Chương 5: Con Ma "Bí Ẩn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa xối xả từ sáng sớm đến đầu giờ chiều thì dứt, sau cái đêm huyền bí hôm qua thì hôm nay coi bộ làng Tây Phong có chút nhộn nhịp hơn hẳn, phần vì mới mưa xong, nước dâng lên kha khá, cá tôm cũng từ trên thượng nguồn ùa về không ít, dân làng kéo nhau ra con rạch Miễu Can mà giăng lưới.

Mấy đứa con nít cũng chạy ra con rạch mà nô đùa sau bao ngày bị người nhà chúng nó cấm cản, đứa thì chơi trốn tìm trên bờ, đứa thì nhảy xuống nước mà lội bì bõm, tay mò mò tìm ốc. Có thể nói con rạch Miễu Can cũng như Làng Tây Phong đã lấy lại được sự bình yên vốn có.

- Mấy chú ơi! Thằng nam nó bị gì nè, mấy cô mấy chú ơi!
Tiếng đám nhỏ lao nhao cả một góc, mấy người chài gần đó chạy ra thì thấy thằng Nam nó đi ra giữa dòng nước. Gọi là đi là bởi nước ở giữa con rạch ít nhất cũng hơn chục thước, mà thằng nhỏ mới 7 tuổi thì làm sao thân nó dựng đứng lên ở giữa dòng thế kia được.

- Nam! Nam! Bơi dzô mau, tao về tao méc má mày đó! Bơi dzô đây mau.

Người ta réo gọi tên nhưng thằng nhỏ vẫn không có một chút gì gọi là chú ý đến cả, nó tiếp tục ra xa bờ với cái điệu bộ quái dị ấy, mặc cho tiếng la trên bờ không dứt. Chú năm nóng tiết nhảy ùm xuống định ra kéo nó vô đánh đòn cho một trận, chú vừa sải được mấy sải thì bỗng nó dừng lại, xoay cái đầu ngược ra sau nhoẻn miệng cười, ai tinh mắt nhìn kĩ thì đôi mắt thằng Nam đã chuyển một màu đỏ lừ trông rất ghê rợn. Ùm một tiếng! Nó mất hút dưới làn nước đụt ngầu của con rạch.

Chú Năm bơi ra đến nơi, chú ngụp xuống nhưng không thấy nó đâu cả. Quái lạ, khoảng thời gian nó ngụp xuống với lúc chú Năm bơi ra chỉ trong tích tắc, có mấy người nữa cũng nhảy xuống mà ngụp lặn tìm nó nhưng vô vọng... Gần một giờ trôi qua mà vẫn không thấy tăm hơi thằng nhỏ đâu cả.
Mấy cô, mấy chị trên bờ người thì lẩm nhẩm "Nam mô a di đà phật", người thì đi gọi ba má thằng Nam ra, bỗng có người kêu lên trong đám đông

- Ông thầy, tìm ông thầy hôm qua!

Xung quanh nhao nhao hưởng ứng, thế là người ta chạy đi gọi ông đạo sĩ mà tối qua đã diệt liền bốn cái vong ma, vì ở đây chả có ai đủ hiểu biết để giải thích cũng như hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.........

- Thầy ơi! Thầy ơi, làm ơn cứu người thầy ơi.
Trong cái gian phòng nhỏ của quán trọ, Thầy Lĩnh đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hai thằng Minh, Mẫn thì lăng xăng chơi ngoài sân. Nghe tiếng kêu từ ngoài ngõ vọng vào ông lật đật chạy ra

- Chào chị, có chuyện gì đó?

- Có chuyện rồi thầy ơi, thằng Nam bị nhập ở ngoài rạch rồi thầy!

- Sao? Quái lạ, có bốn con thì tui đã nhốt cả rồi, làm gì còn con nào nữa mà ma nhập, chị nghe ai nói hay sao? – Thầy Lĩnh nghi hoặc hỏi

- Dạ không thầy ơi, chính mắt con thấy! Thầy đi với con, mới vừa bị đây thôi, đi đi thầy, gấp lắm.

- Được! Tôi đi với chị. Thằng Minh thằng Mẫn ở nhà lo thu xếp đồ, thầy ra ngoài một chút rồi về.

Nói rồi thầy vơ vội cái nón lá rồi đi theo người đàn bà ấy.
Ra đến con rạch, thầy Lĩnh bèn nheo mắt nhìn ra phía giữa dòng rồi lẩm nhẩm tính, lúc trên đường ra thì thầy cũng đã được cô kia thuật lại nên cũng biết sơ sơ về sự tình vừa xảy ra.

Đám người tụ tập ở đó thấy thầy ra thì nhao nhao lên, người thì hy vọng thầy sẽ giải quyết được, người thì nghi ngờ vô tài nghệ của thầy.

- Bảo bắt hết rồi sao giờ lại có người bị ma bắt nữa chứ?

- Tối hôm qua coi thì đúng là ổng bắt rồi mà, sao giờ lại tiếp tục nữa? Thôi cứ chờ coi ổng làm gì...

Bỗng thầy Lĩnh nhăn mặt nói

- Chết rồi! Hôm qua tui tính thì chỉ có đúng bốn luồng tà khí, tuy hung hăng nhưng chúng là loại âm hồn bình thường. Còn bây giờ có một luồng tà khí khác, nó mạnh hơn bốn con hôm qua nhiều, tui e nó là loại tu luyện lâu năm nên mới ẩn được khỏi âm nhãn của tui.

- Vậy còn thằng Nam, nãy giờ tụi tui lặn mò mà không tài nào thấy nó!

- Các anh các chị cứ bình tĩnh, đợi tui một chút.

Thầy Lĩnh vừa nói vừa rút trong túi một lá bùa và lẩm nhẩm đọc chú, thầy dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên tấm bùa rồi ngắt cái lá bàng gần đó mà gói lại.

- Thả cái này xuống nước, nó dừng lại chỗ nào thì thằng nhỏ nó nằm dưới đó.

Lá bùa được thả xuống nước, vừa mới trải qua một trận mưa khá to nên nước từ con thượng nguồn đổ xuống cùng không phải là ít, cho nên mặt nước không hề phẳng lặng mà thậm chí còn chảy khá xiết. Lá bùa không bị cuốn trôi xuống hạ nguồn là may chứ đừng nói là đứng yên.

Nhưng kì lạ thay, lá bùa không những không bị cuốn trôi mà còn bơi ngược dòng trước mấy chục cặp mắt đang mở to ra vì không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Lá bùa "bơi" được một đoạn thì đứng yên lại rồi xoay vòng vòng.

- Thằng Nam nó nằm ngay đó đó, mấy chú xuống vớt nó lên đi.

Hai anh thanh niên lực lưỡng nhảy ùm xuống dưới nước, một lúc sau thì mò được xác thằng Nam thật, tội nghiệp thằng nhỏ mới tí tuổi đã mang phải nghiệp. Người nó lạnh toát, mắt mở trừng trừng. Má nó thì ôm lấy con mà khóc nấc lên từng chặp.

- Này chị, chị đem lá bùa này về bỏ trong áo quan rồi phải chôn thằng nhỏ đúng vào giờ Tị. Nhớ lấy không được quên đấy.

- Còn bà con, cho tui thời gian để tui tính toán, bây giờ bà con hạn chế ra con rạch này để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.
Đám người đã tảng đi gần hết, tưởng đâu đã bình yên mà sinh sống giờ lại bắt đầu lo lắng, mà cái mối lo càng to lớn hơn lúc trước nữa

Còn thầy Lĩnh, ông nghĩ ngợi nãy giờ, tay không ngừng bấm độn cốt là để tìm thêm chút ít thông tin từ con ma bí ẩn này. Nhưng lạ quá, giống như hôm qua vậy, không hề thấy được tung tích cái âm hồn kia đâu. Cả con rạch giờ chỉ còn lại vất vưởng chút âm khí yếu ớt.

Quái lạ! Nó đã bắt người ở đây, tức nó có dính dáng gì đến con rạch này. Sao lại không dò ra được tung tích của nó? Xung quanh đây làm gì có tà khí nặng như của con ma này đâu? Thật là khó hiểu! - Thầy Lĩnh nghĩ thầm.

Thầy quyết định nán lại đây đến khi nào giải quyết được cái âm hồn này. Đêm hôm ấy, nghĩ ngợi hồi lâu cùng không tài nào giải thích được mối nghi hoặc trong lòng. Trong suốt cái nghiệp trừ ma diệt quỷ ngót nghét hơn năm chục năm của mình thì ông chưa lần nào quẻ bấm độn lại rối mù như hôm nay cả.

Sáng hôm sau, ông lân la dò hỏi xem xung quanh đây có ai vừa mới chết ở con rạch Miễu Can này ngoài 5 người kia không, nhưng làm gì có ai. Đi gần hết con lộ, trời cũng đã đứng bóng nên thầy Lĩnh mới ghé vào quán ăn hôm trước mà gọi một tô cơm. Vừa ăn vừa suy nghĩ tiếp về con ma bí ẩn kia, bỗng ở bàn bên cạnh có đám người nói chuyện

- Hôm qua đoàn Minh Châu hát ở trên tỉnh bị dân người ta la ó quá trời! Cũng bởi cô đào ngọc Loan "không cánh mà bay" nên giờ lấy ai mà hút khách nữa.

- Nhắc tới cổ thì tui cũng thấy lạ à nghen! Tự nhiên đang yên đang lành cái bỏ đi đâu mất, nếu hôm đấy có cổ thì chắc sau cái hôm cháy rạp đó mình được đền một buổi diễn quá.

- Đúng thế, mà sau bận ấy dân làng mình cũng có nghe tin gì của cổ đâu, tưởng theo ông Lý ông Nghè nào, thiệt là khó hiểu mà.

Thầy Lĩnh nghe đến đây thì mắt sáng lên, lật đật nuốt vội miếng cơm rồi quay sang

- Chú gì ơi, chú vừa nói đến ai bị mất tích thế chú?

- À, chào thầy! Tụi tui đang nói đến cô đào Ngọc Loan của gánh hát Minh Châu đó, tầm hơn tháng trước cổ cùng đoàn dzề đây hát, đang ngon trớn cái đêm cuối cùng rạp bị cháy, rồi cô đào cũng mất tích luôn – Người ngồi gần đó lên tiếng trả lời

- Thế từ bận đấy tới nay không hề có tung tích gì luôn hay sao?

- Không hề có tin tức gì cả, bên đoàn hát có mấy lần cho người xuống hỏi thăm nhưng không có! Giống như cổ bỏ xứ mà đi vậy, hay chắc bỏ theo ông nào lên tỉnh rồi cũng nên, cái nghiệp sướng ca dzô loài thì miệt nào mà không dzậy! hahaha

Mấy người đó lại tiếp tục cười đùa bên câu chuyện cô Ngọc Loan, còn thầy Lĩnh- xem ra ông đã tìm ra chút liên quan từ sự mất tích bí ẩn của người đào hát và con ma bí hiểm kia.

Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn lắm. Nếu cô đào kia là con ma đó thì tại sao không tìm thấy xác? Hoặc giả như đúng là cô ta thì tại sao ông không tìm ra tung tích gì? Khoảng thời gian hơn ba chục ngày thì làm sao có được sức mạnh có thể ẩn thân dưới con mắt của ông được? Rối rắm, quả thật là rối rắm!

Chưa kịp tìm ra thêm manh mối gì thì lại tiếp tục có chuyện xảy ra..........

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bộ truyện này! Phần tiếp theo sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro