọt lên, miệng hô "TRẤN". Tên đạo sĩ kia dính chú đứng yên. Xem ra thầy Lĩnh đã chuẩn bị từ trước rồi, còn lão kia quá bất ngờ, mắt trợn ngược lên.

Cây trâm bị tước khỏi tay tên đạo sĩ, thầy Lĩnh cầm nó toan đập đi thì một nắm đấm bay tới. Xem ra tên đạo sĩ kia cũng không phải tay vừa, hắn giải được chú chủ thầy Lĩnh chỉ trong tích tắc. Đòn hiểm bất ngờ lao đến thầy Lĩnh vội giơ tay ra đỡ.

Uỳnh

Thầy Lĩnh bị bật ngược lại ra sau mấy thước, cây trâm tuột ra khỏi tay rồi văng lên trên không trung. Tên đạo sĩ nhanh tay chộp lấy rồi quay lưng chạy chạy mất, trước khi đi hắn còn nói vọng lại

- Thằng nhà giàu kia đã dính phải thư ếm, cả nhà nó sẽ chết nhanh thôi. Còn ngươi, tốt nhất đừng liên can đến chuyện này! Cáo từ

Hắn biến mất trong bóng đêm, bỏ lại thầy Lĩnh ngồi ở đó. Xem ra chuyện này vẫn chưa đến hồi kết

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé, chương tiếp theo sẽ có trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro