Chương 6: Truy Tìm Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tư Lâm – Con trai của một điền chủ bên Tây Phong Hạ đang học tú tài ở trên tỉnh, hôm nay được kì nghỉ nên cậu về nhà, định làm bất ngờ nên không thư từ thông báo trước. Về đến Tây Phong Thượng lúc giữa trưa, tới con rạch Miễu Can thì chẳng thấy 1 bóng đò nào cả, cậu hỏi mấy người xung quanh thì ai cũng nói là dưới rạch có ma, không ai dám đi qua đâu.

Cậu chỉ cười cười vì được học ở trên tỉnh, các trường Tây thì làm gì có ma cỏ gì trên đời! Giờ không có đò thì chỉ còn nước đi đường vòng, mà xe thì cậu chỉ thuê tới ngay đầu Tây Phong thượng này, định bụng sẽ đi đò qua bên kia cho nhanh. Xe thì họ quay về trên tỉnh mất rồi, giờ đi đường vòng thì có nước rụng cặp giò mất...

Bỗng cậu nhìn thấy một cái xuồng bên bờ con rạch, chẳng biết nghĩ gì mà cậu lại cởi cái áo gi lê ra, sắn sắn ông tay rồi cầm cây chèo định bơi xuồng qua sông. Mặc cho mấy người ở gần đó khuyên cậu nên chờ đến sáng mai sẽ có chuyến xe đi vòng qua bên kia nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến. Cậu chỉ cười - cười cho cái sự mê tín của dân làng này. Cậu cứ bơi xuồng đi trước ánh mắt ái ngại của mọi người....

Thuyền đi ra một đoạn khá xa thì dừng lại, cậu Lâm lất tay chặm chặm mồ hôi trên trán, người ta tưởng cậu ta nghỉ mệt rồi chèo tiếp, thấy cũng không có gì bất thường nên họ định đi về, đứng ở đây lâu lại nhớ đến mấy cái vụ chết nước thì ai mà không ớn cơ chứ.

- Cứu, cứu tôi với! Cứu tôi

Tiếng cậu Lâm văng vẳng, người dân bấy giờ mới quay lại nhìn thì hỡi ôi cái xuồng của cậu ta bị dựng đứng lên như có một sức mạnh vô hình nào đó đang nhấc nó lên vậy. Còn cậu Lâm thì hốt hoảng đang bấu víu ở mũi xuồng, miệng hét la không ngớt.

Người dân thì kinh hãi tột cùng, họ kêu la náo động cả một góc sông mong sẽ đuổi được cái thứ vô hình kia, hoặc nếu không cũng tìm được sự giúp đỡ nào đó.

Lại nói về thầy Lĩnh, ông đang ngồi suy nghĩ về con ma bí ẩn kia thì nghe thấy tiếng huyên náo vọng lại từ phía con rạch. Nghĩ bụng có chuyện chẳng lành bèn vội vàng chạy ra.

Chạy đến nơi thì cái xuồng đã chìm quá nửa, còn cậu thanh niên kia thì ngụp lặn bám víu vào mũi con thuyền. Ông bèn lấy ra một lá bùa, cắn máu từ đầu ngón tay mình viết mấy kí hiệu lên đó rồi niệm chú, đồng thời ngón tay hướng thẳng xuống chiếc xuồng kia. Giống như có một nguồn kình lực bắn ra, vùng nước xung quanh chiếc xuồng bắn lên đến cả thước, người ta còn nghe thấy tiếng rú lên rất thảm khốc.

Chiếc xuồng lúc này bị lật úp nhưng đã nổi lên lên trên mặt nước, còn cậu Lâm thì vẫn bấu víu lấy rồi đưa bàn tay yếu ớt giơ lên vẫy vẫy.

- Mấy chú xuống đem cậu kia lên đi, ổn cả rồi!

Thế là người ta bơi ra đem cậu vô, lên đến bờ thì cậu kiệt sức nằm vật ra, tựa hồ như vừa mới đánh một trận chiến lớn xong. Trên cổ cậu lộ ra một sợi dây chuyền mặt Phật, thấy thế thầy Lĩnh mới mỉm cười nói

- Thằng này xem ra còn may, trên người có được sợi dây chuyền này nên con ma kia không dìm được cậu ta xuống, đành phải dìm cái xuồng. Cậu ta bỏ cái xuồng ra thì không sợ bị chìm đâu. Đem cậu ta lên sưởi ấm đi

Nói rồi ông nhìn lại về phía con rạch. Cũng giống như lần trước, chẳng thấy tăm hơi cái luồng tà khí kia đâu, xem ra con này có thuật ẩn thân lợi hại lắm. Nếu không tìm ra sớm, e còn có người bị nó hại nữa. Nhưng giờ biết tìm nó ở đâu? Một chút thông tin cũng không hề có, từ lai lịch, ngày giờ bát tự cho đến dấu vết nơi nó trú ngụ cũng không. Thật là nan giải!

Chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong thầy Lĩnh lại tiếp tục suy nghĩ về con ma bí ẩn ấy, thằng Minh thấy thế bèn hỏi

- Thầy ơi, bộ con ma đó nó giỏi lắm hả thầy? Thầy tìm mấy ngày rồi mà cũng không ra.

- Ta cũng đang nghi hoặc trong lòng đây này, nếu là loại ma quỷ có được thuật ẩn thân khỏi âm nhãn của ta thì ít nhất cũng là loại tu luyện không dưới trăm năm đâu, còn con quỷ này mới xuất hiện tại con rạch này không lâu, trước đây cũng không hề có chuyện quái dị nào xảy ra cả.

- Trước đây con hay nghe sư phụ dọa mỗi lần mà con nghịch "Ma quỷ ngoài đường ngoài chợ là loại không ai nuôi nấng, không được siêu độ nên mới đi bắt hồn người về làm vật thế mạng, mày được nuôi dưỡng lại đi phá phách, có muốn làm con ma đói, ma khát đi dụ người ta không hả?", vậy con ma này cũng giống như lời sư phụ con nói phải không ạ?

Nuôi? Mắt thầy Lĩnh chợt sáng lên,

- A ha, nghĩ ra rồi! Nghĩ ra rồi! Vầy mà ta lại bỏ qua cái nguyên do này... Con giỏi lắm Minh, ta đã biết được cách trị con ma này rồi. Ha ha, hay lắm hay lắm

Mặt thằng nhỏ ngệch ra trông rất mắc cười, nó làm sao hiểu được nó vừa giúp thầy Lĩnh gỡ được nút thắt mà hai ngày nay ông luôn trăn trở.

Sáng hôm sau ông ra chợ từ sớm, đến trưa thì về, xách theo một cái giỏ bên trong là một con gà trống, trái cây nhang đèn, mấy xấp vàng mã. Hai thằng nhỏ lăng xăng chạy vô mừng như mẹ đi chợ về, vì chúng nó biết con gà này sẽ được cúng, mà cúng rồi thì sẽ được ăn nên hí hửng lắm.

Nửa đêm hôm ấy, trước sân của quán trọ, thầy Lĩnh bày ra một bàn lễ lớn, hoa quả nhang đèn đủ cả. Đúng giờ, thầy thắp 3 nén nhang rồi bắt đầu khấn niệm. Một hồi lâu sau ông lấy bát tiết gà trống, đốt liền hai đạo bùa rồi ném tro vào trong bát, lửa phựt lên cháy bùng bùng trong bát nhìn rất quái dị. Rồi nó biến thành một hỗn hợp đen thui đặc sệt. Thầy Lĩnh mỉm cười coi bộ hài lòng lắm, xem ra ông đã có cách đối phó với con ma bí ẩn kia.

Sáng hôm ấy, người ta thấy thằng Mẫn lăng xăng chạy khắp nơi, gặp ai cũng hỏi có thấy thầy nó không. Nó kêu là thằng Minh đang bênh nặng ở nhà, thầy nó đi đâu từ tối hôm qua đến giờ không về. Đến trưa nó chạy ra bờ con rạch mà ngồi, sao nó lại ngồi ở đây? Chẳng lẽ nó không biết ở đây nguy hiểm lắm hay sao?

- Em ơi! Sao em lại ngồi đây? Người nhà em đâu?
Thằng Mẫn ngước lên nhìn xung quanh, chả thấy ai cả.

- Em ơi! Chị ở đây này.

Tiếng nói lại vang lên làm thằng Mẫn càng hoang mang. Bỗng nó nhìn xuống dưới nước, một cô gái từ dưới nước đi lên, cô ta cười nhìn nó với ánh mắt hiền dịu lắm

- Em ơi, sao lại ngồi trên đó, xuống đây, xuống đây chơi với chị này! Mát lắm, hí hí

Thằng Mẫn đứng dậy, từ từ tiến tới chỗ người con gái kia.

- Đúng rồi! Đúng rồi, xuống đây với chị này em, hí hí hí hí
Khuôn mặt của cô ta lúc này trở nên nham hiểm hơn, cái miệng nhếch nhếch cười khẽ, cùng với cặp mắt hếch lên, cô ta giơ tay vẫy vẫy thằng Mẫn. Lúc này nó chỉ còn cách cô ta chừng một sải tay, đột nhiên cô ta trở nên hung dữ

- Lại đây!

Nói rồi giờ tay định kéo thằng Mẫn xuống.

Bụp bụp bụp, cô ta bỗng rú lên đau đớn, bàn tay như vớ phải mìn, chúng nổ lụp bụp tựa hồ như muốn đứt ra.

- Mày, mày là ai? Á á đau quá.....

Thằng Mẫn nở một nụ cười nhạt, tay vạch cái tà áo để lộ ra trên ngực nó là một cái hình vẽ âm dương đen thui. Nó bắt quyết rồi hô "GIẢI", trước mặt cô gái kia không phải là thằng Mẫn nữa mà chính là thầy Lĩnh đang đứng trước mặt.

- Ha ha, con yêu kia! Mày không ngờ đúng không? Tao đợi mày lâu rồi đấy, hôm nay mày sẽ bị tiêu diệt.

Gương mặt cô ta bỗng biến sắc, vội vàng rụt tay lại định bỏ trốn. Nhưng lạ thay bàn tay cô ta cứ dính chặt vào tay của thầy Lĩnh.

- Yêu nghiệt, định chạy đi đâu?

Nói rồi rút trong tay áo ra một lá bùa

- THU

Cô ta rú lên đau đớn, trong chớp mắt bị hút vào bên trong, xung quanh chỉ còn lại vang vọng tiếng kêu khóc, rên la rồi im bặt.

.........

- Thằng Minh, thằng Mẫn đâu rồi? Thầy về rồi đây!
Hai thằng nhỏ từ trong nhà chạy ùa ra, hớn hở vừa cười vừa nói

- Thầy ơi, anh Mẫn lúc nãy cứ đòi ra ngoài chơi, con phải la ảnh mấy bận ảnh mới chịu ở trong nhà đấy – Thằng Minh lật đật kể công

- Con có đi chơi đâu, là thằng Minh nó đi chơi đó thầy! – Thằng Mẫn vội vàng thanh minh

- Hà Hà, thôi được rồi, hai đứa hôm nay ngoan lắm, tí thầy dẫn đi ăn coi như là phần thưởng.

Hai đứa nhỏ vui mừng mà nhảy cỡn lên, còn thầy Lĩnh thì bước vào trong nhà. Ông lấy từ trong tay nải ra một cái hộp, rồi bỏ lá bùa giữ hồn con ma nữ kia vào bên trong.

- Ta dẫn xắp nhỏ đi ăn xong sẽ về siêu độ cho ngươi, dám tác oai tác quái ở đây mà được à.

Nói rồi ông đóng cái hộp lại, đi tắm rửa cho sạch cái hình vẽ kia đi.

Cơm nước xong xuôi, 3 thầy trò đi về đến quán trọ. Bỗng thằng Mẫn kêu lên

- Thầy ơi, sao cửa phòng mình mở tung kìa thầy, có trộm, có trộm thầy ơi

3 người tiến vào bên trong, quả nhiên đồ đạt trong phòng bị hất tung lên, vương vãi khắp nơi. Đáng nói là cái hộp đựng lá bùa kia đã không cánh mà bay.

- Chà! Cũng nhanh tay gớm nhỉ?

Thầy Lĩnh cười nhạt, mặt không chút biến sắc. Xem ra ông đã có chuản bị từ trước rồi. Nói đoạn ông tiến đến xách cái tay nải ở góc giường rồi bước vội ra ngoài, thăng Minh thằng Mẫn vội chạy theo

- Thầy ơi thầy đi đâu thế?

- Hai đứa cứ ở nhà đợi thầy, đêm nay thầy vào hang bắt cả cọp mẹ lẫn cọp con, nếu muộn quá thầy chưa về thì hai đứa cứ ngủ trước đi.

Nói rồi thầy Lĩnh bước vội ra sân rồi mất hút, bỏ lại hai đứa nhỏ vừa thu xếp lại đồ đạc, vừa ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, đợi chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro